Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 214

Nàng cầm túi đồ trên tay, rồi tựa vào ngực hắn, giọng trách mắng

"Huynh hại đời ta rồi. Huynh biết không? "

Hắn nghe hiểu, cái gì hại đời nàng cơ. Chỉ nhìn nàng rồi chớp chớp mắt đẹp khó hiểu

Thì nàng bật cười, lúm đồng tiền xinh véo má điêu khắc của hắn

"Đúng là đồ ngốc! "

Hắn vẫn nhìn nàng đầy khó hiểu, thì nàng lấy tay hắn đặt lên bụng nhỏ của mình, không nói gì cả. Chỉ cho hắn tự cảm nhận

Tay hắn bất ngờ đặt lên bụng nàng, dù không nghe thấy tiếng trái tim đập, nhưng hắn không ngu đến mức không hiểu ý nàng là gì

"Nàng...không lẽ nàng...? "

Nàng cười, gật nhẹ đầu

"Phải, ta chính là mang thai bảo bảo của chàng đó! "

Lần này, nàng phải lấy được lòng tin, sớm trở lại cung trả thù những người hãm hại nàng

Hắn nghe xong, vui mừng đến bất ngờ khiến hắn không biết tiếp theo nên làm gì. Chỉ bế nàng lên xoay một vòng, khiến nàng chóng mặt đánh vào ngực hắn liên tục

"Này, thả ta xuống. Chàng làm cái gì vậy? "

Hắn cười, cứ xoay đến khi nàng tức giận mới thả nàng xuống. Nàng đỏ rực mặt nhìn đám người xung quanh đang bàn tán xôn xao thì muốn mắng hắn một trận

Không ngờ chưa kịp thốt lên thì hắn đã kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, như sợ buông ra nàng sẽ biến mất mãi mãi vậy

"Lam nhi, đa tạ nàng vì đã nói ra cho ta biết! "

Hắn không ngờ lão thiên gia mang nàng từ quỷ môn quan trở về, còn cho nàng một thân phận mới, cuộc sống mới. Để hắn có một cơ hội chăm sóc, yêu thương nàng. Hắn lại sắp được làm phụ thân rồi....

Niềm vui quá nhiều, hắn phát hiện rằng hắn đã có con nối dõi. Là Lí Thần Dương, hắn đã nhờ Thời Sắt đi thám thính. Thằng bé thật sự giống hắn như một khuôn đúc ra, chỉ có màu mắt là giống hệt nàng. Hắn tin, nàng thật sự sinh con cho hắn

Hắn đã không còn quan tâm đến lần đầu của nàng là trao cho ai nữa rồi....

Nàng thấy hắn vui mừng như thế, cũng ôm chầm lấy hắn đáp lại. Rồi hắn từ từ buông ra, nhìn nàng chằm chằm khiến nàng đỏ cả mặt

Hắn đang làm gì, muốn hôn nàng sao?

Nhưng khi môi hắn gần như kề sát môi nàng. Nàng nhắm mắt lại muốn nhận nụ hôn đó. Thì nhắm mãi vẫn không thấy ấm áp từ môi truyền đến. Nàng mở mắt đẹp ra, thấy hắn lấy một nụ hoa cúc từ vai nàng xuống. Hụt hẫng vô cùng!

Hắn nhìn nàng tức giận như thế, nhưng không hiểu chỉ vứt nụ cúc kia xuống đất. Hắn trời sinh thích sự hoàn mỹ, cho nên thứ này trên vai nàng khiến hắn khó chịu, nên vứt đi ngay!

Hắn nhìn nàng thất vọng xoay lưng đi thì níu kéo lại

"Ơ, nàng muốn đi đâu? "

Nàng tức muốn bốc khói rồi, nhưng nghĩ lại người xung quanh náo nhiệt thế mà hôn thì xấu hổ chết!

----

"Nương nương, không hay rồi!"

Du quý phi đang ngồi quạt cho đỡ nhàm chán thì một cung nữ chạy vào đến vấp ngã

"Ngươi sao thế? "

Cung nữ đó nén cơn đau quỳ xuống báo cáo

"Nương nương, lúc nãy nô tỳ đi ngang qua Long Đế Cung của Hoàng thượng nghe được. Người sắp đưa một ả vô danh vào đó nhập cung. Còn phong làm 'Phi' nữa! "

Du quý phi tên thật là Ngô Huân Du. Nàng vào cung đến nay đã nhiều năm rồi, con thì chết yểu khi mới sinh. Tuổi thanh xuân sắp trôi qua. Nàng muốn sinh nữa thì Hoàng thượng sợ nàng lặp lại như lần trước. Cứ thế nàng ngậm ngùi nghĩ kế sách khác. Nhất định phải lật đổ Từ Mộng Hiền, thì nàng mới chiếm thế thượng phong!

"Ngươi nói cái gì. Nói lại một lần nữa! "

Ả mới nói gì, cái gì rước người vào cung. Làm sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận bị đá sang một bên. Một con ả họ Từ đã đủ khiến nàng đau đầu rồi. Thêm con ả nào đó xuất hiện, định dồn nàng vào đường chết sao?

Hậu cung, chính là không ngươi chết thì ta chết. Đạo lý này nàng đã đúc kết được sau khi Nhạc Thiên Tuyết qua đời rồi. Chính là tranh đấu, giành lấy cái ghế Hoàng hậu, thì mới giữ được cái mạng!

Không được, nàng phải ngăn cản!

"Nương nương, là nô tỳ nghe được từ cung nữ trong Long Đế Cung truyền ra. Tin này đã lan khắp Hoàng cung rồi. E là ngày mai, ả vô danh kia sẽ được đón vào cung! "

Huân Du siết chặt tay, vứt cây quạt xuống đất quát lớn

"Cái gì, ta không cho phép. Ả điêu dân kia là cái thá gì. Muốn từ gà rừng lên làm phượng hoàng à. Haha, đúng là suy tưởng viễn vông! "

Huân Du nàng có thể bước lên cái ghế Quý phi là đánh đổi bằng hài tử đã chết oan mạng. Nếu nó còn sống, có phải nàng đã đá được con ả kia xuống đáy rồi không?

Thật tức chết nàng mà!

Cái ả vô danh kia dựa vào đâu vừa nhập cung đã lên hàng "Phi" vậy. Dựa vào sắc đẹp dung tục phấn son kia, tầm thường kia đã muốn lấy lòng Hoàng đế Trung Nguyên. Đúng là si tâm vọng tưởng!

"Ta phải đi gặp Hoàng thượng. Nhất định không thể để người bị ả kia làm cho thần hồn điên đảo. Ta phải tống khứ con tiện tỳ đó! "

Nàng tức giận, dung nhan xinh đẹp đỏ hết cả lên. Không thèm nhìn cung nữ đang quỳ mà lập tức rời khỏi. Vừa rời vừa cắn chặt môi dưới, vò nát khăn tay

Không được, nhất định không thể để hậu cung có thêm người tranh giành sủng ái. Nếu ả kia nhập cung, có phải nàng phải hao tâm nghĩ thêm kế đối phó với ả nữa không?

Một Từ Mộng Hiền, Võ Thục Di, Phùng Tú Tú, Trịnh Nguyên Nhi, Bành Vu Tử và Phan Minh Châu đã quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro