Chương 36: Đã tìm thấy
TẤT CẢ NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA TRONG TÁC PHẨM NÀY ĐỀU LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ ĐẦU ÓC SÁNG TẠO CỦA TÁC GIẢ. XIN CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI ĐỜI, CHÚC CÁC BẠN XEM TRUYỆN VUI VẺ.
__________________________
Jeff mệt mỏi quay lại bệnh viện, anh ấy đã cùng Bible tìm kiếm khắp các con phố, bản thân mình cũng đã liên hệ với những bệnh viện nhưng không ai nhận một bệnh nhân nào tên Build Jakapan Puttha cả. Mệt mỏi ghê, cầu mong cho bé cưng không bị gì cả.
Nhưng hình như đây là duyên phận, khi đi ngang qua phòng phụ sản và sức khỏe cho bà bầu thì Jeff thấy danh sách bệnh nhân nhập viện của hai tuần trước nhưng y tá vẫn chưa chịu xoá tên.
Và tầm mắt anh lướt đến một cái tên mà cả tháng nay mình đi tìm kiếm:Build Jakapan Puttha!
Hóa ra người xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt mà anh ấy không biết, liền vội vã gọi điện cho Bible. Xong việc thì anh đi tìm bác sĩ và y tá đã thăm khám cho bệnh nhân này trong thời gian đó để hỏi chuyện.
Bác sĩ Pong đang nhảy chân sáo vì Tong chấp nhận lời hẹn hò của anh ấy, nên đâu để ý Jeff mặt hâm hâm đang đi về phía mình đâu.
"Này Pong, có phải tuần trước cậu tiếp nhận một bệnh nhân tên Build Jakapan Puttha phải không hả?"
Jeff giống như đang mất bình tĩnh, nắm bả vai Pong lắc mạnh.
Pong kiểu :"Cái gì vậy ông già? Ở đâu chui ra đây rồi hỏi tui ngang ngược dzậy cha?"
Hai người dẫn nhau ra quán gà rán trước cổng bệnh viện, Pong vừa uống ca cao nóng vừa tường thuật lại hết mọi chuyện.
Nhìn Pong từng ngụm từng ngụm gặm cánh gà, uống cacao nóng, cắn hamburger... Jeff sốt hết cả ruột, anh chặn lại miếng Hamburger đang sắp đến miệng cái tên đồng nghiệp kia, liên tục hỏi hắn :" Rốt cuộc thì mày có nói cho anh biết là tại sao mày gặp thằng bé không hả? Mày cứ ăn hoài như vậy thì tao sẽ nói cho crush mày biết ngày hôm qua mày nắm tay gái đi quẩy ở hộp đêm."
Nghe tới crush, Pong bỗng dưng nghiêm túc hẳn ra. Anh ấy bắt đầu nói sự thật.
"Cái gì? Mày nói Build có thai? Ôi trời ơi! Thằng bạn trời đánh của tao, nó sẽ biết tay tao."
Pong cũng hỏi có chuyện gì xảy ra vì lúc đó bệnh nhân rất nguy kịch, thai dọa sảy và trên người đầy rẫy những vết thương. Jeff nghe tới đó bỗng dưng muốn tới nhà thằng bạn của mình và đấm cho nó một trận nên thân lần nữa. Chuyện Build có thai từ từ rồi nói, anh ấy đi xin số điện thoại và địa chỉ nhà của Tong.
Sau khi xin được địa chỉ, anh mừng hết lớn. Nựng má thằng em đồng nghiệp rồi nói với nó giọng yêu thương:
- Pong, bữa nay anh mời mày. Hôm nay mày giống như thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy, chúc cho mày với người tình trong mộng của mày thành đôi nhé. Tao đi đây bye bye!
-----------
Bible đang làm việc trong công ty, mặt hầm hầm. Hắn cố gắng làm việc để có động lực tìm kiếm cục cưng, thì điện thoại reo lên:
"Bible, tao tìm được thằng bé rồi. Có số địa chỉ nhà nữa nè, hẹn mày chiều nay tao chở mày đi."
Chiều hôm ấy, một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà Tong. Nhưng hình như không có ai ở nhà,BibLe sốt hết cả ruột quay sang hỏi Jeff:
- Này! Có chắc là mình đi đúng địa chỉ không, hình như không có ai ở nhà hết.
Jeff đang bấm điện thoại, nhưng anh ấy luôn miệng nói chắc chắn là nhà này vì Pong thích Tong như thế mà, thậm chí ghé qua đây mấy lần không lẽ sai địa chỉ được sao.
Build mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc ở tiệm hoa, trên tay là bó hoa sen mà chị chủ nhờ cậu mang về nhà để xếp cánh ngày mai cúng Phật.
Ôm đồ nặng và bó hoa che kín mặt nên cậu đâu có thấy cái xe sang trọng đậu trong hẻm kia đang nhìn về phía nhà mình đâu. Hôm nay cậu rất đáng yêu, mặc áo yếm như trẻ con. Vì bác Om thấy mùa này hơi lạnh nên đã mua cho cậu rất nhiều áo yếm với đủ màu sắc, vừa rộng rãi thoải mái lại vừa ấm áp trong khí trời se se lạnh như thế này.
Bible đã nhìn thấy Build, anh vội vàng lao ra và ôm cậu từ phía sau. Giọng nức nở:
-Build! Cuối cùng anh tìm được em rồi, về nhà đi. Anh xin lỗi, anh không đánh em nữa đâu. Anh biết lỗi rồi.
Bó hoa trên tay rơi xuống đất, Build vung tay muốn thoát ra nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cái tên kia vẫn không chịu buông .
"Không, tôi không muốn trở về. Chú mau buông ra đi, tôi la lên bây giờ."
"Bé cưng, tôi biết tôi đánh em là tôi sai rồi. Tôi biết chuyện mình đối xử không tốt với em, lừa em chuyển nhượng tài sản là chuyện không thể vãn hồi. Nhưng mà theo tôi về nhà đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Tôi hứa sẽ không đánh em nữa đâu mà."
Bible dùng hết vốn tiếng Thái của mình để giải thích cho cậu nghe, để năn nỉ nhưng không có kết quả.
Bác Om nghe ồn ngoài cửa nên cũng mở cổng đi ra, nhìn thấy chị bạn thân của anh trai, Bible đứng hình.
"Cậu còn mặt mũi tới đón Build về cùng cậu sao, cậu tên hỗn đản này"
Bác Om lấy cây chổi lông gà ra mà quất tới tấp vào người hắn, Bible nhanh chóng né tránh.
"Chị Om, việc này không liên quan đến chị. Đây là chuyện riêng của tụi em, thế nên em phải đón Build về nhà.
Build mau về với tôi đi, cây anh đào mà em trồng đã ra trái rồi đấy. Còn bác quản gia nữa, em không nhớ bác sao?Từ ngày em đi bác đã khóc rất nhiều đấy, ngoan nào... Về nhà với tôi nào."
Build ôm lấy bó hoa sen, nấp phía sau lưng bác luật sư.
"Build không về đâu! Build không muốn về đâu...huhu... Ở đó không phải nhà của con, con không muốn về đâu"
Cậu bỏ chạy vào nhà, Bible chạy theo nhưng bị Jeff ngăn cản lại.
" Thôi Bible, Đợi thằng bé bình tĩnh lại rồi mình gặp nhau sau nhé. Bây giờ mình về thôi, đừng kích động. Chuyện này cần có thời gian để giải quyết".
Tong Cũng vừa đi dạy về, anh ta hét lớn:
"Bible , mặc kệ là anh nói cái gì đi nữa thì nong Build cũng sẽ không tin tưởng anh nữa đâu , cũng sẽ không cùng anh trở về. Anh mau đi đi, bản tính nóng như lửa của anh không phù hợp với em tôi đâu. Bây giờ còn nói chuyện tử tế với anh, mau về đi trước khi tôi tức lên!"
Bible cãi lại, hắn nói với luật sư Om:
- Chị đừng có quên ai mới là người giám hộ thật sự của Build, chuyện này chị cũng biết mà ,thậm chí giấy trắng mực đen đầy đủ để chứng minh tôi mới có quyền nuôi dưỡng Build .Dù em ấy muốn ở đây nhưng hai người cũng không hề có bổn phận và nghĩa vụ gì với Build. Tôi vẫn có trách nhiệm đón em ấy về nhà, đừng bao giờ cản tôi. Xét về pháp luật chắc chắn quyền lợi sẽ thuộc về tôi!
Còn nếu hai mẹ con chị không cho em ấy về nhà, thì tôi sẽ bắt người. Tôi nói được làm được đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro