Phần 212
Bà ta tức giận, ở đâu ra người bá đạo như thế này. Hắn ta có biết đây là nơi nào không. Là nơi có bảng "Xiêm y vàng" đấy!
Cư nhiên đến gây sự rồi muốn bà gỡ bỏ bảng hiệu, cho đóng cửa sao. Lạ lùng, nực cười làm sao!
"Vị công tử này, thật quá đáng. Ngươi có biết đây là đâu không. Thứ ngươi muốn mua cho dù ngươi có tiền cũng không mua được đâu. Vì đây là thứ trong cung đặt may đấy. Ngươi muốn mất đầu à? "
Hắn nghe xong, nhếch môi muốn lấy kim bài ra. Nhưng chợt nhớ giờ hắn là Tư Thần, siết tay lại. Thủy Lam thấy thế liền bước đến nắm lấy tay hắn, cúi đầu xin lỗi bà chủ
"Thật xin lỗi, là bằng hữu ta không biết đồ đã có người đặt trước, nên mới nói thế. Bà chủ, chúng tôi chỉ lấy xiêm y này! "
Bà ta nghe xong vẫn còn muốn mắng chửi, nhưng nghe nàng nói thế thì cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Bà ta cũng không muốn mất khách!
"Cô nương lấy hàng, đã mặc thử chưa. Lỡ rộng quá thì không đẹp đâu? "
Nàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn bộ y phục treo trên cao. Lại nhìn sang Tư Thần, mỉm cười
"Bà chủ, có thể lấy bộ y phục bên trên xuống cho chúng tôi thử được không? "
Hắn nhìn nàng chỉ tay lên cao, rồi đưa mắt nhìn theo. Y phục đó, hắn vừa nhìn đã thích
Tuyết nhi của hắn đúng là rất hiểu hắn!
Bà chủ gật đầu rồi lấy giá treo xuống, đưa bộ y phục cho nàng. Thủy Lam mỉm cười, cầm lên xem. Chất liệu vải tơ lụa thượng đẳng, rất thích hợp với hắn. Hoa văn cũng phù hợp, mặc vào vừa sang trọng vừa yêu nghiệt, toát lên thần thái của bậc Đế vương. Làm nàng vô thức nhớ đến bộ "hắc long bào" mà hắn từng vận trong đêm yến tiệc cung đình. Vừa nghĩ vừa vô thức nở nụ cười, rồi quay sang ướm thử cho hắn. Vừa vặn luôn, không rộng không chật...
"A Thần, huynh vào trong thay bộ y phục này đi! "
Hắn nhìn biểu cảm nàng mong chờ như thế, gật đầu ngoan ngoãn cầm lấy đi thử ngay
Một lát sau bước ra, quả thật khiến nàng và bà chủ bị hắn làm cho choáng ngợp
Dung nhan như tượng tạc, vóc dáng cao lớn ôm trọn y phục thượng đẳng. Quả thật y phục này như sinh ra dành cho hắn. Có câu, "lụa đẹp vì người"
Nàng hài lòng nhìn hắn bước đến trước mặt mình. Mỉm cười bước đến tự nhiên chỉnh lại vạt áo hắn. Nàng nhớ lại lần sắp xuất cung đi chùa Kim. Đó là lần đầu nàng tự tay thay y phục cho hắn, làm việc mà nương tử phải làm cho tướng công của mình
Hắn nhìn nàng như thế, cũng nhớ đến ngày nàng tự tay thay y phục cho mình. Tay vô thức muốn sờ lên má nàng thì tiếng của bà chủ cắt đứt hành động ấy
"Được rồi, vị cô nương cũng vào trong mặc thử xiêm y đi. Không hài lòng thì đặt may bộ khác. Chỗ tôi lát nữa khách đến rất nhiều. Sợ rằng không có thời gian tiếp đãi hai vị! "
Ý là muốn đuổi khéo, nàng hiểu nên gật đầu cầm xiêm y vào trong thay. Lúc sau bước ra thì khiến tim hắn đập mạnh từng hồi
Nàng mặc xiêm y màu lam đơn giản, nhưng nổi bật dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, tú lệ thoát tục của nàng. Trời sinh nàng có khí chất cao quý, nên mặc y phục bình thường vẫn khiến người ta nghĩ nàng không tầm thường
Bà chủ cũng có cái nhìn khác về nàng. Nhìn đơn giản nhưng thật sự không hề đơn giản!
Hắn gật đầu, quay sang dúi vào tay bà ta 2 thỏi vàng lớn. Khiến bà ta há hốc mồm, mắt tròn kinh ngạc nhìn hắn
Rồi hắn rất tự nhiên kéo nàng rời đi
Bà chủ nhìn y phục cả hai bỏ lại, ngoài sau kêu réo
"Hai vị quên mất y phục của mình rồi! "
Hắn cười nhìn nàng muốn quay lại lấy, tay kéo lại, bá đạo tuyên bố
"Không cần, cứ để bà ta xử lý. Vứt là được! "
Hắn cảm thấy không nhất thiết phải lấy lại, chỉ là y phục thôi. Không dùng thì vứt...
----
Thủy Lam về đến nhà trọ, nhìn thấy Y Bình đang ngồi chờ nàng. Thì nàng loay hoay tìm kiếm bóng dáng Trần Sĩ Mục
"Tẩu, ca đâu rồi? "
Y Bình thấy nàng mặc xiêm y khác với khi nàng rời khỏi thì hỏi
"Muội, đã thay xiêm y rồi à?
Nàng gật đầu, nhìn lại xiêm y đang mặc thì nụ cười nở trên môi
"Vâng, vì y phục kia ướt đẫm rồi. Nên muội đi mua mới! "
Y Bình nhìn thấy thái độ nàng trở nên khác hẳn thì sinh nghi
"Muội đi với ai. Sao giờ này mới về? "
Nàng bối rối không biết trả lời sau nữa, thì cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Khiến nàng vội tìm một cái thau để nôn. Y Bình đứng một bên chứng kiến hết thảy, mắt cũng tròn lên kinh ngạc
Nhìn Thủy Lam mệt mỏi nôn xong, mới bước đến đỡ lấy nàng
"Tiểu Lam, muội bị làm sao thế? "
Nàng sắc mặt tái nhợt, đã hơn 1 tháng trôi qua rồi. Vì Y Bình còn có việc ở kinh thành giải quyết nên mới cùng nàng và hai nhóc con ở lại. Dạo gần đây nàng cứ thấy khó chịu trong người, còn hay chóng mặt buồn nôn. Sức khỏe thì đi vài bước đã thở phì phò, như nàng tăng cân vậy
Nàng chớp chớp mắt đẹp, đo vòng eo của mình. Không phải chứ, vẫn còn thon lắm mà. Có béo hơn đâu...
Y Bình nhìn nàng như thế, thắc mắc trong lòng tỏa ra
"Tiểu Lam, có phải muội có tâm sự gì không thể nói không? "
Nàng đưa mắt nhìn Y Bình, muốn nói nàng đã nhớ lại nàng là Thiên Tuyết rồi. Nhưng nàng chỉ lắc đầu, nắm lấy tay Y Bình
"Muội không sao đâu, tẩu đừng lo quá! "
Y Bình rất muốn hỏi gần đây nàng đã đi đâu, đi cùng ai mà không đưa hai tiểu bảo theo. Nhưng thấy nàng mệt mỏi như vậy, nàng ấy cũng không hỏi thêm. Chỉ vỗ nhẹ vai nàng
"Được rồi, vậy muội nghỉ ngơi sớm đi. Có cần gì, thì sang phòng bên gọi tỷ nhé! "
Nàng gật nhẹ đầu, rồi nằm xuống giường, nhìn Y Bình đóng cửa lại...
Giờ nàng đã nhớ ra mình là ai, con của nàng chắc mong nàng lắm. Nàng thật sự muốn đi nhận lại các con mình. Siết chặt tay, nước mắt nóng hổi tuôn ra. Cắn môi đến bật máu, không thể. Giờ không thể manh động, nàng phải tìm hiểu sự thật. Sự thật đằng sau chắc chắn là điều khiến nàng mất đi trí nhớ
Nghĩ đến cảm giác buồn nôn ập đến khi nãy, nàng chớp chớp mắt đẹp tay đưa lên ngọc thủ bắt mạch
Không hề đoán sai, nàng.....là hỷ mạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro