Phần 217
Thục Di cười lạnh, nhìn ra ngoài hồ trong vắt
"Sao ta lại không nghe nói chứ. Hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao. Một ả tiện tỳ cũng sắc phong lên Phi. Thật là khác xa với Người của trước đây! "
Phải, theo các nàng biết được thì Lí Thần Phong chỉ sắc phong làm Phi khi đem lại lợi ích cho hắn. Các nàng là vì gia thế, có thể giúp được cho hắn ngồi vững trên ngai vàng. Còn ả họ Họa kia hình như nàng chưa từng nghe qua ở Trung Nguyên có gia tộc nào họ Họa cả. Vậy thì làm sao vừa được sủng đã lên Phi. Nàng thật sự rất tò mò...
Huân Du nghe xong trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nhưng lại chẳng điều tra được gì. Ngô gia nàng ở ngoài kia hành sự, không biết có kết quả chưa?
Phùng Tú Tú đứng một bên cũng chen ngang vào vài câu
"Ta nghĩ chẳng qua chỉ là một con ả thấp kém. Các tỷ đừng bận tâm quá. Ảnh hưởng đến dung nhan mỹ miều! "
Mộng Hiền nghe xong, liếc mắt nhìn nàng ta, cười như không cười
"Hình như Tú phi muội muội quên mất một điều! "
Trịnh Nguyên Nhi nay hiệu là Nhu phi. Bành Vu Tử nay hiệu là Vu phi, cùng với cấp bậc trước đây đã không còn giống nhau nữa. Nhưng nếu xét theo Phi, thì các nàng là hàng chính nhất phẩm. Chỉ dưới Quý phi một bậc
Phùng Tú Tú bao năm trôi qua dù thay đổi nhưng ý thức vẫn thua kém người khác. Cho nên nàng ta vẫn chưa hiểu điều gì
Mộng Hiền nhếch môi, hai ả Thục Di với Huân Du được miễn thì không nói. Còn bọn ả, lấy quyền gì nói ngang hàng với nàng!
Trịnh Nguyên Nhi có vẻ như đã hiểu, liền kéo Vu Tử cùng cúi xuống hành lễ
"Tham kiến Hoàng hậu tỷ tỷ, Du Quý phi tỷ tỷ và Thục Quý phi tỷ tỷ! "
Mộng Hiền cười, may là hai ả này còn biết thời thế. Liền bắn mắt về phía Phùng Tú Tú
"Còn ngươi, vẫn chưa hiểu? "
Phùng Tú Tú lúc này mới hiểu, liền cúi xuống hành lễ. Huân Du nhìn mà cười khinh, cái ả này nói người khác thân phận thấp kém nhưng không biết nhìn lại chính mình. Ả hơn tiện tỳ kia được bao nhiêu. Lên Phi là phước mấy đời nhà ả rồi. Đúng là cóc ghẻ!
Thục Di nhìn nàng ta chật vật như thế thì cười thỏa mãn. Nhiêu đây vẫn chưa đủ cho ả nếm trải cay đắng. Hại con nàng ra nông nổi này, nhất định phải trả giá!
Bành Vu Tử nhìn tay Trịnh Nguyên Nhi vẫn nắm lấy tay mình thì vội vàng rút lại. Ả tưởng nàng thân với ả lắm à. Nếu như không phải vì trong cung luôn đấu đá, nàng cũng không thèm liên minh!
Nghĩ tới tiểu công chúa đang đợi mình. Nàng liền nhìn Mộng Hiền, cúi thấp đầu
"Nữ nhi của thần thiếp đang ở nhà trông. Mong các tỷ tỷ ân xá cho muội quay về. Hôm khác sẽ tâm sự cùng các tỷ! "
Huân Du cười khinh, con nàng đã mất. Ả thì lại sinh hạ tiểu công chúa khỏe mạnh. Thật vô cùng bất công!
Thục Di cũng nắm chặt khăn tay, ả là đang khoe với nàng con ả khỏe mạnh đấy à?
Mộng Hiền thì sắc mặt âm trầm, con nàng bệnh sốt triền miên. Không còn khỏe mạnh như lúc trước. Nàng còn đang đau đầu, ả còn có tâm trạng vui vẻ như thế!
Cả Trịnh Nguyên Nhi và Phùng Tú Tú cũng tức giận. Tiểu công chúa của bọn nàng thì ngày càng yếu ớt, còn con ả ta thì thật may mắn!
Bao nhiêu mũi dao chĩa hết về Bành Vu Tử. Sau đó thì nàng ta rời khỏi nhưng không hay biết gì về âm mưu phía sau...
----
Kích tình qua một lúc lâu....
Thủy Lam bừng tỉnh nhìn mặt mình đang chôn trong lồng ngực rắn chắc của ai đó. Bật cười, lúm đồng tiền xinh xắn. Tay vô lực đánh vào ngực hắn. Thật là đáng ghét, sao lại không tha cho nàng ngủ đi
Giờ phút này, hắn vẫn đặt tay lên hai bầu ngực sữa của nàng nhẹ nhàng nắn bóp. Như đã lâu rồi, hắn không gần gũi nữ sắc vậy
Thực tế, đúng là như vậy. Hai năm qua, hắn chỉ biết vùi đầu vào việc nước việc dân và men rượu. Làm gì có tâm trạng làm chuyện đó. Nhất là người đó không phải nàng!
Nàng đỏ mặt, nhìn tay rắn chắc của hắn hư hỏng bóp nơi đó, giọng nói vô lực
"Chàng để ta nghỉ ngơi một chút không được sao? "
Nàng nhăn mắt đẹp. Cái tên này sau khi nghe tin có bảo bảo thì lập tức ôm nàng về khách điếm, không cho nàng ăn uống gì cả mà ăn sạch nàng đến không còn xương. Nàng mệt lả cả người mà hắn vẫn không tha cho nàng. Từ chiều giờ cho đến khuya rời còn gì. Đúng là tinh lực quá sức mạnh mẽ đi...
Nàng bụng đói meo, lay lay người hắn
"Ta đói rồi, chiều đến giờ chưa ăn cái gì. Chàng đúng là thích ngược đãi người khác mà! "
Hắn nhìn nàng như con mèo lười, tay véo má nàng rồi hôn lên trán trơn bóng
"Thôi được rồi, ta gọi người mang điểm tâm vào cho nàng ăn đỡ đói nhé! "
Nhưng nàng chỉ chớp chớp mắt, đêm khuya rồi ai sẽ nấu cho bọn nàng ăn đây?
Nàng đang suy nghĩ thì thấy hắn choàng áo muốn đi ra ngoài, lúc này nàng để ý thấy sau lưng hắn đã không thấy vết thương kia. Đúng là thuốc của sư phụ nàng công hiệu mà
Nhưng nàng lại thấy trước ngực hắn có hai mảng hồng hồng thì tay vô thức sờ lên. Làm hắn khó hiểu nhìn tay nàng, nàng có cảm giác rất lạ. Cứ như mình đã đánh mất điều gì đó vậy!
Thước phim hiện ra trong đầu nàng. Là hình ảnh hắn đỡ lấy nhát kiếm cho nàng. Miệng hắn ộc máu, nàng thì khóc đến tê tâm liệt phế. Hình ảnh đó chân thật đến nhói đau. Nàng từ sờ, chuyển sang ôm lấy thắt lưng hắn, nước mắt rơi ào ạt
"A Thần, chàng nhất định phải hứa với ta. Không được làm ta lo lắng nữa, không được làm mình bị thương như lần trước. Hiểu không? "
Nàng vừa là mong muốn, vừa như ra lệnh cho hắn. Khiến hắn bật cười vỗ đầu nhỏ của nàng, hôn lên đó, hít vào mùi oải hương mà nàng hay tắm gội. Lòng hắn vô cùng khoan khoái
"Ta hứa, ta nghe lời nàng. Lời nàng như kim khẩu, làm sao ta có thể không nghe theo? "
Nàng bật cười nhìn Tư Thần. Hắn thay đổi thật rồi. Vì Họa Thủy Lam mà thay đổi rồi!
Nàng không nói gì, chỉ vụng về hôn lên hai bên má điêu khắc của hắn, rồi xấu hổ quay đi
Hắn bị hành động của nàng làm cho bất ngờ, lòng vui như đứa trẻ được cho kẹo, vùi đầu vào hai bầu ngực sữa trần trụi của nàng. Hắn không hề có chút xấu hổ nào cả. Giờ phút này chỉ có sự ngọt ngào bao trùm lấy trái tim hắn thôi
Nàng nhìn hắn như thể đứa trẻ, tay xoa đầu hắn, dịu dàng hôn lên tóc hắn
"Chàng cứ như tiểu hài tử vậy! "
Hắn hôn lên ngực nàng, rồi nhẹ nhàng gặm cắn khiến nàng rên rỉ yêu kiều, tay trêu chọc đỉnh hồng trước ngực nàng, rồi bú mút nó
"Ta chỉ là tiểu hài tử của riêng nàng thôi! "
Phải, hắn là tiểu hài tử của một mình Nhạc Thiên Tuyết!
Nàng nhìn hắn trêu chọc thân thể mình, rất muốn trách hắn. Nhưng đột nhiên hắn ôm chầm lấy nàng, nói giọng vô cùng khẩn thiết. Như thể vừa mong mỏi, vừa cầu xin nàng
"Lam nhi, hứa với ta. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được rời xa ta nhé! "
Hắn không muốn sự việc hai năm trước tái diễn. Hắn đã để vụt mất nàng hai lần rồi. Nếu còn lần nữa, hắn sợ hắn không chịu nổi. Chịu đựng nỗi đau mất nàng!
Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, chỉ vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Nhưng....nàng không hứa với hắn, như điều hắn vừa hứa với nàng!
Đêm đó, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Lí Thần Phong và Nhạc Thiên Tuyết. Tuy không có dấu ấn gì đặc biệt, nhưng sau này nhớ lại. Sẽ khiến một người nhớ thương đến cả đời không quên...
----
Hôm sau, Thủy Lam được Sở Kiêu hộ tống vào cung. Đêm qua, cả hai đã tâm sự và hắn đã nói hết ra thân phận của mình. Nàng không trách hắn, mà còn ôm chầm lấy hắn, quyết định làm sủng phi của hắn
Nàng, đã không còn là Nhạc Thiên Tuyết của trước đây. Giờ, nàng là Họa Thủy Lam, kiếp sau của Thiên Tuyết
Nàng ngồi trong kiệu hoa rực rỡ như Tân nương tử sắp gả đi. Lại nhớ đến ngày đại hôn, lòng nàng buồn rười rượi. Mong rằng sẽ không xảy ra sự việc như năm xưa
Năm xưa hắn không yêu nàng, nhưng nay hắn đã yêu nàng rồi. Dù cho nàng là thân phận mới Họa Thủy Lam
Nàng hồi hộp, mặc trên người hồng y mà hắn tặng, trên đầu cài trâm hình bướm khoe sắc. Trang điểm sắc sảo, tóc đỏ cam vấn gọn sau đầu. Đẹp đến câu dẫn hồn người!
Nàng bao năm nhan sắc không đổi, vẫn là tuyệt sắc khuynh thành như Trung Nguyên ca tụng. Mắt hạnh tím nhạt như tiên tử, mày liễu như vẽ lên, hàng mi cánh bướm. Môi hồng mọng nay có sắc đỏ lên càng làm dung nhan thêm kiêu sa, tuyệt diễm. Tay trắng tuyết len lén vén màn xem, người người đều đưa mắt nhìn vào kiệu nàng ngồi. Nàng mỉm cười, tay đưa lên bụng nhẹ nhàng vuốt, nói thầm
"Bảo bảo, con có thấy không. Giờ đây nương của con rất được sủng ái. Con có vui không? "
Sở Kiêu cưỡi ngựa phía trước, rồi nhìn về phía sau, hài lòng quay về phía trước. Thì thấy Ngọc Dao đang đẩy xe lăn cho Lí Tắc xa xa. Lí Tắc nghe tiếng kèn thì cũng quay mặt lại. Đập vào mắt hắn là kiệu hoa vô cùng trang trọng, nhưng không hiểu sao mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái kiệu đỏ rực kia. Tim hắn, như đang nói cho hắn biết. Người ở trong, là người trong lòng hắn
Lại thấy Sở Kiêu gật đầu chào mình, hắn cũng cúi đầu chào lại rồi nhìn cái kiệu dần đi qua...
Mắt đen thoáng qua tia đau buồn. Hắn đang nghĩ cái gì vậy, chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Tất cả là tại hắn quá cố chấp, nên mới hại chết nàng. Hôm đó, nếu như hắn không tới, nàng sẽ không sao rồi
Ngọc Dao tính tiền xong thì cũng đưa mắt nhìn theo cái kiệu đã đi xa. Mắt đẹp cúi xuống nhìn Lí Tắc, thở dài
"Chàng đang nghĩ gì đó? "
Lí Tắc không thèm nhìn nàng, cũng không hề trả lời. Dung nhan tuấn tú nay một màu đen tối. Sắc mặt âm trầm khiến nàng sợ hãi
Hắn, vẫn còn rất hận nàng!
Nàng nhớ lại, hôm đó hắn bị giam cầm trong phủ. Hắn luôn muốn thoát ra để đi tìm Thiên Tuyết. Nhưng vì nàng, hắn mới liệt cả người nằm một chỗ. Hắn đã biết, nàng âm thầm hạ độc từ khi nàng trở nên ân cần với hắn. Nhưng trải qua hai năm, nàng chăm sóc hắn vô cùng chu đáo và yêu hắn từ lúc nào không hay
Còn hắn, vẫn hận nàng không đổi!
"A Tắc, thật xin lỗi. Ta không nên ngăn cản chàng! "
Đó là lời mà nàng nói khi thấy hắn tự hành hạ bản thân mình khi bị liệt...
----
Kiệu hoa ngừng lại, Lí Thần Phong vội vàng đến đá cửa kiệu. Hắn như sợ không đá thì Tân nương biến mất vậy
Sở Kiêu, Sở Hưng và Thời Sắt nhìn nhau khó hiểu. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy Lí Thần Phong phấn chấn đến vậy. Cứ tưởng Thiên Tuyết chết đi sẽ khiến hắn mãi mãi đắm chìm trong mộng tưởng. Nào ngờ, hắn thoát ra được rồi!
Bọn hắn thầm nghĩ
Đãi ngộ này, hầu như chỉ dành cho một mình nữ nhân họ Họa
Thủy Lam nghe tiếng đá cửa kiệu, nàng hồi hộp như lần đầu thành hôn. Bà mai cõng nàng vào trong Thuần Lam Cung, nơi mà nàng được hắn sắp xếp tỉ mỉ. Mắt đẹp sau cái khăn voan đỏ rực nhìn xuống bước chân mình. Cho tới khi tay nàng bị một bàn tay khác nắm chặt. Cảm giác quen thuộc đến nụ cười nàng nở trên môi
Dù không thấy rõ mặt tân lang, nhưng nàng trong bụng biết đó là Lí Thần Phong của nàng
Hắn nắm tay nàng đi đến trước linh vị tổ tiên, nhìn Thái hậu Sam Tây ngồi đó với tâm trạng hớn hở thì gật đầu
-----
Sam Tây đưa mắt nhìn Tân nương tử. Bà nhớ lại đêm sau khi Lí Thần Phong trở về, uống đến say khướt. Bà liền dìu hắn về Thọ Xuân Cung nghỉ ngơi. Còn dặn không cho ai đến làm phiền. Hôm đó hắn say, níu chặt lấy tay bà, rồi khóc lóc nức nở
Lần đầu tiên, bà thấy hắn khóc trước mặt mình. Lòng nhói đau, ôm lấy đứa chắt vào lòng, nói rằng
"Nãi nãi luôn ở đây, Phong nhi à! "
Hắn nói với bà nhiều lắm. Bà vẫn còn nhớ như in. Vì người một khi say, nói toàn lời thật lòng
"Nãi nãi, nàng....về rồi. Nàng đã...trở về haha"
Bà không hiểu, lấy khăn tay của mình lau mặt cho hắn. Cái khăn này, là do Nhạc Thiên Tuyết thêu tặng cho bà. Bà vẫn luôn dùng nó, dùng suốt hai năm qua
"Cái gì nàng về. Phong nhi, con say quá rồi! "
Hắn bật cười, hai má hồng hồng vì say rượu, chỉ ta loạn xạ
"Con....không say. Tuyết nhi...về rồi. Chỉ là...nàng quên con...quên hết...sạch...rồi "
Lời hắn nói vừa thể hiện sự đau đớn lẫn bất lực. Đêm qua, hắn và nàng đã nảy sinh quan hệ. Vậy mà nàng lại xem như chơi qua đường. Nói rằng nên quên hết đi. Hắn, làm sao có thể quên. Hắn yêu nàng nhiều biết bao nhiêu, sao nói quên là quên được!
Bà nghe hắn nói thế, lại nghĩ hắn đang mơ tưởng liền khuyên
"Phong nhi, con tỉnh táo lại đi. Tiểu Tuyết đã đi rồi, đi được hai năm rồi. Rốt cuộc, khi nào con mới chấp nhận được sự thật đây? "
"Nãi nãi, con không gạt người. Tuyết nhi...còn sống, chỉ là nàng...quên A Phong rồi. Nãi nãi, nàng...không còn nhận ra A Phong nữa rồi! "
Hắn đặt tay lên tim mình, gào khóc rồi gục ngã xuống đùi bà. Trái tim hắn như bị xé thành từng mảnh. Cơn đau này, không thể được chữa lành
Bà đau lòng cho đứa chắt. Như thấy được hình ảnh con trai A Húc của mình lúc trước, cũng vì quá nhớ thương người đã khuất mà sinh bệnh qua đời
"Là Đế vương cao cao tại thượng, nhưng lại mất đi người mình yêu. Thì làm Đế vương có ích gì?"
"Giang sơn ta có, hiền thê lại hi sinh. Còn sống để làm gì? "
Đó là hai câu cuối cùng mà Lí Thừa Húc nói với bà trước khi lâm chung. Hắn chết đi, chính là cách giải thoát cho mối tình oan trái nhưng ngọt ngào của hắn và Dương Bối Nghi
Lại nhớ đến cháu nội mình Lí Thừa Quang, bà vuốt tóc đứa chắt trong lòng. Cái chết của nó và Nhan Bạch Tố Hoa, khiến bà ám ảnh cả đời. Hôm đó, khi bà đến, chỉ thấy hắn trút ra hơi thở cuối cùng. Ôm lấy thi thể lạnh băng của Tố Hoa, khóe mắt đong đầy nước
Có lẽ, khi người mình yêu chết rồi, mới nhận ra cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Thừa Quang mới xuống dưới chịu tội với Tố Hoa để chấm dứt mối lương duyên nghiệt ngã này
Sam Tây rơi nước mắt, nhìn đứa chắt nằm trên đùi mình
"Được rồi, nghe nãi nãi nói. Con ngủ đi, ngủ một giấc hôm sau ta sẽ đưa con ra ngoài chơi. Chịu không? "
Hắn lắc đầu, rồi xoay lại nhìn bà, lòng đau như cắt. Lục Sam Tây cho hắn cảm xúc giống khi Tố Hoa và Thiên Tuyết còn sống. Hắn rất muốn dựa vào...
"Không, Phong nhi không chơi. Con muốn nàng, con muốn Tuyết nhi của con! "
Lời này hắn nói xong rồi ngủ say sưa luôn. Làm bà nhìn hắn ngủ mà buồn bã. Không chỉ có khuôn mặt giống phu quân bà, con trai bà, cháu nội bà. Mà ngay cả cuộc đời cũng không khác hơn là bao. Đứa chắt này, khổ hơn bọn họ rất nhiều
Từ nhỏ đã bị đẩy vào rừng giáo dục thành Đế vương. Sau đó bị hận thù che mờ mắt. Bây giờ thì thê tử chết mất xác. Còn gì khổ hơn đây?
----
Sam Tây mỉm cười, chỉ cần Lí Thần Phong thoát khỏi bóng ma quá khứ, thì dù tiểu cô nương này xuất thân thế nào bà cũng vui lòng
"Nhất bái thiên địa! "
"Nhị bái cao đường! "
"Phu thê giao bái! "
Vừa bái đường xong, hắn muốn dìu nàng về phòng Tân hôn thì một cung nữ hớt hải chạy vào khóc nức nở
Hắn tức giận, quát lớn. Đại hôn của hắn, ngang nhiên khóc lóc như nhà có đám tang
"Hỗn xược, ngươi xem nơi đây là đâu. Muốn vào thì vào, trẫm đối với ngươi không là cái gì hết à? "
Cung nữ đó sợ hãi dặp đầu
"Hoàng thuợng, có chuyện không hay rồi. Đại công chúa của Hoàng hậu nương nương, sắp không xong rồi! "
Thủy Lam chớp chớp mắt, tay níu lấy vạt áo hắn. Thì phát hiện hắn bất động
"Cái gì không xong. Ngươi nói gì ta nghe không hiểu? "
Cung nữ đó khóc lóc, chạy đến đây đã té không ít lần
"Bẩm Hoàng thượng, lúc nãy tiểu công chúa đang chơi. Đột nhiên Nhị công chúa bước đến. Không nói không rằng xô Đại công chúa xuống nước. Đại công chúa đã được cứu, nhưng...có thể đêm nay không qua khỏi! "
Hắn nghe xong, siết chặt tay lại. Nhị công chúa không phải là con của Bành Vu Tử sao?
Đột nhiên lại gây sự với con của Từ Mộng Hiền. Vì cái gì?
Thủy Lam cắn môi, hôm nay là đại hôn của nàng. Nếu hắn đi thì đêm tân hôn nàng lại trải qua đêm tĩnh mịch như bốn năm trước. Nàng muốn giữ hắn lại, nhưng nghe cung nữ này nói thế thì
"Hoàng thượng, mạng người quan trọng. Người đi với cung nữ này đi. Thần thiếp không sao đâu mà! "
Hắn nắm lấy tay nàng, nhưng cung nữ đó càng khóc càng lớn hơn. Hạ quyết tâm, hắn cùng cung nữ đó rời đi....
Thủy Lam nhìn theo, cười thê lương. Nàng rốt cuộc vẫn không chờ được hắn tháo khăn cho nàng, trải qua đêm tân hôn với nàng rồi....
-----
Sam Tây thấy thế, bước đến bên cạnh nàng
"Con đừng lo quá. Nó đi một lát sẽ về thôi! "
Giọng nói này, bao năm nàng vẫn nhớ như in. Là Thái nãi nãi!
Như là thiên y, gió thổi bay khăn voan trên đầu nàng. Sam Tây thấy thế, cúi xuống nhặt lên muốn trả cho nàng. Thì vừa quay sang, đã bất ngờ đến mắt đẹp mở to...
-----
Thủy Lam ngồi bên hồ trong vắt, nhìn về phía Anh Túc Cung bên cạnh. Thật không ngờ, hắn lại chọn nơi cạnh Anh Túc Cung cho nàng ở. Nàng quay sang nhìn cung nữ của mình, mỉm cười
"Tiểu Liên, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? "
Cung nữ này tên Tâm Liên, là cung nữ hầu cận cho nàng khi vào cung, đến nay đã hai tháng trôi qua rồi
Tâm Liên nghe xong, mỉm cười
"Đức phi nương nương tất nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cả Trung Nguyên này, không ai sánh bằng! "
Nàng nghe nàng ta nói xong thì bật cười, cũng rất giỏi nịnh nọt. Nhưng nàng giờ đã không còn là thiếu nữ ngây thơ không hiểu mùi đời
Tay vuốt bụng bầu đã tròn ba tháng, mỉm cười từ ái. Làm mẫu thân rồi, dĩ nhiên suy nghĩ cũng khác hơn
"Bảo bảo, con nghe thấy gì không. Tiểu Liên cô cô của con là đang làm cho mẫu phi vui đấy. Con có vui không? "
Tâm Liên bật cười, nương nương nhà nàng quá sức đáng yêu rồi...
Thì xa xa là bóng dáng của Lí Thần Phong, làm nàng ta chớp chớp mắt muốn bước ra hành lễ. Nhưng hắn chỉ phất tay đuổi khéo. Nàng ta liền hiểu ra rồi rời đi
Thủy Lam đang ngồi vuốt bụng thì phát hiện mình đột nhiên bị ôm lấy. Nàng chớp chớp mắt đẹp, nhìn cái tay hư hỏng của ai đó
"Này, chàng lại đến mà không báo trước nữa rồi! "
Cái tên này thật kỳ lạ nha. Lần nào lui đến cũng chẳng nói nàng biết. Cứ thích hù dọa nàng ấy. Trong bụng nàng có bảo bảo đấy nha
Hắn bật cười, vùi đầu vào hõm vai thơm phức mùi hoa hồng của nàng. Nàng tắm bằng hoa hồng chắc rồi
"Ta cứ thích đó, thì sao? "
Lời nói hết sức bá đạo khiến nàng cạn lời. Kể từ ngày thành hôn, hắn không cho nàng rời khỏi Thuần Lam Cung một bước. Thật là khó hiểu!
Nhưng giờ thì nàng hiểu rồi, hắn là đang bảo vệ cho nàng khỏi tranh đấu hậu cung đây mà. Hắn đó, sắc phong nàng hiệu là "Đức ", là hàng chính nhất phẩm. Ngang hàng với hai Quý phi của hắn luôn rồi. Nàng chỉ thua Hoàng hậu một bậc thôi....
"Chàng thật độc tài. Nhưng có thể cho thiếp ra hoa viên dạo chơi được không. Ở đây suốt thiếp rất chán. Thiếp ở đây, sợ là đắc tội với không ít người! "
Nàng đang mang thai, nhưng cứ ở lỳ một nơi suốt cũng không phải là cách. Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, nhất là gặp lại kẻ thù của mình. Nàng phải trả thù!
Hơn nữa, nàng chưa từng đi thỉnh an Hoàng hậu hay gặp gỡ các phi tần của hắn. Chỉ là nghe nói vẫn là đám người cũ thôi
Hắn nghe xong, vẫn rất quyết liệt lắc đầu. Vì muốn nàng được bảo hộ an toàn nhất có thể, hắn chỉ có cách giam cầm nàng ở đây
"Không được, nàng đang mang long thai. Về chuyện đó, khi nào nàng hạ sinh. Ta sẽ chiều theo ý nàng, được không? "
Thủy Lam hết cách, đành giương mắt đẹp tức giận nhìn hắn. Thì Thời Sắt bước đến nhìn nàng rồi nhìn hắn, họ nói gì đó rồi rời khỏi. Nàng nhìn theo, cảm thấy trong lòng đầy bất an...
-----
Thủy Lam nhìn hắn rời đi, tay đột nhiên siết chặt. Đứng dậy rời đi, nàng muốn đi tìm một người giải quyết chút chuyện riêng
Nghĩ xong, nàng về phòng mình. Dáo dác nhìn xung quanh, rồi kéo ngược bức tượng hình tiên nữ trên kệ sách xoay lưng vào tường. Mật thất mở ra, nhìn xuống bậc thang từ từ bước xuống
Đến cái cánh cửa đang đóng chặt, nàng tự nhiên rút cây trâm cài đầu xuống. Đây là chìa khóa mở mật thất mà nàng bí mật nhờ nghệ nhân ngoài cung làm
Cánh cửa kêu "Cạch! " rồi mở ra, nàng thong thả vạt áo như tiên nữ đi vào bên trong. Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, mỉm cười tà mị liếc mắt về phía căn phòng cuối cùng. Tay vừa xoa bụng vừa bước về phía đó, gạt chốt cửa xuống
Mở ra là một màu u ám, mỉm cười nhìn người ôm lấy mình trong một góc. Nhẹ nhàng bước vào trong
Người đó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngước lên nhìn nàng. Mắt mở to đầy kinh sợ
Nàng nhếch môi cười, nhìn đầu tóc người kia rối bù đến thảm thương, từng bước đi về phía người đó đang ngồi. Người đó hoảng loạn, run sợ nép vào góc
"Ngươi đừng đến gần, không được đến gần ta! "
Nàng đứng đó vuốt bụng tròn của mình, khinh thường người kia ra mặt, rồi đột nhiên bật cười
"Tam tẩu, sao tẩu lại sợ ta như vậy. Ta đã làm gì tẩu đâu! "
Người đó ngước mặt lên. Không sai, là A Ly chứ không phải bất kỳ ai khác
"Ngươi, ngươi lại muốn gì nữa. Cái chết của Nhạc Gia An là hắn tự chuốc lấy. Là do hắn chữa đến chết người. Không phải tại ta! "
Nàng nghe xong, làm biểu cảm bất cần. Nắm tóc ả làm ả đau đớn, cười tàn ác
"Ngươi nói câu này được bao nhiêu lần. Ngươi còn nhớ không? "
A Ly đưa mắt nhìn nàng, như muốn giết chết nàng vậy. Con của ả đã chết rồi, sao không giết ả luôn đi. Còn bắt giam ả ở đây!
Nàng cảm thấy mỏi tay, nên rút tay lại rồi phủi sạch
"Chậc, tam tẩu. Có ai nói với ngươi là ngươi càng ngày càng xấu xí, xấu đến ghê tởm hay không. Ta luôn có một thắc mắc, cái tên Hoàng Thiên kia cho ngươi bùa mê gì mà ngươi thà làm việc cho hắn. Cũng không tiếc hại chết ca ta! "
A Ly nghe xong, mỉm cười như điên loạn
"Nhạc Thiên Tuyết, ngươi đúng là hết sức ngu xuẩn. Đến nay vẫn tin cái tên Nhạc Gia An kia vì yêu ta mà chết. Nhưng không biết sau lưng ta có thế lực nào. Ngươi nói Hoàng Thiên sao. Đúng là quá nực cười. Hahahaha! "
Nàng nghe xong, tát liên tiếp vào hai bên má ả đến hằn lên tia máu, quát
"Câm miệng, còn dám cười. Ta tát đến khi ngươi không còn sức cười nói!"
A Ly bị tát đến đau đớn, muốn đánh ngược lại nàng. Nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào
Nàng mỉm cười, là do ả bất nghĩa thì đừng trách nàng vô tình. Nếu không phải cho người dò la, nàng cũng không biết ca nàng vì chữa chết người mà bị chém đầu. Ban đầu nàng lén lút cho một người trà trộn vào đó. Nàng không thể xuất hiện với thân phận kia. Ai ngờ biết được A Ly mới là người lén thêm độc dược vào chén thuốc mà Gia An chữa cho người ta. Đúng là lòng dạ rắn độc!
Vì vậy nàng áp dụng chiêu này lên người con gái ả, một mạng đổi lấy một mạng. Dù sao thì, con của ả sinh ra vốn dĩ là của tên ác ma Hoàng Thiên kia!
Nàng đem ả về đây hành hạ, mỗi ngày cho ả ăn uống có độc dược. Để ả cảm nhận cái cảm giác sống dở chết dở mới thôi. Ả bị nàng phế rồi...
Tát đến thỏa mãn, nàng mới ngừng tay. Nghĩ đến hai tỷ muội ả họ Cao kia càng thêm tức giận. Nhạc gia đúng là xui xẻo mà!
"Bây giờ ngươi ở đây chắc cô đơn lắm. Có cần ta gọi Hoàng Thiên đến bầu bạn cùng ngươi không? "
A Ly nghe xong hốt hoảng, nắm chặt tay lại
"Ngươi muốn làm gì chàng ấy? "
A Ly một lòng tin rằng Thiên Tuyết sẽ không nỡ xuống tay với Lí Thần Phong đâu. Ả chắc chắn như vậy!
Thiên Tuyết vẫn chưa biết dung mạo thật sự của mặt nạ nam nhân. Nhưng nàng tin chắc cái chết của Nhạc Gia An có liên quan đến hắn. Cho nên nàng sẽ không tha cho hắn!
"Ta muốn làm gì à. Ngươi muốn biết sao. Vậy thì chờ đi! "
Nàng chống lưng đứng dậy, mang thai đi đứng đúng là không dễ dàng gì
A Ly nhìn thấy bụng nàng thì mau chóng nhận ra, không nghĩ ngợi mà kéo nàng xuống. Làm nàng bị hành động bất ngờ của ả làm té ngã. Bụng đau đớn, nàng toát hết mồ hôi hột
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? "
A Ly nhìn bụng nàng, rồi đá vào đó liên tục, nói giọng như phát điên
"Nhạc Thiên Tuyết, ta không cho phép. Không cho phép ngươi mang thai. Không cho phép! "
Nàng bị những hành động điên loạn của ả làm cho đau đớn, bụng nàng đau dữ dội. Cắn môi muốn đẩy ả ra, nhưng ả kéo lê thân thể nàng rồi tiếp tục đá vào bụng nàng
Nàng cảm thấy ấm nóng, mắt đẹp mơ hồ thăm dò xuống hạ thân. Phát hiện máu đã thấm đẫm...
Dùng hết sức lực có thể, đẩy mạnh ả ra. Ả bị đẩy đầu đập vào tường bất tỉnh. Nàng thì cố níu vào thanh sắt đứng lên, ôm lấy bụng đau đớn, dùng mọi sức lực nàng có được cố đi ra khỏi mật thất. Mật thất đóng lại, nàng mất hết sức lực ngã nhào xuống đất, máu dưới chân ngày càng nhiều. Nàng rơi nước mắt, tay đặt lên bụng van xin
"Bảo bảo, nương xin...con. Xin...con...đừng...bỏ...nương! "
Nàng cố lê thân thể đầy máu của mình, tay vẫn thủy chung đặt lên bụng vừa tròn ba tháng. Khó nhọc nhìn khung cảnh xung quanh, đầu óc ngày càng trở nên mơ hồ. Nàng cố bám vào đâu đó, nhưng phát hiện mình không trụ được bất kỳ chỗ nào. Nước mắt rơi ào ạt, bất lực gọi người đến cứu
Con của nàng, con của nàng không thể có chuyện gì....
"Người, người...đâu..."
Tiếng kêu ngày càng nhỏ dần rồi im bặt. Trước mắt nàng tối sầm rồi ngất xỉu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro