Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Rời khỏi nhà

TẤT CẢ NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA TRONG TÁC PHẨM NÀY ĐỀU LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ ĐẦU ÓC SÁNG TẠO CỦA TÁC GIẢ. XIN CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI ĐỜI, CHÚC CÁC BẠN XEM TRUYỆN VUI VẺ.

__________________________

Không khí trong nhà hiện tại cực kỳ căng thẳng, bên ngoài sấm chớp đùng đùng và trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.

Build ôm bụng mình, nấc lên từng tiếng. Cậu lấy Balô, mở tủ chọn vài bộ đồ đơn giản. Không quên mang theo con gấu nhỏ của ba mua cho và bức ảnh chụp gia đình , Build nhìn nó mà nước mắt lăn dài.

"Hức...ba ơi..mẹ ơi...Bible không tin con, chú vì mấy bức ảnh mà đánh con...hức.."

"Bụng con đau, tim cũng đau lắm...hức....con không biết bây giờ con nên đi đâu đây".

Build hồi chiều có rút ra một số tiền nhỏ để mua bánh nên bây giờ vẫn còn tiền, thẻ tín dụng thì cậu để lại trên bàn. Sau khi chuẩn bị đồ, cậu xách ba lô lên và ra cửa.

"Con cứ đi trước đi Build, ta sẽ lo chuyện này" Quản gia đưa cho cậu cái dù và cái áo khoác. Ông cũng đau lòng lắm nhưng phận là tôi tớ không thể giúp quá nhiều, chuyện đầu tiên mà ông nên làm bây giờ là khiến Bible bình tĩnh lại. Ông đưa cậu ra tới ngoài cửa rồi quay người bước vào nhà.

"Đi được thì đi luôn đi, đừng bao giờ vác mặt về đây. Tôi không tiễn."

Tâm Build chết lặng sau câu nói sát thương ấy, cậu cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Tháo nhẫn, và những thứ quý giá mà Bible tặng cho mình ném xuống đất trước cặp mắt ngạc nhiên của hắn, riêng vòng tay được tặng lúc ở Phuket thì Build cố tháo ra nhưng mãi không được, đành tiếp tục đeo nó . Bible cũng không ngờ một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết khóc như cậu lại dám vứt đồ của hắn không chút lưu tình như thế này, đây là lần đầu tiên Bible thấy cậu phản kháng mạnh mẽ như thế.

"Tôi trả lại cho chú, lúc tôi đến đây thế nào thì bây giờ tôi đi thế đấy. Tôi trả hết lại mấy món này cho chú đó , không thèm nữa!"

Đi? Cậu có thể đi nơi nào? Bây giờ là nửa đêm, mấy nhà xung quanh cũng đã đi ngủ hết thì cậu còn chỗ nào để về nữa đâu. Trời mưa mỗi lúc một lớn, Build ngắm nhìn lần cuối ngôi nhà đã mang lại tiếng cười cho cậu. Nhưng tại chính ngôi nhà này lại suýt nữa bóp chết cậu, người đó không cho cậu giải thích cũng không thèm nghe giải thích.

ÀO...ÀO....ÀO...Ầm ầm

Cơn mưa xối xả, trắng xóa cả một con phố. Bầu trời mây đen phủ kín, sấm chớp không ngừng vang lên.

Trên đường chẳng còn chiếc xe nào qua lại, Build run rẩy vừa đi vừa khóc. Balô đeo ngược, chú gấu bông nhỏ là thứ giúp cho cậu cảm thấy ấm áp duy nhất khi đi trên đường. Nhưng cậu không biết đi đâu bây giờ, nhà nội thì ở xa lắm nếu đi bộ thì biết chừng nào mới đến. Chung cư cũ nơi mà gia đình từng ở cũng khá là xa, nó cách nơi đây khoảng 40 phút đi xe. Bây giờ trên đường không có chiếc xe nào nên cậu cũng không đi quá giang được, cái lạnh đang xâm chiếm khắp cơ thể.

Mưa mỗi lúc một lớn, gió tạt và chiếc dù đang cầm trên tay không đủ để che cho Build. Cậu nấp ở mái hiên gần đó, ngồi xổm xuống và khóc nức nở. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ mà không kìm được nước mắt, điện thoại không có , tiền không có, nhà cũng không có.

"Bụng mình đau quá!"

Lúc nãy trở về chưa kịp ăn gì, lại bị ăn đòn nên bây giờ Build vừa đói vừa mệt. Đã vậy bụng không hiểu sao lại đau mãi, lấy tay xoa xoa bụng mình, Build tự trấn an bản thân.

Hóa ra từ trước đến giờ cậu đã lầm, cứ tưởng mất đi hơi ấm từ ba mẹ thì Bible sẽ thay họ làm điều đó, cậu hy vọng bao nhiêu có một người bồi ở bên người an ủi cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp, chính là không có. Cậu đã hi vọng Bible chở che yêu thương mình, nhưng hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều. Chuyện ngày hôm nay chứng minh rằng cậu sai lầm rồi.

Hóa ra từ trước đến nay hắn chưa hề tin tưởng cậu, còn cho người theo dõi và chụp hình lại nữa.

Cứ tưởng sẽ ngủ ở ngoài đường suốt đêm nhưng thật may mắn, một vị cảnh sát đi tuần tra đã nhìn thấy Build co ro dưới mái hiên. Ông ấy liền tốt bụng mà mang cậu về đồn để ngủ qua đêm.

"Con ơi! Nhà cửa đâu mà lại ngủ ngoài đường thế này? Mau đi theo bác về đồn, ở đó có giường ngủ. Ngủ ở đây nguy hiểm lắm, mấy tụi hút chích hay đi ngang qua đây. Con mà ngủ ở đây là tụi nó sẽ trấn lột tài sản của con đó."

Build như người chết vớ được cọc, ngoan ngoãn theo bác cảnh sát về đồn. Tối hôm đó cậu đã có một giấc ngủ chập chờn, không ngon giấc lắm. Ông cảnh sát nhìn cậu trai nhỏ xíu nằm trên giường, lắc đầu.

"Con cái nhà ai mà đáng thương thế này? Tội nghiệp, trên người toàn là vết thương do bị đánh. Đợi nó tỉnh lại rồi tôi sẽ hỏi, xem chừng đây là con nhà khá giả. Đồ trên người toàn là đồ hiệu thôi."

Ông cảnh sát vừa nhìn phía cậu, vừa than thở với mấy đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro