Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Đồ con hoang

TẤT CẢ NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA TRONG TÁC PHẨM NÀY ĐỀU LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VÀ ĐẦU ÓC SÁNG TẠO CỦA TÁC GIẢ. XIN CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO HÌNH TƯỢNG NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI ĐỜI, CHÚC CÁC BẠN XEM TRUYỆN VUI VẺ.

__________________________

Buổi chiều ngày hôm ấy.

Build đang uống sữa dưới phòng bếp, Tian bước vào và nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

- Cậu là ai? Sao lại ở chung nhà với anh ấy?

Build : Build ...Build được chú nhận nuôi. Còn chị sao lại ở đây? Chị không có nhà để về hả?

Tian tức giận vì bị nói là không có nhà để về, cô ta hất hàm kênh kiệu:

- Hoá ra chỉ là con mèo hoang được Bible nhận nuôi, còn chị là ai hả. Nhóc nghe cho rõ nè, chị là hôn thê là vợ sắp cưới của Bible.

Build giật mình đánh rơi ly sữa trên tay, cậu không tin được.

- Chị...nói dối. Chú Bible nói là chỉ có một mình Build thôi, tối nào chú cũng hôn hôn Build mà.

Tian nghe cậu nói là tối nào hắn cũng ở bên cạnh thì tức điên người, cô ta xô Build ngã vào chỗ mảnh vỡ của ly sữa.

- Chị hiểu mà, nhất định là mày không chịu đi, anh Bible thấy mày đáng thương nên mới giữ lại  rồi cho mày đi học, chăm bẳm từng ly từng chút. Nhưng mà nhóc con à, tỉnh lại đi. Anh ấy sắp cưới tao rồi, mày nên cuốn gói ra khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt. Cái thứ con hoang! Tao nghe nói ba mẹ mày mất vì một vụ tai nạn, tất cả là tại mày. Thứ con có tướng phong sát cha mẹ, mày nên né ra Bible ra kẻo anh ấy vướng đến này lại mang họa.

Build tức lắm, muốn nói cậu gì cũng được nhưng không được đụng đến ba mẹ. Em bé lần đầu tiên vùng lên và cãi lại người lạ.

"BỐP!"

Một cái bạt tay đau điếng rơi trên má của Build khiến cậu choáng váng. Build ôm má, mắt rưng rưng.

- Còn chưa cuốn gói rời đi à? Nói cho mày biết trong tương lai tao sẽ là chủ nhân của căn nhà này, mày đừng mơ chiếm Bible của tao. Nhớ cho rõ đó!

Cô ta định tát một cái nữa thì bác quản gia xuất hiện và ngăn lại, ông ấy đau lòng nhìn đứa trẻ nhà mình chảy máu. Đỡ cậu bé dậy rồi ông chỉ thẳng tay vào mặt của Tian:

- Cô chỉ là khách trong gia đình này, cô không có quyền đuổi bất cứ ai ra khỏi nhà. Đây là người mà cậu chủ hết sức yêu thương, không đến lượt cô. Và cô cũng đừng hòng làm chủ nhân của ngôi nhà này vì nó đã có chủ sẵn rồi.

"Người mà cậu chủ hết sức yêu thương? há! Tôi không tin. Tôi và Bible từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chắc chắn người ấy yêu thương nhất là tôi chứ không phải là đứa con hoang này. Đồ cái thứ không cha không mẹ, tứ cố vô thân."

Build tức lắm, muốn chửi người phụ nữ chua ngoa trước mặt nhưng cảm xúc của cậu bây giờ dồn nén nên không biết nói gì cả. Cậu cảm thấy thần kinh mình căng thẳng, Tian vẫn tiếp tục xúc phạm la lối.

- Người hầu đâu hết rồi, không nghe lời tôi nói à? Đá thằng nhóc này rồi quăng nó ra đường ngay, ngôi nhà này không chứa chấp con hoang.

Build bắt đầu ôm ngực, mấy tháng trước bác sĩ chẩn đoán Build có dấu hiệu của bệnh tim nhưng thấy chú lúc nào cũng bận nên cậu cũng không dám đi khám một mình nữa mà cứ âm thầm chịu đựng. Bác sĩ cũng dặn cậu nên bình tĩnh và luôn giữ tâm trạng thoải mái nhất, nhưng ở thời điểm này không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Build cảm thấy rất khó chịu, khó thở và muốn ngất. Cậu chỉ kịp chửi cô ta vài ba câu rồi thấy trời đất quay vòng vòng, tay chân Build co rút và có dấu hiệu xùi bọt mép.

- Nè, mày đừng có giả bộ ngất xỉu. Ngồi dậy mà nói chuyện với tao tiếp nè, đồ con hoang!

Bác quản gia thấy cậu xỉu, lên nhanh chóng gọi cho cậu chủ. Tian bắt đầu hoảng sợ, vội vàng chạy lên phòng và đóng cửa lại. Trong đầu cô ta luôn tự trấn an rằng không phải tại mình đâu, là tại thằng nhóc đó cãi lời mình nên mình mới đánh nó. Nó tự ngất chứ mình không có làm gì nó hết!

Bible với gương mặt lo lắng chạy vội về nhà, lúc nãy hắn gì nói bác quản gia báo là Build bị ngất. Em bé của hắn có cãi nhau với Tian nữa.

Tian bước ra với bộ dạng xinh đẹp, cô ta muốn đánh trống lãng chuyện khi nãy. Nhưng Bible liếc cô ta khiến cô lạnh sống lưng, lên đến phòng bé cưng thì hắn muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức.

Nhanh chóng lấy hộp cứu thương, Bible cẩn thận mà chăm sóc những vết mà ly thủy tinh đâm vào. Tian đứng phía ngoài cửa, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta không tin được chỉ vì một thằng nhóc mặt búng ra sữa mà Bible có thể bỏ hết tất cả để về đây trong một nốt nhạc, lại còn chăm sóc cho nó hết sức dịu dàng.

Bible băng bó xong, hắn ta đóng cửa lại và nói với Tian:

- Cô liệu hồn! Cũng may em ấy không có chuyện gì, cô lấy cái quyền gì mà đánh Build hả?

Build mà có rơi một giọt nước mắt thì tôi cũng sẽ tìm cô để mà tính sổ, nhớ đấy. Lần này tôi cảnh cáo, nếu như cô lại bắt nạt em ấy một lần nữa thì vui lòng cuốn gói ra khỏi nhà tôi. Gia đình tôi không đón tiếp một vị khách bạo lực và bất lịch sự như cô Tian.

Tian bắt đầu khóc lóc kể lễ, cô ta làm như mình vô tội.

- Sao anh nỡ mắng em như vậy chứ? Dù sao thì em cũng là vợ sắp cưới của anh mà. Sao anh không quan tâm em chút nào mà chỉ thích quan tâm đến cái đứa con hoang kia vậy. Em biết hết mọi chuyện đó, nó là con trai của ông triệu phú Herry đã chết hai năm trước. Anh cũng đâu có máu mủ gì với nó đâu, tại sao lại quan tâm nó như vậy?Còn nhận nuôi nó nữa.

Anh có thể cho nó vào trại mồ côi mà!

Bible ném thau nước lúc nãy vừa mới rửa vết thương cho Build, khiến cho nó vỡ ra và nước bắn tung tóe.

Hắn mím môi, vứt khăn lau xuống sàn. Người đàn bà này thành công chọc giận cơn điên mà hắn đã kiểm chế bấy lâu nay.

- Cô im mồm cho tôi! Thật là buồn cười, tôi nhận cô làm vợ sắp cưới khi nào thế nhỉ? Hay là tôi chỉ mới cho cô ở nhờ nhà một hôm mà cô đã sinh ra bệnh ảo tưởng?

Tôi nói cho cô nhớ, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là con nợ và chủ nợ. Tôi đã trả cho ba của cô một nửa khoản nợ rồi, chúng ta sắp hết liên hệ gì với nhau rồi cho nên đề nghị cô Tian nói chuyện cẩn thận một chút. Còn nữa, Build không phải là con hoang. Em ấy có ba có mẹ đàng hoàng tử tế, cô không nói điều gì tốt đẹp thì làm ơn câm cái miệng lại. Không ai nói cô bị câm đâu!

Đúng là tôi có thể để em ấy vào trại mồ côi nhưng Build là trái cam nhỏ của tôi, là bảo bối mà tôi đặt trên đầu quả tim mà yêu thương. Tôi sẽ không bao giờ bỏ Build đâu, cô xúc phạm đến em ấy một lần nữa thì đừng trách sao tôi đuổi cô ra khỏi nhà. Đừng thấy tôi im lặng mà được nước lấn tới, nếu cô dám tái phạm thì tôi không nể tình nghĩa hai gia đình ngày xưa đâu!

Tian rất shock khi những lời ấy được thốt ra từ miệng người đàn ông và cô luôn nhắm đến, vì một thằng nhãi ranh mà anh ta có thể chửi cô. Được lắm, để coi hai người hạnh phúc được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro