Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 213

Đêm đó, nhân lúc Y Bình ngủ say. Nàng rón rén vào phòng thăm hai đứa nhỏ đang nằm ngủ. Nhìn thấy các con mình, nước mắt không khống chế được rơi xuống

Đưa tay sờ lên má phấn nộn, cảm nhận sự ấm áp truyền từ cốt nhục của mình. Nàng hạnh phúc và xúc động lắm

Nghĩ đến suốt hai năm qua, nàng sống với thân phận Hoạ Thủy Lam, làm tỷ tỷ của ba đứa nhỏ thì thật đau đớn. Nàng có lỗi với các con của nàng lắm. Đặc biệt là A Dương!

Nàng rất muốn nói, nàng không phải "Tiểu Lam tỷ tỷ", mà nàng là mẫu thân đứt ruột sinh ra ba đứa nhỏ này. Mạo hiểm sinh ra, chịu sự chia cắt tình mẫu tử từ khi lọt lòng. Cảm giác chua xót, đau đớn đến tận xương tủy

Nàng yêu chúng, yêu chúng bằng cả sinh mạng. Chúng là bảo bối của nàng, là điều quý giá nhất mà lão thiên gia đã ban tặng. Nàng phải bảo vệ chúng. Cho dù phải hi sinh, nàng cũng tự nguyện

Thủy Lam nhẹ nhàng thơm lên má hai đứa trẻ, lòng thầm nói

- Ngủ ngoan, bảo bối của nương!

Lời này, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói ra. Mong rằng các con sẽ không trách nàng. Hết thảy là nàng vì muốn tốt cho chúng....

Tay đặt lên bụng nhỏ của mình, nơi này lại có thêm một sinh linh bé bỏng. Nàng cũng sẽ yêu nó, yêu nó như mạng sống của mình. Đây là kết tinh của nàng và Lí Thần Phong!

Nàng nghĩ đến tương lai tươi đẹp, rằng nàng và hắn cùng các con sẽ sống hạnh phúc. Nàng vui lắm, vô thức mỉm cười. Chỉ cần nàng tìm hiểu sự thật, sau đó nàng sẽ nói thân phận của bọn nhỏ ra cho hắn biết. Khi đó, hắn sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng. Bí mật nàng chôn giấu suốt bốn năm qua....

Để cho các con nàng có một gia đình đầy đủ, ấm êm

-----

Nàng đứng trên cầu chờ hắn tới. Trong lòng thầm nghĩ đến kế hoạch của mình. Nàng phải nhập cung, từ từ tiếp cận và trả thù

Chuyện này, chắc chắn liên quan đến Phan Minh Châu. Nàng phải khiến ả trả giá

Tay sờ lên bụng nhỏ, mắt đẹp chờ hắn đến. Chờ rất lâu, thì hắn mới xuất hiện, trên tay còn cầm hai cái túi cười rạng rỡ

Nàng tò mò không biết thứ hắn cầm là gì, chỉ nhìn hắn từ từ chạy tới trước mặt nàng, đến mồ hôi rơi lã chã

"Lam nhi, thật xin lỗi. Để nàng chờ lâu như thế! "

Nàng nhìn hắn, rồi lấy trong đai lưng ra là cái khăn tay. Thiên Tuyết nhớ lại, dĩ nhiên khăn tay đơn giản được nàng lấy ra thêu thêm một đóa mẫu đơn rồi

Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho mình thì xúc động. Đến khi nàng hài lòng muốn rút lại thì tay bị hắn nắm giữ

"Lam nhi, có phải nàng chấp nhận ta rồi không? "

Hắn để ý, kể từ sau khi nàng té sông thì thái độ đối với hắn khác hẳn. Dù nàng không nói gì chứng minh nàng chấp nhận hắn. Nhưng lòng hắn biết, có lẽ nàng thật sự chấp nhận hắn rồi

Nàng bị hắn nắm bất ngờ, đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng như muốn nói nàng vốn chưa từng nghĩ buông bỏ đoạn tình cảm này. Hoạ Thủy Lam không phải nàng, nàng ấy có thể không yêu hắn. Nhưng Nhạc Thiên Tuyết là nàng, nàng thì chỉ yêu mỗi hắn

Thế, giờ đây người hắn yêu có lẽ là Hoạ Thủy Lam. Không phải Nhạc Thiên Tuyết!

Nàng cười gượng, mặc kệ hắn yêu là Lam hay Tuyết. Nàng vẫn yêu hắn, yêu bằng cả mạng sống của mình. Nàng nghĩ xong, nắm lấy tay hắn

"Ta chưa bao giờ căm ghét huynh cả! "

Thủy Lam từ chối hắn, Thiên Tuyết sẽ thay thế nàng ta chấp nhận hắn...

Hắn nghe xong, bất ngờ đến kinh ngạc

"Nàng nói thật chứ, thật không gạt ta?"

Nàng mỉm cười chắc chắn, tay cầm khăn tay bị hắn nắm rồi. Chỉ còn tay kia sờ lên mặt hắn rồi gật đầu

"Ta không ghét, ta là yêu huynh. Yêu bằng cả tấm lòng này! "

Là lời thật lòng, nàng không gạt hắn

Hắn nhìn nàng kiều diễm như thế thì lòng vui như mở hội, từ nắm tay chuyển sang ôm chầm lấy nàng

"Ta biết, ta biết nàng sẽ không từ chối ta nữa mà. Vì ta rất yêu nàng, Lam nhi của ta! "

Nàng bị hắn ôm, vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Hắn đang ôm nàng vì nghĩ nàng là Thủy Lam, chứ không phải vì nàng là Thiên Tuyết

Nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm của hắn rồi hắn buông nàng ra, dúi hai túi đồ vào tay nàng

"Tặng cho nàng! "

Nàng chớp chớp mắt nhận lấy, rồi nhẹ nhàng mở ra xem bên trong có gì. Phát hiện đây chẳng phải là hai bộ xiêm y khiến hắn muốn gỡ bảng hiệu cửa hàng hôm nọ sao?

Nàng xúc động, cứ nghĩ là hắn mua cho phi tử của hắn. Nào ngờ, người hắn mua cho là nàng

Nàng cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai

"Đa tạ huynh, ta rất thích! "

Phải, vì đây là thứ hắn tặng, nàng đặc biệt thích. Còn là thích nhất nữa!

Hắn nhìn túi đồ trên tay nàng. Đây là hắn cất công diễn hai vở tuồng mới khiến hai phi tần nhà hắn không dùng tới nữa. Hắn mới có thể đem đến cho nàng

Nghĩ đến cảnh hắn giả vờ bệnh nặng vì nhìn thấy hai thứ này, đúng là diễn sâu. Diễn đến chính mình phải tự bội phục mình

Mắt hổ phách chứa chan tình yêu nhìn người đối diện mải mê ngắm túi đồ trên tay. Vì Tuyết nhi của hắn, lên núi đao xông pha trận mạc hắn cũng tự nguyện xung phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro