Chương:1
Ring ring ring~~~
Tiếng chuông điện thoại vang khắp căn phòng ,trên chiếc giường king size kia có một cô gái xinh đẹp đang đọc truyện không ai khác ngoài Vương Hàn Ngọc bỗng giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại kia .
- ' Alô ' cô vừa nói vừa xuống giường
-' Chủ tịch à! em gửi kế hoạch đầu tư chị xem chưa? ' Giọng nói kia chính là cô thư kí của cô
-' À chị xem rồi để chị gửi đánh giá cho em ' vừa nói cô vừa lại bàn làm việc .
-' Rồi đấy, em xem nhận được chưa với lại cô nương à nay là chủ nhật đấy cho bà chị già em nghỉ ngơi gì với !!! ' cô nói với giọng nũng nịu , có lẽ vì đây là em gái cô nên mới nói chuyện với giọng đó vì bình thường cô là chủ tịch phải nghiêm thúc để làm gương cho các nhân viên ở công ty
-' Được rồi bà chị của tôi ơi! em biết chị đang đọc truyện chứ gì ,thôi em không làm phiền chị nữa em xem tài liệu đây. Bye!!! ' thật không chịu nổi bà chị này 26t rồi vẫn không bỏ được tính mê truyện nếu không phải chị ấy bị lão ba ép thì có lẽ chị ấy sẽ làm nhà sản xuất truyện rồi .
-'Bye ,em gái yêu quý của chị !!!' Chủ nhật mà nó cũng không tha nữa . Thôi mình đọc truyện tiếp ~~~
Sau khi kết thúc cuộc gọi cô quay lại giường để đọc tiếp cuốn truyện cô theo dõi 1 tháng nay , một tuần sẽ xuất bản một cuốn vì nội dung truyện hay nên cô mới theo dõi chứ với lịch làm việc của cô thì thật khó để đọc. Cô theo dõi truyện càng đọc cô càng tức bởi tính nhu nhược yếu đuối của nam phụ tại sao lại cố chấp yêu nữ chính vì nàng mà tổn thương nhiều lần như vậy nếu cô mà là nam phụ trong tay nhiều quyền lực như vậy thì cô sẽ tìm người tốt hơn nữ chính để yêu. Càng nghĩ cô càng tức nên cô bỏ cuốn truyện xuống để đi vệ sinh cá nhân bởi vì từ sáng khi thức cô chỉ ôm cuốn truyện đọc chưa chịu làm gì. Khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp đem đồ ăn lên phòng mình và định lại giường lấy truyện để đọc cho xong quyển này , nhưng khi gần đến giường thì cô bị trượt ngã do miếng tài liệu bị rơi sàn kết quả làm cô bị đập đầy vào cạnh giường mà ngất đi .
-'A~~ đau quá sau lại đau đầu thế này !!! ' cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mình . ' Cạnh ' tiếng cửa phòng được mở ra trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên khoảng 40t nhưng lại mang nét đẹp làm người khác phải thất thần .Trái ngược với suy nghĩ của cô thì người phụ nữ kia đang rất lo lắng vì tại sao con trai mình nhìn mình ngây người thế kia hay là bị đầu đập vào bàn nên bị gì rồi.
-'Ngôn nhi à ! con có sao không ? đi đứng sao lại bất cẩn như thế con làm ta và cha con lo lắng lắm biết không ? ' vừa nó thì người phụ nữ tự nhận là mẹ cô đang sờ khắp người cô .
-' Dì à! Dì nhận lầm người rồi ' cô nghĩ người phụ nữ này đáng thương chắc bị gì rồi nên mới nhận lầm con.
-' Bác sĩ à ! Con tôi nó làm không nhận ra tôi nữa rồi ? ' bà ấy trong rất hoảng sợ và la lên , phía cánh cửa liền xuất hiện một người bác sĩ chạy lại và kiểm ra cho tôi. Sau khi đo tùm lum thì người bác sĩ kia chậm rải nói :' Phu nhân tôi nghĩ thiếu gia bị gia đập mạnh nên tạm thời mất trí nhớ ' nghe người bác sĩ kia nói xong bà ấy mới bình tĩnh lạ .
-' Cảm ơn bác sĩ Trần cũng mai tạm mất trí thôi chứ Ngôn nhi mà có chuyện gì chắc tôi chết mất nó là con trai duy nhất của nhà họ Vương chúng tôi .' Bà ấy càng nói làm tôi càng không hiểu gì cả cô nhớ rõ ràng mình chỉ ngã đập vào cạnh giường thôi mà , chuyện gì đang diễn ra thật kì lạ.
-' Ngôn nhi ngoan , con nghỉ ngơi đi ta đi theo bác sĩ Trần lấy thuốc cho con ' bà ấy nói với giọng rất ôn nhu vừa nói còn xoa đầu cô nữa ,cảm giác này đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được vì mẹ cô đã mất khi cô tròn 15t có lẽ gì vậy cảm thấy ấm áp à nghe lời bà ấy.
-'Dạ con biết rồi' cô nhìn gương mặt xinh đẹp kia khẽ cười. Sau khi bà ấy đi ra khỏi phòng không lâu thì cô lại bị đau đầu trong đầu cô như máy tua vậy từng cảnh chạy trong đầu cô , dựa vào hình ảnh thì cô biết mình được xuyên không ,không chỉ vậy mà còn xuyên vào bộ truyện cô đang đọc " Yêu là hy sinh" mà thật không ngờ cô lại xuyên vào tên nam phụ nhu nhược kia Vương Hàn Ngôn làm cô cảm thấy có lẽ do lời nói kia đã mang cô đến đây để thay đổi cuộc đời của nam phụ này nên đành chấp nhận vậy .
Đúng thật là nằm trên giường bệnh thật khó chịu nên cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đứng trước gương thật không ngờ tên nhu nhược này có gương mặt và dáng người cũng không tệ ,sau khi lau mặt xong cô đứng trước gương mà nói .' Vương Hàn Ngôn nếu như ông trời đã định như vậy thì ta sẽ sống thay ngươi và thay đổi tương lai tồi tệ kia. Ta từ nay chính là Vương Hàn Ngôn.'
# Mong m.n ủng hộ Py nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro