Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Món quà

Mọi sự kiện đều là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không liên tưởng và áp dụng lên người thật. Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------

Build cuối cùng cũng hết thời hạn bảo lưu kết quả học đại học, cậu bắt đầu đi học trở lại. Em bé Bubble để ở nhà cho bà vú chăm buổi sáng, còn buổi chiều cậu với Bible sẽ là người trông con.

Chẳng mấy chốc hai năm cuối cùng của đại học cũng trôi qua, Build tốt nghiệp và trở thành cử nhân khoa truyền thông của đại học Bangkok. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, Bible đã bí mật chuẩn bị một món quà thật to cho vợ yêu. Và món quà này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời mình.

- Build, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em đúng không? Anh bận rồi, em tự đi một mình nha. Còn thằng nhóc Bubble anh sẽ mang nó đi đến công ty luôn, hai cha con anh yêu em nhiều lắm. Một lúc nữa sẽ có quà cho em, đợi nhé!

Đó là lời nói trong điện thoại của Bible nói với cậu. Thở dài, chán anh ấy ghê. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của người ta mà cũng bận được nữa, cậu không muốn quà nữa đâu. Giận luôn rồi!

Trong khán phòng rộng lớn, lần lượt từng cử nhân sẽ bước lên bục và nhận bằng. Nhìn mấy gia đình khác ai cũng có ba mẹ đi cùng mà Build tủi thân kinh khủng khiếp, hôm nay có Jeff, Tong và ông bà nội đến dự. Cậu cũng vui, nhưng thiếu mất hắn thì niềm vui ấy cũng mất hết một nửa.

Sau khi chụp hình với tụi bạn thân, rồi chụp hình với người nhà. Cái người mà cậu mong muốn nhất vẫn chưa chịu xuất hiện, đang trong tâm trạng hậm hực thì ánh nhìn của mọi người dồn hết về phía cổng. Một chiếc xe sang trọng có bóng bay phía sau đang tiến vào khuôn viên của trường.

Bible bước xuống, trên tay bế theo cu cậu Bubble. Hai cha con khá là ngầu trong bộ vest và cặp mắt kính đen, Bubble thấy ba nhỏ thì đã đưa tay ra đòi bế.

"Ba ơi...ba ơi"

Đón lấy con, Build hôn lên cái mặt tròn tròn của bé.

Bible lấy ra một bó hoa hồng 99 bông, sau đó quỳ một chân xuống đất. Hắn bắt đầu tỏ tình với bé cưng nhà mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái trong khuôn viên trường:

- Build , đồng ý làm người đàn ông của đời anh được không? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, anh sẽ là gia đình của em mãi mãi từ đây về sau. Em đồng ý chứ?

Đám đông xung quanh bắt đầu hô hào:

ĐỒNG Ý ! ĐỒNG Ý ! ĐỒNG Ý !ĐỒNG Ý!

Build e thẹn , gật đầu đồng ý. Một chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón áp út cho cậu, hắn hôn lên môi Build. Không khí lúc này thật là sôi động.

Thế là gia đình ba người bọn họ đã là một mảnh ghép hoàn chỉnh của nhau, hắn lái xe và đưa vợ nhỏ về nhà.

Pong cũng vừa kịp đến trường đại học, hôm nay anh nghe tin bạn thân của người yêu mình tốt nghiệp. Vì bận một cuộc phẫu thuật mà đến trễ, không biết người yêu của anh có giận anh không nữa.

Tong ngồi im lặng một góc, đợi hoài mà thấy người kia vẫn chưa chịu đến. Lúc anh chán nản muốn đi về nhà thì Pong xuất hiện.

- Tong chờ tôi có lâu không? Xin lỗi ...

Tong lắc đầu nói không sao, nhìn thấy người ta được cầu hôn, trong lòng anh cũng muốn lắm chứ nhưng không dám mở lời.

Reng...reng....

Bọn họ định lên xe đến nhà hàng dùng bữa tối thì điện thoại của Tong reo lên, là số của ba.

- Con nghe nè ba!

.....

- Con mang thằng nhóc kia về nhà mình đi, hôm nay gia đình chúng ta dùng cơm.

Cụp.

Tiếng cúp điện thoại lạnh lùng, nhưng trong lòng Tong cảm thấy như có tí nắng hạ đang chiếu qua tim mình. Ba nói như thế chẳng lẽ lại chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ hay sao, anh ôm lấy người yêu và hối thúc mau mau về nhà.

Bác Om nghe con trai dẫn người yêu về thì vui vẻ hẳn ra, nãy giờ trong bếp nấu nướng đủ thứ món. Còn chồng của bà thì vẫn ung dung lấy chén đũa và ra ngoài phòng khách uống trà. Sau hai năm đấu tranh tâm lý, cuối cùng ông Chan cũng phải ra quyết định là chấp nhận quan hệ của con trai với thằng nhóc nhà hàng xóm.

Tong và Pong bước vào nhà, Pong cẩn thận mua một giỏ trái cây ngoại nhập và thuốc bổ. Dù gì thì cũng phải lấy lòng ba mẹ vợ mới yên tâm được.

- Ôi Pong ơi, dù gì thì cô cũng biết cháu từ nhỏ đến lớn. Không cần quà cáp gì đâu, mau mau lại đây dùng bữa tối nào.

Hôm nay bữa tối của gia đình cực kỳ ấm áp, ông Chan đã buông bỏ hiềm khích với anh "con rể" bác sĩ này. Hai người có vẻ nói chuyện khá hợp nhau, ăn cơm xong còn rủ nhau ra đánh cờ và nói chuyện trên trời dưới đất.

- Hay! Thằng này hay nè. Ở nhà, Tong nó không biết đánh cờ với tôi toàn là để tôi đánh một mình, buồn muốn chết. Tôi chấp nhận cậu quen con trai tôi, miễn là lúc nào rảnh thì qua đây chơi cờ. Cậu dám từ chối là không xong đâu!

Tâm sự, chơi cờ. Ông Chan và Pong mở lòng với nhau, Tong tiến lại gần để đưa trái cây. Pong bắt lấy tay anh, móc trong túi ra chiếc nhẫn. Anh mở lời cầu hôn người yêu ngay trước mặt ba mẹ Tong.

Khỏi phải nói là Tong vui đến mức nào! Bây giờ chỉ cần mua vé máy bay qua Hà Lan đăng ký kết hôn là đã xong tất cả thủ tục, Pong đã thật sự trưởng thành, anh không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày nào, bây giờ anh vừa chín chắn vừa tự tin. Thời niên thiếu qua đi, giai đoạn trưởng thành đánh dấu cột mốc mới- Anh đã có được người mà anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro