Chương 8-10
Chương 8
Chập tối, tứ thiếu gia trở về liền nghe được chuyện Bích Diên bị đánh, căn nguyên lại bởi vì hắn thưởng cho bích Diên một chén canh bổ.
Kiều thị chắc chắn không thể nói với Bích Diên là: bởi vì ngươi quấn quít với nam nhân của ta ở trong phòng giữa ban ngày ban mặt nên ta mới đánh ngươi để giết gà dọa khỉ, chỉ đành tìm cớ nói Bích Diên lừa trên gạt dưới lén uống canh bổ thân thể mà tứ thiếu phu nhân "tự tay" nấu cho tứ thiếu gia.
Dĩ nhiên lí do này chỉ có thể lừa được mấy kẻ lơ ngơ, chén canh bổ kia đã là chuyện của mấy ngày trước, trên dưới Cẩm Tú viện có ai không biết rõ nguyên nhân Bích Diên bị đánh chứ.
Cặp mắt của Bích Diên khóc đỏ bừng, thấy tứ thiếu gia trở lại càng khóc lóc thê thảm oan ức như thể mẹ chết vậy.
Mấy nha đầu xung quanh mồm năm miệng mười nói một mạch nguyên nhân quá trình lẫn kết quả cho tứ thiếu gia, giống như mình chính là diễn viên trong câu chuyện. Trong đó còn thêm mắm thêm muối, miêu tả Kiều thị rất độc ác dữ tợn.
Không lạ khi các nàng vồn vã như vậy, bầu bí thương nhau, nếu như tứ thiếu gia mặc kệ tứ thiếu phu nhân ngông cuồng như thế, cuộc sống về sau của các nàng trong nhà này sẽ không dễ dàng gì.
Bích Diên cúi đầu lau nước mắt, trong lòng lại rất thỏa mãn. Có người nói giúp nàng rồi, không cần nàng cáo trạng thêu dệt thêm bên tai tứ thiếu gia.
Tiểu Hoa đứng ở xa, nhìn tứ thiếu gia bị một đám nha hoàn vây quanh khuôn mặt đen đỏ lẫn lộn.
Phương hướng phát triển sự việc không khác kiếp trước của nàng lắm, chỉ là nhân vật chính không phải nàng mà đổi thành Bích Diên.
"Thiếu gia, ngài cần phải làm chủ cho Bích Diên tỷ tỷ nha, dù có là thiếu phu nhân cũng không thể vô duyên vô cớ chà đạp người khác như vậy." Thúy Lan ở bên nũng nịu nói.
"Đúng đó thiếu gia, thiếu phu nhân không thể vì một chén canh bổ lại đánh người một cách không rõ ràng. Huống chi —- " Liễu Diệp dừng lại một chút, mới ấp úng nói tiếp: "Huống chi canh này còn là thiếu gia ngài thưởng cho Bích Diên tỷ tỷ, đánh Bích Diên tỷ tỷ chẳng phải là đang đánh vào mặt của của thiếu gia ngài sao..."
Liễu Diệp còn chưa nói xong câu tiếp theo nhưng cũng đủ khiến không ít người nghĩ xa hơn. Liễu Diệp này cũng không phải là người hiền lành, gây xích mích chẳng tệ hơn ai đâu.
Mà chiêu giết gà dọa khỉ này của Kiều thị đúng là ngu chiêu, hơn nữa còn chọn sai đối tượng. Nếu như chọn một tiểu nha hoàn không có bối cảnh gì, mọi người thấy tình thế như vậy tuy trong lòng có kiêng kỵ nhưng sẽ không phản ứng quá lớn. Sai là sai ở chỗ nàng ta quá nóng ruột, lấy Bích Diên làm bè, Bích Diên chính là đại nha hoàn quản sự ở Cẩm Tú viện, người đứng đầu đám hạ nhân bị đánh, những kẻ khác nhất định thỏ chết cáo thương cùng chung mối thù, thêm nữa Bích Diên còn là người bên cạnh tứ thiếu gia.
Tục ngữ có nói, đánh chó phải nể mặt chủ chính là như vậy.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt tứ thiếu gia lập tức đen đi.
Không nói hai lời, nhấc chân đi ngay đến chính phòng. Dường như muốn xé xác Kiều thị, phong độ quân tử của tứ thiếu gia bị ném ra sau hết, đủ để thấy rõ trong lòng tứ thiếu gia không thích gặp chính thê này đến cỡ nào.
Khi tứ thiếu gia tiến vào chính phòng, Kiều thị đang dùng bữa tối.
Tứ thiếu gia vốn luôn tuấn dật ôn hòa giờ tràn ngập tức giận hiếm thấy, đi vào chẳng nói chẳng rằng hất tung bữa tối trước mặt Kiều thị xuống đất, tiện thể đạp luôn Xuân Đào đang chuẩn bị cúi người hành lễ với hắn.
Trong phòng bộp choang một màn, Kiều thị cũng bị đồ ăn rơi xuống làm bẩn xiêm y.
Thấy tứ thiếu gia phẫn nộ như vậy, nàng có hơi ù ù cạc cạc, nhưng trong chớp mắt nghĩ đến hắn lại có thể đối xử thế với nàng thì lập tức hồng đôi mắt.
Xuân Đào bị đạp ngã trên mặt đất không bò dậy nổi, lúc này Trần ma ma không có công sức đi quản Xuân Đào, vội vàng kéo Kiều thị sang một bên để lau chất bẩn trên người nàng. Thật ra là Trần ma ma thấy tứ thiếu gia làm to chuyện như thế, sợ hắn đánh Kiều thị nên mới dựa vào việc lau y phục để kéo nàng ra xa một chút.
Tứ thiếu gia đạp nha hoàn hất bàn ăn xong, lúc này không nổi giận như ban nãy nữa, trầm mặt đứng đó nhìn Trần ma ma lau quần áo cho Kiều thị.
Kiều thị giờ mới phản ứng được, ngay tức khắc hét ầm lên.
"Ngươi có ý gì đây? Bình thường không đến chỗ của ta, vừa đến cái đã đánh nha hoàn rồi hất bàn !"
Nếu như Kiều thị hiểu rõ Tứ thiếu gia, lúc này nàng không nên la hét chất vấn hắn, mà trước tiên cần phải đi lên nhận lỗi. Đến khi xoa dịu tứ thiếu gia xong, hắn sẽ ý thức được cơn bạo nộ vừa rồi của hắn, sẽ thấy hành vi của mình không thỏa đáng. Dù cho không nhìn ra được gì từ biểu hiện chí ít trong lòng sẽ sinh ra chút áy náy với Kiều thị. Rồi Kiều thị sẽ lại tố là ta oan ức, nói không chừng quan hệ vợ chồng của hai người sẽ hòa dịu đi.
Tổng thể mà nói, tứ thiếu gia cũng coi là người tốt, hắn chưa bao giờ đánh chửi nữ nhân, bởi vì hành vi này hắn cho là không phải của một đại nam tử. Sở dĩ hắn nổi giận như vậy thứ nhất là bởi gần đây trong lòng luôn không thoải mái, thứ hai là cảm thấy Kiều thị không cho hắn mặt mũi, dĩ nhiên cũng có chút thương hoa tiếc ngọc ở bên trong, dù sao Bích Diên hầu hạ hắn từ nhỏ, tình cảm tất nhiên không bình thường.
Đáng tiếc Kiều thị không hiểu tứ thiếu gia, thậm chí còn la hét chất vấn hắn.
Lửa giận trong lòng Tứ thiếu gia vẫn còn chưa tiêu tan hết, Kiều thị điên cuồng thế chẳng những khiến hắn cảm thấy lỗ tai đau nhức mà còn thấy Kiều thị bất nhã chẳng ra sao...
Trên khuôn mặt tròn vo là đôi mắt nhỏ, lúc này đang trợn hết cỡ như chỉ chực rơi ra, cái cổ gân lên, làm hắn nhớ đến con cóc.
Tứ thiếu gia lập tức chán ghét quay mặt đi chỗ khác.
Trong bụng lại bắt đầu oán giận tại sao lại bắt hắn lấy một người vợ như vậy vào cửa, ngu xuẩn mập như lợn không nói, còn chanh chua nữa.
Thật ra Kiều thị đâu đến nỗi như tứ thiếu gia nghĩ, chỉ là vóc người Kiều thị có hơi tròn, nhưng tuyệt đối không đến tình trạng như lợn, tiếp đó là cái cổ nhỏ thô nhưng chắc chắn. Có điều Tứ thiếu gia từ bé đã thích đồ vật đẹp, bọn nha hoàn trong viện mỗi người đều có nhan sắc tốt, nhìn quen đẹp rồi bỗng nhiên gặp phải Kiều thị sẽ cảm thấy cực kỳ khó coi.
Kiều thị thấy Tứ thiếu gia không những không để ý tới nàng mà còn tỏ vẻ chán ghét càng khiến cho dây cung trong đầu hoàn toàn đứt.
"Nguyễn Tư Nghĩa, rốt cuộc ngươi có ý gì?!! Ngươi suốt ngày ghét bỏ ta không gần gũi ta chưa tính, hôm nay đầu tiên là đánh nha hoàn hất bàn..." Kiều thị vừa khóc vừa hét to, cầm lấy khăn trong tay Trần ma ma ném về phía tứ thiếu gia.
Nàng vừa thấy được sự chán ghét trong mắt hắn, liền nhớ lại đêm tân hôn đó, xốc khăn voan, trong lòng nàng xấu hổ chờ mong cùng chút sợ hãi, lại nhận được ánh mắt kinh ngạc rồi khinh ghét của hắn.
Tứ thiếu gia thấy hành vi như một người đàn bà đanh đá này của Kiều thị, nhất thời lửa giận lại bốc lên, không quản tranh cãi cùng phụ nữ là mất mặt gì gì đó, mở miệng chỉ trích: "Ngươi đưa cho ta canh bổ, ta ngại đầy mỡ không muốn uống bèn tiện tay thưởng cho Bích Diên, chỉ vì một chén canh, ngươi tìm người thưởng Bích Diên một cái bạt tai, ngươi cảm thấy loại đàn bà chanh chua như ngươi còn có chút thể diện của thiếu phu nhân không?"
"Thể diện?" Kiều thị giễu cợt, phẫn hận lau nước mắt: "Ngươi có lúc nào để cho ta thể diện? Đêm tân hôn ngươi ầm ĩ với ta, huyên náo cả phủ đều biết. Ngươi chê ta nhan sắc không đẹp, lúc trước còn lấy ta về làm gì? Bây giờ chỉ vì một tiểu nha đầu mà chạy tới đánh mặt mũi của ta. Một nha đầu thôi mà, đừng nói ta bạt tai ả, dù ta lôi ả ra đánh chết cũng không ai dám nói một tiếng."
Tứ thiếu gia đứng đó, khuôn mặt tuấn tú giận đến đỏ bừng.
Kiều thị nói cũng không sai, kẻ có thể vào Cẩm Dương phủ hầu hạ đều đã ký văn tự bán đứt. Chủ tử đem hạ nhân không nghe lời lôi đi đánh chết đâu chẳng có, không thấy quan phủ nào tới tra hỏi cả.
Mạng người không đáng bao tiền, nhất là các nô tỳ bán thân.
Tứ thiếu gia không phải không hiểu rõ đạo lý này, có điều hắn luôn thương hoa tiếc ngọc, chưa bao giờ đánh chửi nha hoàn bên người. Đối với loại động một chút là lôi nha hoàn ra đánh hèo càng có ác cảm, thường sẽ nói đây là thủ đoạn độc ác. Nhưng hắn không thể nói hành động này của Kiều thị là không đúng, dù sao hắn là hay nói đạo lý, sẽ không đổi đen thành trắng.
Lúc này hắn cũng ý thức được hành vi bất nhã của mình, sao hắn lại dại dột đi cãi vã với một phụ nhân dáng vẻ xấu xí chứ.
"Ta mặc kệ ngươi đối xử với nha hoàn cạnh ngươi như thế nào, nhưng ta không cho phép ngươi động vào nha hoàn cạnh ta." Tứ thiếu gia nói, còn khinh thường liếc nhìn Kiều thị: "Đúng là mụ đàn bà chanh chua!"
Nói xong, hắn phất tay áo ra khỏi cửa.
Kiều thị im lặng hồi lâu, mới buồn bã cười to.
Trần ma ma thấy tình trạng của nàng không ổn, tiến lên trấn an nàng. Kiều thị né tay Trần ma ma, đập hết đồ bày biện trong phòng xuống đất.
Tiến bộp choang vang lên khắp nơi, như nghiền nát lòng của nàng.
Người thiếu nữ nào không thích mỹ thiếu niên, Kiều thị cũng vậy. Nhưng chuyện tồi tệ nhất thế gian này chính là ngươi ái mộ hắn, hắn lại ghét ngươi xấu xí!
.......
Chuyện chính phòng cực kì ầm ĩ, ngay cả bên thư phòng cũng nghe thấy động tĩnh.
Một lát sau, chỉ thấy tứ thiếu gia đen mặt đi về.
Sau khi trở về, không nói lời nào, ngồi yên không động đậy. Theo âm thành bộp choang từ bên chính phòng truyền đến, mặt của tứ thiếu gia càng đen hơn.
Bữa tối đã truyền lên, động tác của mấy nha hoàn khẽ khàng đặt lên bàn, Bích Diên cũng không kịp thương tâm, vội vàng đứng lên muốn hầu hạ tứ thiếu gia dùng bữa.
Tứ thiếu gia cho phép nàng lui xuống đi nghỉ ngơi, Bích Diên không làm, nói chuyện dù có lớn thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng hầu hạ thiếu gia.
Nhất thời tứ thiếu gia vô cùng cảm động, thấy ánh mắt mềm mại của Bích Diên như có thể nhỏ ra nước, không còn tức giận nữa, dưới sự hầu hạ của mấy nha hoàn bắt đầu dùng bữa.
Đại nha hoàn có thể hầu hạ bên chủ tử đều khéo léo, chí ít Tiểu Hoa thấy giữa những lời trêu đùa của bà người Bích Diên, Thúy Lan và Liễu Diệp, sắc mặt của tứ thiếu gia dần khá hơn.
Dùng xong bữa, tứ thiếu gia đi luyện chữ đọc sách, mấy đại nha hoàn đi lên, vừa mài mực vừa ở bên cạnh nâng đèn.
Tiểu Hoa khẽ thở ra một hơi, chậm rãi lui ra ngoài.
Ban đêm ngoài cửa lạnh như nước ánh trăng lờ mờ, phía sau là ngọn đèn dầu sáng rực cùng oanh thanh yến ngữ. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua chính phòng cách đó không xa, nơi đó một màn đen kịt.
Cho dù kiếp trước nàng bị Kiều thị một tay phạt trượng, thậm chí nàng còn hơi hoài nghi kiếp trước người hạ tuyệt dựng dược (thuốc phá thai) với nàng cũng là Kiều thị, nhưng đối với người Kiều thị này, nàng không hận nổi.
Kiều thị cũng là một nữ nhân cực kỳ đáng thương, dáng vẻ bản thân không đẹp không phải lỗi của nàng ấy, nàng ấy sai là sai ở chỗ tại sao lại phải gả cho tứ thiếu gia thích mỹ sắc đồng thời phong lưu thành tính.
Kiếp trước dù Kiều thị là phu nhân chính thất cũng chẳng được mấy ngày thư thái. Luôn có rất nhiều người nhảy nhót trên đầu nàng ấy, đầu tiên là Bích Diên tiếp đó là nàng, sau này còn có rất rất nhiều nữ nhân khác của tứ thiếu gia nữa...Mà thân là chính thất nhưng sau lưng nàng ấy lại không có chỗ dựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn phu quân của mình ân ái với oanh oanh yến yến bên người, còn bản thân mình phòng không gối chiếc ngay cả một đứa bé cũng không sinh được.
Không sinh được con cái, đến cả cha mẹ chồng cũng không muốn gặp nàng ấy. Cuối cùng nàng ấy phải từ một cô gái được chiều chuộng dần trở thành người tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn.
Cho đến lúc cuối cùng của kiếp trước, trước khi Tiểu Hoa chết, nàng không thấy Kiều thị sinh nổi một đứa bé...
—Hết chương 8—
Chương 9
Nhiều khi Tiểu Hoa không muốn nhớ đến cái chết ở kiếp trước của mình, bởi đó là một hồi ức khiến người ta vừa buồn cười lại vừa hoảng sợ.
Cái chết của nàng là do nàng tự rước lấy thôi.
Lúc biết bản thân bị người hạ tuyệt dựng dược, phút chốc nàng liền phát điên. Không tra không hỏi gì hết đã trực tiếp cuồng loạn ra tay hạ tuyệt dựng dược với tất cả nữ nhân trong hậu viện của Tứ thiếu gia, bởi vì lúc ấy nàng biết mình xong rồi, một di nương lấy sắc hầu người mà không thể sinh con thì không có tương lai...
Đã nhiều lần Tiểu Hoa phân tích tâm thái khi ấy của bản thân. Nàng cảm giác không chỉ bởi nàng biết nàng xong rồi mới làm ra hành động điên cuồng như vậy mà còn bởi nàng đã chán, chán cái cuộc sống mở mắt ra là đấu đá nhau.
Dược còn chưa kịp hạ đã bị Kiều thị tóm gọn, nhân chứng vật chứng đều có, chờ đợi nàng chỉ là cái chết. Tứ thiếu gia cũng từng ngăn cản, đáng tiếc Kiều thị đã vạch trần sự việc đến chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân thẳng tay hạ lệnh đưa nàng đi trượng chết.
Đến tận bây giờ nàng vẫn không quên được cảm giác lần đầu bị trượng chết, cảm giác đau đớn đến tận xương cốt kia, từng tấc da bị đập nát, toàn bộ nội tạng như bị đánh thành thịt băm...
Khoảnh khắc khi chết nàng mới chân chính hiểu rõ, thì ra từ đầu tới cuối mình chỉ là một vai hề nhảy nhót, người ta không phải không muốn trừng phạt ngươi, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp. Cơ hội vừa đến tay, kẻ khác muốn đánh chết ngươi chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí khỏi phải đền mạng.
Sao có thể quên được cơ chứ? Làm di nương thành người trên người nhưng vẫn chỉ là nô tỳ thôi, ký văn tự bán đứt của hạ nhân, chủ nhân bảo lôi ra đánh chết thì sẽ bị đánh chết.
Tiểu Hoa siết chặt xiêm y, chậm rãi đi tới tiểu thiên viện, khi đi ngang qua phòng bếp nhỏ, bà cụ Vương ở bên trong gọi nàng.
Bà cụ Vương lén lít lấy ra một chén cơm từ trong góc phòng đưa cho nàng: "Còn không mau ăn cơm, ta thấy con vẫn chưa hết giờ, lại nghe bọn người nói phía trước rất ầm ĩ bèn phần lại cho con."
Nhất thời Tiểu Hoa cảm thấy làn khí lạnh ngấm dần vào trong xương tủy trên người mình không còn nữa, khẽ cười: "Cảm ơn Vương bà bà."
Bà cụ Vương trách móc nói: "Cảm với chả ơn, mau ăn đi, ta vẫn luôn giữ nóng cho con đấy."
Tiểu Hoa ngồi trên ghế nhỏ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện ban nãy, bao gồm cả nguyên nhân sự việc và kết quả.
Bà cụ Vương thở dài: "Nghĩ muốn phú quý vậy cũng phải xem có cái mệnh đó không, đã là nô tỳ, chủ nhân nói đánh là đánh, đánh chết con cũng không thể phản kháng. May lòng của nha đầu con trong sạch, không dính dáng đến những thứ đó."
Bà cụ Vương tiếp tục chậm rãi nói: "Ta làm ở trong phủ đã gần mấy thập niên, những thông phòng di nương kia không biết đã biến mất bao người rồi, thủ đoạn dù giỏi đến mấy——-" Bà lấy ngón tay chỉ lên bầu trời "Vẫn đi cả thôi, có thể ở lại cho tới giờ đều là người thành thật, những đứa không đàng hoàng không biết đã biến đâu rồi."
Đương nhiên Tiểu Hoa hiểu rõ bà cụ Vương nói tới ai, nàng không khỏi rùng mình một cái. Kiếp trước nàng chưa từng quan tâm chuyện trong phủ, chỉ riêng Cẩm Tú viện đã khiến nàng bận muốn chết, không ngờ nơi nào cũng đều dơ bẩn như thế.
Bà cụ Vương thấy nàng sợ hãi, động viên nói: "Con không xen chân vào là phải, việc xấu nơi nhà cao cửa lớn rất nhiều, chỉ cần hầu hạ chu đáo, đến thời điểm được thả ra ngoài là tốt rồi. Chỉ tiếc, nha đầu xinh đẹp trẻ trung như vậy thật sự đáng tiếc..."
Bà cụ Vương nhờ ngọn đèn, đánh giá tiểu nha đầu trước mắt.
Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đẹp mắt nhất chính là đôi mắt kia, rèm mi dày, mắt dài mà khóe mắt hơi cong, dù cười hay không đều mang vẻ quyến rũ câu dẫn người ta. Cả đời bà già này đây là lần đầu tiên thấy người nào đẹp đến thế, bây giờ còn chưa nảy nở, đợi sau này trổ mã rồi tuyệt đối là người cực kì xinh đẹp.
Tiểu Hoa cười phì: "Vương bà bà, bà tiếc gì vậy?"
Bà cụ Vương sờ mặt nàng: "Tiểu nha đầu, sau này ít cười đi chút, đỡ chuốc họa."
Tiểu Hoa sững người, sờ sờ khóe mắt của mình, lặng lẽ gật đầu.
Nàng biết mình có đôi mắt rất đẹp, dù sao kiếp trước Tứ thiếu gia không chỉ một lần xoa mặt nàng nói nàng có một đôi mắt có thể câu hồn hắn, chỉ cần bị con mắt điềm đạm đáng yêu của nàng liếc nhìn, hắn bằng lòng đáp nàng tất cả.
Cho nên kiếp trước nàng có thể kéo dài được sự sủng ái không suy chính là dựa vào thân xác và đôi mắt này.
Quay lại kiếp này, nàng vẫn nhớ rõ điểm ấy, trước mắt người ngoài đều cúi thấp đầu, che đi con mắt của mình, cũng rất ít khi cười thật tâm thật lòng, dù có cười thì luôn căng khóe mắt, chỉ có ở trước mặt Vương bà bà nàng mới thể nở nụ cười thật sự.
Bà cụ Vương thấy nàng cơm nước xong xuôi, xua nàng đi nghỉ: "Nhanh đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay sẽ không yên ổn đâu, con có thể bị căng thẳng thần kinh đấy."
"Biết rồi ạ, cảm ơn bà bà, bà cũng nghỉ ngơi sớm chút đi."
Tiểu Hoa trở về phòng, ngay cả đèn cũng không thắp, cởi luôn áo khoác nằm xuống.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến lòng nàng rối bời, làm nàng có cảm giác quỷ dị trùng hợp với kiếp trước, nhưng lại cực kì hỗn loạn.
Từ sau khi trọng sinh nàng luôn có cảm giác không chân thực, cảm thấy tất cả trước mắt như một giấc mơ.
Rốt cuộc vì sao nàng trọng sinh? Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ lắm. Chỉ biết mình bị trượng chết không còn ý thức, tỉnh lại lần nữa đúng vào buổi tối đầu tiên nàng được đưa lên sắp xếp cùng phòng với Bích Diên. Đêm đó Bích Diên trực tối, trong phòng không có ai, nàng nắn bóp cánh tay của mình, không thể tin được bản thân đã chết mà có thể sống lại ngày trước. Mãi đến sáng sớm hôm sau Bích Diên xong việc trở về, thấy hai mắt nàng đỏ bừng, nét mặt hoảng hốt, liền châm chọc nàng mắt nhìn hạn hẹp, được lên chức đã xúc động như vậy.
Nàng nhìn thấy Bích Diên sống sờ sờ, mới thật sự tin mình đã quay lại.
Bời kiếp trước Bích Diên lên làm thông phòng của Tứ thiếu gia không được mấy năm liền chết, mất sớm hơn nàng mấy năm.
Trong lòng Tiểu Hoa suy nghĩ miên man, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, giấc ngủ chập chờn, trong mông cũng không được yên thân. Đủ các loại hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng, có Bích Diên có Thúy Lan, có những nữ nhân nàng đấu đá kiếp trước, còn có cả Kiều thị.
Kiều thị tóc tai bù xù chảy huyết lệ đi về phía nàng, vừa cười vừa khóc miệng không ngừng nói lẩm bẩm. Trong lòng Tiểu Hoa nóng nảy, muốn xáp gần lại để nghe, cảm giác bản thân dùng sức chạy cũng không chạy nổi, không thể đến gần Kiều thị. Khó khăn lắm mới gần lại được, chỉ nghe thấy một câu ——-
Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong các ngươi....không tha cho bất cứ ai...không tha cho bất cứ ai...
Tiểu Hoa chợt cả kinh tỉnh lại, trong phòng vừa tối vừa đen lặng im đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính nàng.
Cửa phòng "cạch" mở một tiếng, Tiểu Hoa kinh hãi: "Ai?"
"Bích Diên đây, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Bích Diên châm ngọn đèn, ngọn đèn chỉ sáng cỡ hạt đậu, lờ mờ u ám cùng chút sắc xanh, chiếu vào khuôn mặt nàng ta thoạt nhìn âm trầm.
Trong lòng Tiểu Hoa hoảng hốt, đang muốn thét to lên, lại nghe thấy Bích Diên nói: "Ơ, sao tim đèn này yếu thế nhỉ?" Quay người cầm tim đèn gạt gạt, trong phòng mới từ từ sáng hơn.
Bích Diên thấy Tiểu Hoa đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thì tái nhợt: "Ngươi thật sự mơ thấy ác mộng?"
"Đúng vậy." Tiểu Hoa cười nhưng lòng còn sợ hãi, liếc nhìn Bích Diên rồi quay về giường.
Bích Diên đặt ngọn đèn lên đầu giường, loạt xoạt cởi xiêm y nằm xuống mới thổi tắt đèn.
Trong phòng lại chìm vào một màn đen, dù thế nào Tiểu Hoa cũng không thể chợp mắt được nữa.
Có lẽ nàng ấy đau lòng, hay là tuyệt vọng, nhưng nàng ấy tuyệt đối sẽ không tìm đến cái chết, bởi nàng ấy quyến luyến thiếu gia.
Bích Diên yêu sâu sắc Tứ thiếu gia, sau này Tiểu Hoa đấu đá một thời gian dài mới dần biết được.
Đúng thế, ai mà chẳng ái mộ Tứ thiếu gia chứ.
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.
Vóc dáng tuấn mỹ, ôn văn nho nhã, học vấn cũng tốt, quan trọng nhất là phần săn sóc dịu dàng của hắn, sự dịu dàng ấy khiến cho bản thân mình không nhịn được cho là được hắn nầng niu trong lòng bàn tay.
Nhớ rõ trước đây nàng cũng rất say mê hắn, cho nên mới không từ thủ đoạn như vậy, không chỉ bởi muốn trở thành người trên người mà còn bị sự mềm mại của hắn làm cho mê tâm hoa mắt.
Nhưng về sau phần tâm tư ấy đã dần phai nhạt đi vì quá mệt mỏi.
Một nam nhân như thế trời sinh thích hợp ở trong bụi hoa, hắn đối xử với nữ nhân tốt nhưng lại không tốt. Tốt là ở thiên tính ôn nhu săn sóc của hắn, không tốt là hắn dịu dàng mà đa tình, ánh mắt chưa bao giờ tập trung trên người một nữ nhân nào.
Dù là tiểu Hoa, kiếp trước xem như là di nương được hắn sủng ái nhất cũng chưa từng chiếm được toàn bộ sự chú ý của hắn. Tâm trí của hắn rất dễ bị những bông hoa tươi đẹp khác câu dẫn, có thể bông hoa này không phải là đẹp nhất như chỉ cần mới mẻ là tốt rồi.
Kiếp trước chính bởi Tiểu Hoa nhìn thấu bản chất tính cách của hắn nên dần thu lại sự ái mộ trong lòng mình. Sau này nhiều khi lá mặt lá trái với hắn, chẳng qua là muốn lấy được sự chống lưng và che chở của hắn mà thôi.
Nếu bản thân nàng thật sự thích một nam nhân đa tình như thế, Tiểu Hoa nghĩ kiếp trước có thể nàng sẽ càng vất vả hơn. Giống như Bích Diên vậy, đỏ mắt như gà chọi cũng không tấn công được hết nữ nhân bên cạnh hắn.
Cho nên nàng chưa bao giờ tin Bích Diên sẽ nhảy giếng, nữ nhân hôm trước còn đanh đá khiêu khích nàng sao có khả năng ngay hôm đó đi nhảy giếng.
Trực giác của phụ nữ nói cho nàng biết là Kiều thị, dù khi ấy Kiều thị rất ít khi lộ mặt, nàng vẫn cảm thấy là Kiều thị.
Tính cả chuyện sau này nàng bị hạ dược, lúc sắp chết trong phút chốc nàng hiểu rõ, nàng nghĩ tới chuyện Tứ thiếu gia đến nay vẫn chưa có con nối dòng. Thân thể của Tứ thiếu gia rõ ràng không có vấn đề, nhưng không hề có một nữ nhân nào có hể mang thai đứa con của Tứ thiếu gia, dù là mang thai sinh non cũng không có.
Sau đó nàng nhớ đến Kiều thị.
Có phải bởi Kiều thị không sinh được con, vì lẽ đó kiếp trước trong hậu viện của Tứ thiếu gia không có một nữ nhân nào có thể sinh ra được đứa con ? Hay kỳ thật là vì không chỉ một mình nàng bị hạ dược mà là tất cả nữ nhân trong hậu viện đều bị hạ dược, còn nàng chỉ là ma xui quỷ khiến không cẩn thận biết rõ việc bản thân mình bị hạ dược...
Rất nhiều khi Tiểu Hoa không tự chủ nghĩ như vậy, nhưng chỉ tưởng tượng thôi nàng đã thấy không rét mà run.
—Hết chương 9—
Chương 10
Kết quả của một đêm không ngủ lo nghĩ lung tung là hôm sau hai mắt sưng lên khi hầu hạ thì mệt mỏi muốn ngủ.
Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó Tiểu Hoa bị kinh sợ không còn chút buồn ngủ nào.
Nội dung vở kịch kiếp trước là, Tứ thiếu gia thưởng canh bổ cho nàng, nàng bị Kiều thị đánh, Tứ thiếu gia và Kiều thị ầm ĩ một hồi, Kiều thị đi tìm phu nhân làm chủ. Phu nhân vì an ủi con dâu, đánh nàng mấy hèo.
Mà lần này diễn viên đổi sang Bích Diên, lại thành Kiều thị đi chính viện cầu gặp phu nhân, phu nhân bị ho không thể gặp nàng ta, sau đó sai đại nha đầu Tú Nga của chính viện đến Cẩm Tú viện tặng bích Diên một bình thuốc trị thương.
Trong đó Tú Nga không hề nói gì hết, nhưng cả Cẩm Tú viện thậm chí là cả Cẩm Dương hầu phủ đều hiểu ý tứ của phu nhân.
Có thể là ý gì được chứ. Đầu tiên ngươi đánh mặt người ta, sau đó Cẩm Dương hầu phu nhân phá người đưa thốc trị thương tới, là có ý gì ngươi tự suy nghĩ đi.
Tú Nga đi rồi, sắc mặt của Bích Diên khó kìm được đắc ý, bên chính phòng Kiều thị đóng chặt cửa lớn, im ắng đến nỗi như không có người.
Trong Cẩm Tú viện càng thêm sôi sục.
Không thể không nói lần này Cẩm Dương hầu phu nhân làm sai rồi, vốn bà muốn chỉnh Kiều thị tiện thể vỗ về Khúc ma ma một chút, ai ngờ lại cho bọn nha hoàn trong viện một tín hiệu sai lầm.
Những tiểu nha đầu khác còn dễ nói, nhưng Thúy Lan và Liễu Diệp lại ngồi không yên.
Trong phủ vẫn đồn là phu nhân muốn đặt người trong phòng Tứ thiếu gia, về phần đặt ai thì chưa có tin gì.
Hiện giờ Tứ thiếu phu nhân mượn cớ đánh Bích Diên, phu nhân lập tức sai người đến đưa thuốc trị thương, cộng thêm mẹ của Bích Diên rất có thể diện trước mặt phu nhân, Bích Diên trở thành người trong phòng Tứ thiếu gia gần như là chuyện ván đóng thành thuyền.
Bích Diên thành người trong phòng Tứ thiếu gia, vậy các nàng phải làm sao giờ?
Bốn đại nha hoàn nhất đẳng ngoại trừ Tiểu Hoa ra, ba người kia tuổi không còn nhỏ, quy củ trong phủ là bọn nha hoàn đủ mười tám sẽ thả ra ngoài, lớn nhất sẽ không vượt quá mười chín. Bây giờ Thúy Lan và Liễu Diệp đã mười bảy, chẳng lẽ thật sự phải gả cho một tên sai vặt hoặc là thả ra ngoài gả cho một kẻ hèn nào đó?
Cuộc sống trong Cẩm Dương hầu phủ cực tốt, làm đại nha hoàn dường như chẳng kém chủ tử là bao, hàng tháng không những có một lượng bạc tiền tiêu vặt không nói, một năm bốn mùa còn được mấy bộ quần áo, thỉnh thoảng còn được chủ tử ban đồ cho. Không ai bằng lòng bị thả ra ngoài gả cho hạ nhân, nhất là khi đã quen cuộc sống giàu có ưu việt này rồi.
Thúy Lan cùng Liễu Diệp lo lắng, hai người này có lẽ cho rằng bản thân che giấu rất tốt nhưng Tiểu Hoa vẫn nhìn ra. Bởi vì tâm tình của các nàng ấy lúc này không khác nàng kiếp trước lắm, có điều sống lại một đời Tiểu Hoa đã nhìn thấu tất cả, các nàng ấy lại không nhìn thấu nổi.
Phú quý mê hoặc mắt người, phú quý cũng có thể lấy mạng người đấy!
Mầy ngày nay Tứ thiếu gia không đi tiền viện đọc sách, Bích Diên tò mò hỏi một hồi, Tứ thiếu gia bảo mấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt, phụ thân để cho hắn ở trong nhà rảnh rỗi mấy ngày.
Ngày hôm đó Tứ thiếu gia ra ngoài kết giao bạn bè, mấy nha hoàn trong thư phòng lại cãi vã.
Nguyên nhân làm cho người ta chẳng biết nói gì hơn, là Thúy Lan không giữ được miệng châm chọc Bích Diên đôi câu, Bích Diên phản bác, hai người liền ầm ĩ. Liễu Diệp nhìn có vẻ khuyên ngăn hai người nhưng thực chất nói tới nói lui đều bênh Thúy Lan.
Bích Diên vốn khoogn phải kẻ ngốc, dĩ nhiên là nhìn ra rồi, có điều ý nghĩ của nàng không giống người khác, ánh mắt lạnh đi.
Sau khi trận cãi nhau vớ vẩn này chấm dứt, Liễu Diệp mượn cớ kéo Thúy Lan ra ngoài, còn Bích Diên vẫn ngồi một chỗ trầm tư hồi lâu.
Chờ đến khi trời sắp tối, Bích Diên mới lên tiếng, nói là đại nha hoàn quản sự, không thể để hai người Bích Diên cực khổ trực đêm, sau đó gọi những người khác đến, trong đó cũng bao gồm cả Tiểu Hoa tiến vào.
Bị vạ lây Tiểu Hoa chỉ biết câm nín, nhưng nàng hiểu rõ đại nha hoàn vốn phải gác đêm. Bích Diên là đại nha hoàn quản sự thì không cần, mà là tâm tình thích hay không thôi, còn nàng thì không ai sắp xếp cho nàng, nàng bèn giả ngu không hiểu luôn.
Sau khi Bích Diên sắp xếp gác đêm, nàng mới hiểu ý tứ trong đó.
Bích Diên và Liễu Diệp một nhóm, Thúy Lan và nàng một nhóm, thay phiên trực.
Nghe Bích Diên bố trí xong, mắt của Thúy Lan và Liễu Diệp đen lại, Tiểu Hoa thì cười khổ, đây là xem nàng như cái đinh trong đó nhỉ?
Nhưng nàng có thể phản kháng sao, chắc chắn là không rồi. Biểu hiện bên ngoài của Tiểu Hoa không phản đối, trong lòng thì hết cười khổ lại cười khổ.
Đêm nay Bích Diên và Liễu Diệp trực đêm, cho nên đến giờ lui xuống Tiểu Hoa liền rời đi.
Ăn cơm tối xong, nàng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, Thúy Lan đi tới gõ cửa.
"Thúy Lan tỷ, có chuyện gì sao?"
Thúy Lan không hề khách sáo với nàng, gọn gàng dứt khoát: "Sau này hai ta trực đêm, ta trực đến quá nửa đêm, ngươi trực nửa đêm đến sáng."
Tiểu Hoa hạ con mắt, trầm tư hồi lâu, gật đầu.
Ý của Thúy Lan nàng hiểu, qua nửa đêm có thể ở chung một chỗ với thiếu gia nhiều hơn, chờ đến nửa đêm còn lại thiếu gia đi ngủ, trông coi nửa đêm đến sáng chỉ là ngồi đơ ra thôi.
Thúy Lan thấy Tiểu Hoa quả nhiên rất dễ nói chuyện, cắn răng nói tiếp: "Nếu như ta có làm gì, ngươi cứ làm như không thấy, biết không?"
Tiểu Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Thúy Lan, thật sự đã không ngồi yên rồi?
Nàng thì không sao cả, nhưng nàng không muốn đắc tội với Bích Diên.
Ý của Bích Diên rất rõ ràng, là muốn nàng nhìn chằm chặp Thúy Lan. Chắc là ngày mai trước khi nàng gác đêm sẽ tìm đến nói chuyện với nàng, rốt cuộc nàng phải làm sao mới có thể giúp cho bản thân không bị quấn vào đây?
Thúy Lan dĩ nhiên hiểu rõ lo lắng của Tiểu Hoa, nếu không đã chẳng đến nói với Tiểu Hoa trước. Đối với nha đầu Tiểu Hoa này, mấy ngày nay nàng đã nhìn ra rồi, chỉ là một đứa đầu gỗ không não. Đương nhiên cũng có thể là bây giờ tuổi của nàng ta còn nhỏ, không có tư tưởng kia, sau này thì khó mà nói.
Nếu Tiểu Hoa biết Thúy Lan nghĩ về nàng như vậy, nhất định sẽ phỉ nhổ cái này có liên quan gì đến lớn tuổi hay không đâu, kiếp trước khi đó chẳng phải tuổi của nàng vẫn còn nhỏ nhưng mười bốn tuổi đã bò lên giường của thiếu gia đấy thôi? Chỉ có thể nói giờ nàng không có tâm tư kia nữa rồi.
Nói xa quá, quay lại vấn đề.
Thúy Lan trấn an Tiểu Hoa nói: "Cho dù thật sự xảy ra điều gì cũng là do ta làm, không liên quan gì đến ngươi."
Thấy Thúy Lan nói như thế, Tiểu Hoa chỉ đành chậm chạp gật đầu, trong lòng lại không hề yên tĩnh. Nàng không muốn đắc tội Bích Diên, cũng không muốn đắc tội Thúy Lan, đắc tội với Thúy Lan rồi không chừng đắc tội với Liễu Diệp luôn. Nàng nên làm thế nào mới thể không bị để ý đây?
Bởi vì buổi tối hôm sau phải gác đêm, ban ngày Tiểu Hoa bèn nghỉ ngơi chút, dù sao cũng không ai hỏi sao ban ngày nàng lại không đi làm việc, ở trong phòng ngủ thẳng cằng đến buổi trưa mới rời gường.
Nàng nhìn sang giường của Bích Diên thấy không hề có vết nhăn nhúm, thầm nghĩ Bích Diên thật khỏe á, hôm qua coi suốt một đêm, hôm nay tiếp tục làm việc, chắc là kiêng kỵ hai người Liễu Diệp và Thúy Lan liên thủ nên muốn trông chừng. Chỉ là chuyện như vậy có thể trông coi được sao, Tiểu Hoa thấy thật đáng lo.
Ăn trưa xong, buổi chiều nàng ngó qua thiên viện không có ai liền đi đến phòng bếp nhỏ.
Bà cụ Vương vẫn ngồi ở vị trí cũ trước bếp lò, thấy Tiểu Hoa tâm tư ngổn ngang thì kéo nàng vào buồng trong phòng bếp nhỏ.
Pohngf bếp nhỏ phân ra thành hai gian, gian ngoài là nhà bếp, bên trong còn có buồng nhỏ chính là phòng ngủ hàng ngày của bà cụ Vương.
Bà cụ Vương tuổi già ngủ ít, việc nấu nước nóng tuy nói là nhàn hạ nhưng ai cũng cần, từ sáng đến tối đều có người đến lấy nước nóng. Bà cụ Vương bèn lấy phòng chứa củi làm buồng trong, dọn dẹp mấy thứ bày thâm cái giường gỗ, bình thường nghỉ ngơi ở đây.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoa thấy gian phòng này, hai phần ba chỗ là để gọn cửi đốt, vị trí sát góc tường đặt một cái giường gỗ, vây quanh là màn vải bố đầy bụi, chỗ chân giường có một cái tủ, thêm cả hai hòm lớn.
"Chỗ này không có ai đến, trò chuyện ở đây vừa tiện." Bà cụ Vương vừa nói vừa kéo Tiểu Hoa ngồi xuống giường.
Thấy cảnh tượng đơn sơ quanh phòng, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, trong phòng tối mù mù. Trong lòng Tiểu Hoa rất khó chịu, nói: "Vương bà bà, bà quá cực khổ rồi."
Bà cụ Vương không để ý phẩy tay một cái: "Một bà già đơn côi, lại không có người thân, có thể được ăn miếng cơm trong phủ đã là không tệ rồi. Ta thấy ở đây rất ổn, không có chuyện gì phiền lòng, chờ đến khi bà già này bất động, chết ở đây còn có người thưởng cho tấm quan tài."
Nghe bà cụ Vương nói vậy, trong lòng Tiểu Hoa càng ngột ngạt hơn.
Bà cụ Vương cười xoa đầu Tiểu Hoa: "Nha đầu ngốc con khổ sở thay bà làm gì, bà bà có thể sống đến đã không dễ dàng gì..."
Lần đầu tiên Tiểu Hoa nghe thấy bà cụ Vương kể về chuyện của bà, bà cụ Vương lớn tuổi sớm đã mang hình thượng một bà già, cho nên người khác vẫn cho rằng bà là một bà già hầu hạ trong phủ, thực chất không phải vậy.
Đây là một câu chuyện cũ rích, hồi trước bà cụ Vương không gọi là bà cụ Vương, thời còn trẻ là nha hoàn thiếp thân của cha hầu gia bây giờ. có điều bà được Cẩm Dương phủ mua khi mới mấy tuổi, hầu hạ nhiều năm trong phủ mới phân đến bên cạnh lão hầu gia.
Quá trình cũ rích khởi đầu cũng xưa như diễm, bà cụ Vương trở thành nha đầu thông phòng của lão hầu gia. Đáng tiếc lão hầu gia phu nhân không tầm thường, chính là lão phu nhân hiện giờ không phải người hiền lành gì, thủ đoạn còn tàn ác hơn cả hầu phu nhân hiện tại nhiều.
Lão hầu gia phong lưu, nữ nhân bên người đông đúc, bình thường là một chủ nhân có mới nới cũ. Ngủ với nữ nhân nào thì để ở trong viện, bản thân không quan tâm, trước mặt ông luôn có người mới lui tới, lão hầu gia phu nhân ngầm xử lý ở phía sau. Theo cách nói của Vương bà bà là, sẽ có người vô duyên vô cớ không xuất hiện nữa, có khi là bệnh chết, còn lại thì biến mất không rõ nguyên nhân.
Đời trước của bà cụ Vương không khác Tiểu Hoa lắm, đều là người khổ rồi không muốn chịu khổ nữa. Có điều nha sắc của bà không tính là đẹp vô cùng, tuy ở cạnh lão hầu gia không phải người được sủng ái nhất, nhưng dẫu sao có nhiều năm tình cảm, ở trước mặt lão hầu gia cũng có vài phần thể diện.
Cứ như vậy mấy năm, đã từng có lúc nghi ngờ thân thể của mình, nhưng chẳng hiểu sao bị sảy rất nhiều lần, thể cốt bị phá hủy. Mắt thấy mình bị thất sủng, lão hầu gia đã rất lâu không tới phòng của bà, bà cụ Vương biết rất có khả năng mình sắp biến mất. Cắn răng nhẫn tâm rạch một vết dao trên mặt, sau đó quỳ gối cầu lão hầu gia phu nhân cho bà một con đường sống, làm nô tì không chối từ. Lão hầu gia phu nhân thấy bà thức thời, cơ thể cũng đã hư hỏng, còn bị hủy dung, liền sắp xếp cho bà đến một góc xa làm bà tử thô sử (người làm việc nặng), tiếp đó không cho phép xuất hiện trước mặt lão hầu gia nữa.
Cũng bởi vậy, bà cụ Vương không hay gặp người, luôn co đầu rụt cổ ở một chỗ, sống vậy qua mấy năm. Sau đó thấy bà đã lớn tuổi, không thể làm việc nặng nữa liền sắp xếp cho bà đến làm việc nấu nước, chỉ cần coi bếp, thường ngày xách nước do tiểu nha đầu khác làm.
—Hết chương 10—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro