2
"Build"
Tong bước đến hét vào tai của Build làm cậu giật mình quay trở về với thực tại. Bible thì nhíu mày nghĩ thằng nhóc này làm gì tự nhiên đứng ngẩn ra như kẻ mất hồn.
"Anh làm gì la lớn vậy? Muốn em bị điếc sao?" Build quay qua nhăn mặt với Tong.
"Em còn dám nói, làm gì mà đứng ngây ra vậy?"
"Em đang suy nghĩ vài thứ thôi nên nhập tâm, anh đó làm cơm bù lại cho em đi" Build nhanh chóng biện minh.
"Anh đã làm xong rồi, bảo em ăn mà cứ đứng đó" Tong lắc đầu chỉ dĩa cơm trên bàn.
"Vậy sao? Thôi ăn cơm đi" Build cười hì hì cho qua chuyện sau đó ngồi xuống đối diện với Bible.
Bible nãy giờ không quan tâm đến anh em Build đang nói gì, hắn chỉ lo lấp đầy cái bao tử của mình mà thôi.
Tong thấy thỉnh thoáng Build lại liếc nhìn Bible trong khi ăn. Anh cảm thấy cậu em trai này của mình thật sự rất là bất ổn.
Ăn tối xong Bible lại quay về phòng, chỉ còn lại mình Tong và Build ở lại gian bếp thu dọn.
"Em thích Bible đúng không?" Tong đột nhiên lên tiếng.
"Ai nói chứ?" Build đang rửa chén quay sang biện hộ kịch liệt "Ai nói em thích tên kì quặc đó, là kẻ nào?"
"Là anh nói" Tong nhìn cậu nghiêm túc.
"Anh nhìn sao mà nói vậy chứ?" Build quay nhẹ mặt đi khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh trai.
"Chỉ là chút cảm nhận của người từng trải thôi, tuy rằng Bible đẹp trai thật nhưng anh cảm thấy cậu ta và em không hợp nhau đâu. Cậu ta từ dáng vẻ đến cử chỉ hình như không đơn giản chỉ là người bình thường như chúng ta"
"Anh ta là tiên à?" Build ngây thơ nhìn anh trai
"Em đang nói gì vậy?" Tong nhìn cậu em ngốc của mình.
"Thì anh bảo anh ta không phải người bình thường như chúng ta" Build tỉnh bơ đáp.
Tong nhíu mày, thằng nhóc này rõ ràng muốn chọc tức anh mà, ý của anh như vậy mà nó lại không hiểu.
"Nói tóm lại em và cậu ta không được" Tong bắt chéo tay vào nhau quay lưng về phòng.
Build khó hiểu nhìn anh sau đó tiếp tục rửa chén. Tại sao lại bảo là không thể chứ? Mà dù sao cậu và tên đó cũng có gì với nhau đâu. Chỉ là hắn hơi đẹp trai chút xíu nên cậu thấy thu hút thôi.
Bible nằm trên giường lấy ra một tấm ảnh trong ví tiền, bên trong ảnh là hắn cùng một chàng trai đang cười rất tươi.
"Em có biết rằng, cho đến bây giờ anh vẫn không thể làm được điều em nói hay không?"
Ánh mắt Bible mang một tia buồn man mác, hắn nhắm nhẹ đôi mắt lại đặt tấm ảnh lên lồng ngực, nỗi đau âm ĩ này luôn dằn xé tim hắn.
"Bible, hứa với em dù em có rời xa anh thì anh vẫn phải sống cho thật tốt. Hãy tự tìm lấy một hạnh phúc khác thuộc về anh"
Lời nói êm dịu vang lên bên tai Bible nhưng hắn biết rõ người nói những lời đó đã không còn ở bên cạnh hắn nữa. Người ấy và hắn đã ở hai thế giới khác nhau.
Sau khi thu dọn mọi thứ, Build trở về phòng của mình, trước khi ngủ cậu không quên nhìn những lọ oải hương trên bàn. Nó là của ông bà ngoại gửi tặng cho cậu vào ngày sinh nhật. Ông bà ngoại nói rằng oải hương sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.
"Người có thể mang đến hạnh phúc cho mình hiện đang ở đâu trên thế gian này?" Build nhìn những lọ oải hương khẽ hỏi.
Đêm khuya trên đảo Phuket chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào vách đá, mọi người ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Build cũng vậy, cậu đang ngủ vùi trong chiếc chăn ấm áp sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Cộc cộc cộc
Tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài liên tục làm cho Build bị đánh thức, cậu cứ lăn qua lăn lại giả vờ như không nghe thấy. Giờ này là đã hơn nửa đêm, kẻ nào lại phá giấc ngủ của cậu chứ?
"Ra ngay đây" Build ngồi dậy vò vò đầu, có lẽ là khách cần gì đó không chừng.
"Xin hỏi.." Build hai mắt gần như chưa mở hết lên vừa đi ra mở cửa vừa ngáp dài.
"Tôi muốn ăn mì"
"Là anh?"
Build mở to mắt khi nghe giọng nói quen thuộc cùng khuôn mặt điển trai kia. Ma ám tên này chắc, đã hơn nửa đêm mà còn đòi ăn mì.
"Nấu mì đi, bỏ hai cái trứng vào"
"Anh tự nấu đi, nhà bếp anh biết mà"
"Tôi không biết chiên trứng" Bible tỉnh bơ quăng một câu cho Build.
"Anh.."
"Mau lên đi" Hắn quay lưng đi.
Build phồng má tức giận nhìn theo, ai biểu tên này là khách chi. Hắn còn đặt cọc tiền phòng hơn cả tháng trời. Nhận tiền rồi sau có thể không làm chứ?Nhưng có cần hành hạ cậu như vậy không?
"Chiên chín một chút đi, tôi không thích ăn trứng sống" Bible đứng kế bên vừa nhìn vừa ra lệnh.
"Biết rồi" Build nhăn mặt, tên này đúng là khó khăn.
"Nước sôi rồi kia, mau vớt mì ra đi"
"Anh không thấy tôi đang chiên sao?Sao không làm phụ?" Cậu nhíu mày.
"Xin lỗi nha, tôi không biết làm những thứ này"
Nói xong Bible đi ra bàn ngồi đợi còn Build phải tự xoay sở trong bếp, cuối cùng tô mì nóng hổi thơm phức cũng được mang ra.
"Xong rồi, tôi đi ngủ đây" Build ngáp một cái quay đi.
"Rót cho tôi ly nước lọc đi"
Cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn, tên này có tay có chân mà cứ thích sai cậu như đại thiếu gia vậy. Build tự nói với bản thân phải nhịn, cậu nén cơn giận xuống rót ly nước lọc đặt lên bàn cho hắn.
"Ngày mai nhớ mua rượu để trên kệ đó cho tôi" Bible lấy tiền ra đưa cho Build.
"Biết rồi" Cậu cầm lấy tiền sau đó đi một nước về phòng.
Vừa đi Build vừa không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Bible, tên này đúng thích hành hạ kẻ khác. Nhất định hắn và cậu kiếp trước có thù với nhau.
Quay về phòng lại được vùi mình trong cái chăn ấm áp, Build nhắm mắt tiếp tục mộng đẹp. Nhưng không ngủ được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng rõ cửa phòng.
"Lại gì nữa đây?"
Mở cánh cửa ra Build lại thấy tên kì quặc đó "Anh lại sao nữa đây?" Cậu khó chịu nhăn nhó "Làm ơn cho tôi ngủ đi, mai tôi còn rất nhiều việc"
"Trời sáng rồi, mau đi mua rượu đi" Bible bình thản đáp.
"Bây giờ là mấy giờ mà sáng chứ?" Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối om. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới đúng bốn giờ sáng.
"Bốn giờ sáng rồi mau đi mua rượu đi"
"Muốn mua thì anh tự đi mà mua" Cậu đóng sầm cửa lại và nhảy lên giường tiếp tục ngủ.
Nhưng cậu thật sự không cách nào ngủ yên với hắn khi hắn cứ đập mạnh cửa phòng liên tục, nếu không sợ phiền khách trọ khác cậu đã đá cho hắn mấy cái.
"Mình điên mất thôi" Build ngồi bật dậy hét lên.
Bốn giờ sáng, cậu phải đạp xe đạp chống chọi lại cái lạnh run người đến cửa hàng tạp hóa mua rượu. Ông chủ vào tờ mờ sáng bị cậu làm phiền cũng tỏ ra cáu kỉnh nhưng cậu cố gắng mỉm cười xin lỗi không ngừng. Cuối cùng, cậu cũng mua được thùng rượu cột chặt sau lưng xe đèo về khách sạn nhỏ.
Đã thức giấc rồi làm sao mà có thể ngủ tiếp đây chứ? Vậy là Build phải tiếp tục làm công việc của mình sớm hơn mọi khi. Cậu vừa làm vừa liếc nhìn tên ma mem kia, sáng sớm mà đã uống rượu. Hắn định dùng rượu làm bữa sáng sao?
"Trời, sao hôm nay em thức sớm vậy?" Tong ngạc nhiên khi thấy Build đang đứng tưới cây.
"Em cũng muốn ngủ lắm nhưng mà có người không cho ngủ" Cậu bực tức.
"Là kẻ nào không cho em ngủ?" Tong khó hiểu.
"Còn ai vào đây?" Build trừng mắt nhìn về phía Bible "Tên đó đùng là bệnh thần kinh mà, mới có bốn giờ sáng hắn bảo em đi mua rượu cho hắn"
Tong đưa mắt nhìn về phía Bible, nhìn hắn ngồi uống rượu một mình trước biển tạo cho người khác cảm giác xung quanh hắn chỉ có sự u buồn, ảm đạm.
"Hình như cậu ta có tâm sự"
"Tâm sự gì? Em thấy anh ta là bị nghiện rượu á. Sao mình lại cho tên này ở đây vậy anh hai? Chúng ta trả tiền cọc cho hắn sau đó tống hắn đi đi" Build càu nhàu với Tong, để tên quái đản kia ở lại ngày nào chắc ngày đó cậu bị hắn hành chết quá.
"Không được, tiền anh đã xài rồi không trả lại được" Tong nhún vai.
"Cái gì?"
"Ngoan, đi làm việc đi em trai" Anh xoa đầu cậu sau đó bỏ vào nhà.
"P'Tong" Build bất lực hét lên, sao cậu lại có người anh như vậy chứ?
Bible cứ ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ra biển. Mặt trời lặn, báo hiệu lại chấm dứt một ngày. Đối với mọi người thời gian một ngày trôi qua thật nhanh nhưng riêng với Bible, chỉ khi uống rượu hắn mới có cảm giác đó.
"Nè, anh không vào ăn cơm sao?"
Build bước ra lay Bible khi hắn có vẻ đã say, chai rượu văng lung tung dưới đất. Tên này uống rượu thay cơm chắc.
"Này, mau vào tắm cho tỉnh rượu đi rồi ăn cơm" Cậu lay mạnh hắn hơn.
"Các bạn thân mến, hôm nay thể theo yêu cầu của nhiều fan hâm mộ, tròn một năm ngày ca sĩ trẻ Enda rời khỏi thế giới này. Chúng tôi xin phát cho các thính giả nghe bài hát "Ánh mắt cuối cùng" bài hát nổi tiếng của Enda. Mời các bạn cùng lắng nghe"
Build ngẩn lên khi nghe ở bên trong anh trai cậu đang vặn radio thật lớn. Cậu cũng là fan hâm mộ của cậu ca sĩ trẻ nhưng yểu mệnh này.
Tình cảm đang lấp lánh bỗng lại vụt tắt
Không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt
Nhưng đều biết rằng đây là điểm dừng
Chúng ta ôm thật chặt, thật mãnh liệt
Mơ một giấc và bỏ quên tất cả
Giọng hát ngọt ngào, quen thuộc từ radio phát ra làm cho Bible nhẹ mở mắt. Cảm giác tim đang bắt đầu nhói đau. Đã rất lâu hắn không dám nghe giọng hát này, không ngờ khi tới hòn đảo xa xôi này mà cũng có thể nghe thấy.
"Hay thật, giọng cậu ấy thật hay"
Build khen ngợi và đắm chìm trong ca từ của bài hát. Bài hát mang một chút bi ai và buồn bã, hai người yêu nhau sau lại chia tay nhau? Tuy chưa từng yêu đương nhưng khi lần đầu nghe bài hát này cậu đã khóc. Cậu cũng không biết tại sao bản thân như hiểu thấu được tâm tư và tình yêu của cậu ca sĩ trẻ.
Bible im lặng dựa người vào thành ghế đá lắng nghe giọng hát làm đau thấu tâm can này. Build thì không cảm nhận được sự bất thường của hắn, cậu im lặng đứng bên cạnh hát theo.
Để tự đi đến một thế giới mới
Không còn liên quan nữa nhưng sẽ mãi nhớ mong
Bible ngẩn nhẹ nhìn Build đang ngân nga theo lời hát một cách say mê, trong ánh mắt ngà say hắn như thấy hình bóng của ai đó hiện ra trước mắt. Quen thuộc quá, gần gũi quá, chân thật quá, tim hắn lay động mạnh.
Từ lúc nào hắn đã đứng dậy rời khỏi ghế đá và đưa tay chạm nhẹ lên má của Build.
"Anh.." Cậu giật mình với hành động đột ngột của hắn.
Tiếp sau đó hắn nghiêng đầu từ từ tìm kiếm đôi môi và hôn nhẹ lên đó, một luồng điện xẹt ngang qua người cậu. Như bị keo xịt cứng, cậu hoàn toàn không thể phản ứng được gì.
Hôn? Đây chính là hôn sao? Dù đã được thấy trên phim truyền hình nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được đôi môi của một ai đó đặt lên môi mình lại có cảm giác đặc biệt như vậy. Nó làm đầu óc trống rỗng, có một chút vị ngọt và lạ lẫm. Nhưng cậu lại không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh nhớ em...rất nhớ em.."
Bible buông Build ra nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng. Nhưng cậu biết được ánh mắt này không phải dành cho cậu.
"Em có biết anh đã đau khổ thế nào khi phải ở lại một mình trên cõi đời này không?" Bible ôm lấy Build thật chặt, giọng nói khàn khàn.
Build đứng im bất động không thể phản ứng, người này đang nhận nhầm cậu thành một chàng trai khác nên mới hôn cậu. Tự nhiên Build tỉnh hồn lại khi nhớ rằng đây là nụ hôn đầu tiên của mình.
AAAAAAAAAAAAAAA
Build hét lên sau đó đẩy mạnh Bible.
"Đồ biến thái, sao anh dám lợi dụng tôi?"
"Build à, có chuyện gì vậy?" Tong nghe tiếng hét của cậu nên chạy ào ra.
"Anh ta lợi dụng em" Cậu chỉ tay về phía Bible.
"Thằng khốn này mày chán sống rồi, dù em trai tao không được đẹp nhưng cũng không được lợi dụng nó" Tong xắn tay áo lên còn Build đang nhíu mày khi Tong lại chê cậu.
Khi hai anh em nhìn về phía Bible thì thấy hắn nằm một đống dưới đất và bất tỉnh nhân sự.
"Em làm gì hắn?"
"Em chỉ đẩy anh ta thôi...chắc không phải là ...xảy ra án mạng chứ?" Build sợ hãi giọng run run nói.
"Để anh xem..."
Tong bước đến ngồi xổm xuống đưa hai ngón tay lại gần mũi Bible, khi xác định hắn vẫn còn thở thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mau phụ anh" Tong ra hiệu cho Build giúp anh đỡ Bible về phòng.
Lúc này, ở một nơi khác của Thái Lan tại một căn biệt thự đồ sộ. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, độ tuổi tầm bốn mươi với vẻ mặt nghiêm nghị đang đi vào cửa lớn thật nhanh.
"Đã có tung tích của nó chưa?"
"Thưa chủ tịch, mấy ngày trước chúng tôi điều tra được cậu chủ từng dừng chân ở Cairo - Ai Cập sau đó thì..."
"Thì thế nào?" Người phụ nữ khó chịu với cách nói lấp lửng.
"Sau đó thì không điều tra được gì nữa"
"Thằng nhóc này đang giở trò gì đây?Hơn một năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Vì một thằng con trai mà bỏ lại tất cả, đúng là ấu trĩ"
Người phụ nữ thật sự tức giận sau khi nghe báo cáo, đứa con trai bà xem như bảo bối lại vì một người đã chết mà bỏ lại tất cả, gia đình và sự nghiệp nó đều không cần. Chỉ ôm đau khổ bỏ đi.
"Bất cứ giá nào cũng phải mau chóng mang nó quay trở về"
"Vâng, chủ tịch"
—————-
Bible nằm trên giường mê man, sau khi say lại bị Build đẩy ngã nên hắn gần như bất tỉnh. Anh em Build vì lo lắng nên đã chăm sóc hắn thật kỹ và chờ hắn tỉnh lại. Trong cơn mơ, Bible lại thấy mình đang ở một nơi rất quen thuộc.
"Em sắp chết rồi đúng không?"
Người con trai với gương mặt tái nhợt nắm lấy tay Bible, vẻ mặt sợ hãi.
"Hãy tin anh, nhất định anh sẽ cứu sống em"
Bible nắm chặt lấy tay chàng trai đó, nở nụ cười dịu dàng để trấn an cậu.
"Bible, thật sự em có thể sống sao?"
"Phải, em sẽ sống... em còn phải làm cô dâu đẹp nhất của anh"
Hắn hôn nhẹ lên bàn tay trái của cậu, nơi ngự trị của chiếc nhẫn đính hôn. Nước mắt của chàng trai rơi xuống.
"Em tin anh"
Tất cả lòng tin của cậu đều đặt hết vào bàn tay và khả năng của người mình yêu. Vị thiên sứ áo trắng luôn cướp lấy mạng sống từ tay tử thần chưa một lần thất bại, nhưng có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ của hắn.
"Bác sĩ, tim cậu ấy ngừng đập rồi"
Bàn tay run rẩy đầy máu, nước mắt hắn rơi xuống, trái tim chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy người mình yêu chết ngay trên bàn mổ. Mà người thực hiện ca mổ ấy lại chính là bản thân mình.
"Bác sĩ" Y tá lay hắn.
"May vết mổ lại"
Hắn phải khó khăn để nói ra điều đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh băng kia. Chính tay hắn đã giết chết người mà hắn yêu nhất. Hắn làm bác sĩ để làm gì khi mà ngay cả người mình yêu cũng không thể cứu sống?
Mọi thứ dần khép lại với màn sương mờ ảo, Bible từ từ mở nhẹ đôi mắt ra. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh để xem nơi đây là đâu? Có phải là phòng mổ không? Sao mọi chuyện lại hiện rõ ràng như vậy?
"Anh tỉnh rồi sao?" Build mừng rỡ thở phào.
Nụ cười rạng rỡ của chàng trai này là thứ đầu tiên mà hắn thấy, thật nhẹ nhõm và yên tâm khi nhớ ra rằng đây là đảo Phuket chứ không phải phòng mổ của bệnh viện Bangkok.
"Nè, anh có muốn ăn gì không?"
"Không" Hắn khẽ đáp "Tôi muốn ngủ"
"Ê, khi nãy tôi nghe anh cứ gọi "Enda, Enda" kì lạ thật đó. Anh có quen với cậu ca sĩ đó sao?"
Build hỏi với vẻ mặt tò mò, khi hắn mê man đã liên tục gọi cái tên đó, khuôn mặt hốt hoảng rồi lại đau đớn.
Hắn im lặng không đáp, không nhận được câu trả lời vì vậy cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa.
"Khi nào đói cứ tìm tôi"
Build rời khỏi phòng trả lại sự yên lặng vốn có, trước khi khép cánh cửa lại cậu nhìn lướt qua lưng Bible. Cậu cảm nhận được hình như hắn thật sự có tâm sự gì đó. Đúng như P'Tong nói hắn thật sự không giống như bề ngoài lạnh lùng và đáng ghét kia.
Đêm hôm đó, cậu hoàn toàn không ngủ được. Nụ hôn đầu đời bị một tên say rượu cướp đi. Đã vậy hắn lại xem cậu là người thế thân. Thêm vào đó, cậu lại rất tò mò về quá khứ trước đây của hắn. Có phải vì chàng trai tên Enda đó mà hắn trở nên như vậy không? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Build. Nhưng điều kỳ lạ mà cậu không thể hiểu được chính là tại sao bản thân lại để tâm đến hắn như vậy?
Tại bệnh viện Bangkok, một người con trai mặc chiếc áo blouse trắng bước đi nhanh trên hành lang dài, theo sau là một người con trai khác vội vã đuổi theo.
"Mile, Mile! Đứng lại"
"Em lại muốn gì đây?" Mile dừng bước nhìn Liam.
"Tại sao anh cứ nhất định phải nói xấu Bible trước hội đồng y chứ?" Liam tỏ ra bất bình và khó chịu.
"Những gì anh nói là đúng, cậu ta vô trách nhiệm bỏ lại bệnh nhân của mình không lo hơn một năm nay. Anh muốn đề nghị tước giấy phép của cậu ta"
"Anh thật quá đáng. Anh có biết anh ấy yêu cái nghề này thế nào không?"
"Yêu? Cậu ta có tư cách yêu sao? Cậu ta không xứng" Mile giận dữ nói "Dù là đối với bệnh nhân hay nghề nghiệp cậu ta điều không xứng để nói yêu"
"Em nghĩ không phải vì chuyện Bible bỏ đi mà là vì chuyện của Enda"
Liam thấy Mile tức giận nhưng vẫn không sợ hãi, trái lại cậu muốn nói thẳng ra nguyên nhân mà Mile có thành kiến với Bible.
"Phải thì sao?"
"Chuyện đó không ai muốn cả" Liam cố gắng giải thích.
"Nếu như ngày đó anh thực hiện ca mổ thì mọi chuyện sẽ không như vậy, cậu ta cứ nhất định giành mổ cho Enda. Cái chết của Enda chính là do cậu ta gây nên"
"Mile, anh không thể nói như vậy. Anh là bác sĩ anh nên hiểu... bệnh ung thư tủy của Enda đã là thời kì cuối"
"Nhưng đã có người đồng ý hiến tủy, anh nắm chắc sẽ ghép thành công. Nhưng cậu ta lại nhất định giành. Đáng ra Enda không nên đặt lòng tin vào cậu ta. Suốt đời này, anh mãi sẽ không quên một điều chính cậu ta đã hại chết em ấy"
Mile nói xong thì tức giận bỏ đi một nước để Liam đưa mắt nhìn theo. Cậu biết rằng Mile cũng yêu Enda nên anh mới căm thù Bible như vậy.
"Bible, đến khi nào anh mới quay trở về. Em vẫn đang đợi anh" Liam buồn bã thở dài.
Quay trở lại với đảo Phuket, một ngày mới lại bắt đầu. Bible cũng như mọi khi sáng sớm đã đi tìm Build để cậu đi mua rượu.
"Mua một thùng đi" Hắn cầm tiền đưa cho cậu.
Build ngẩn đầu, tên này không biết lấy đâu ra mà lắm tiền thế "Biết rồi"
"Tối qua không ngủ sao?" Bible nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Build khi cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn.
"Không có"
Build chối nhưng đúng thật là tối qua cậu hoàn toàn không có ngủ mà chỉ mãi suy tư lung tung chuyện của hắn.
"Đi mua nhanh đi"
Build nhăn mặt cầm tiền sau đó leo lên xe đạp đạp đi.
Bible ở nhà hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy cậu quay về, phía sau là một thùng rượu. Cậu ì ạch bê cái thùng nặng vào nhà, mồ hôi nhễ nhại.
"Mua nhiều rượu vậy?" Đúng lúc Tong bước ra.
"Tại tên này..."
Build vừa định quay sang mắng Bible thì trước mắt tối sầm lại, tim cậu đột nhiên thắt chặt.
"Build, Build" Tong hốt hoảng đỡ lấy cậu, căn bệnh lại tái phát "Đợi anh một lát...anh đi lấy thuốc cho em"
Bible bước nhanh đến đỡ lấy Build sau đó đưa mắt quan sát biểu hiện lúc này của cậu.
"Mau uống đi" Tong lấy thuốc chạy ra.
"Thuốc này là gì?" Bible chụp lấy tay anh.
"Thuốc thằng bé thường uống"
Bible nhìn sơ lọ thuốc rồi quăng đi "Uống vào chỉ giảm được một chút thôi, tình trạng sẽ kém hơn."
"Cậu điên sao?" Anh quát lên đi nhặt lọ thuốc.
Build thở khó khăn, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹn lại, Bible không suy nghĩ nhiều bế cậu lên.
"Cậu định làm gì?" Tong hốt hoảng.
"Tránh ra" Hắn hét lên sau đó bế cậu đi nhanh về phòng mình.
Đặt Build lên giường, Bible vội lục lọi gì đó trong balo sau đó lấy ra một cái túi nhỏ, Tong đưa mắt nhìn, không biết hắn định làm trò gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro