Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 211

Ít lâu sau đó, hắn rủ nàng ra bờ sông chơi. Thủy Lam vui lắm, cứ nghĩ hắn sẽ giận nàng luôn kể từ ngày đó. Nào ngờ hắn vẫn hẹn nàng ra gặp mặt

Nàng đến đó rất sớm, đứng bên một gốc cây chờ hắn. Nàng đứng một lúc thì không thấy hắn tới, chỉ thấy một đám trẻ từ đâu chạy tới rồi đẩy một đứa bé té xuống đất. Cả đám hùa vào chỉ trích đứa bé đó

"Đúng là vừa mập vừa xấu! "

"Này là heo chứ sao có thể là người! "

"Thứ lập dị như thế mà muốn chơi chung với bọn ta à? "

"......"

Không hiểu sao một thước phim hiện ra trong đầu nàng, là một đám trẻ đang nhục mạ

"Xinh đẹp như thế này chắc chắn là yêu nữ! "

"Mẹ ngươi với ngươi đều là ma quỷ! "

"Cút khỏi Trung Nguyên đi. Nơi đây không chứa chấp yêu quái! "

"....."

Rất nhiều lời thoá mạ, khiến nàng hết sức tức giận muốn chạy ra đòi công đạo cho đứa bé thì "Bịch! "

Đứa bé bị cả đám đẩy mạnh xuống sông, cảnh này khiến tim nàng co thắt lại. Chạy ra quát vào cái đám nít ranh kia, dọa chúng sợ hãi bỏ chạy rồi không nói không rằng nhảy xuống muốn cứu đứa bé gái khổ mệnh kia...

----

Nàng nhảy xuống quên mất mình không biết bơi, nhưng vẫn cứu được đứa bé. Chỉ là,...nàng vừa đưa được đứa bé lên bờ thì toàn thân vô lực, chìm dần xuống sông

Nàng nhắm chặt mắt, buông xuôi hai tay từ từ chìm xuống. Thì trong đầu nàng hiện lên hàng loạt thước phim ngắn, dài đều có đủ

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều khung cảnh. Năm 5 tuổi, lên núi học Y. Đến năm 7 tuổi nàng té xuống nước được một thiếu niên cứu, nhặt được miếng ngọc bội mà thiếu niên đánh rơi. Cũng năm đó, nàng biết thân phận thật sự của thiếu niên kia, là Thái tử Trung Nguyên anh tài kiệt suất. Rồi nhiều năm sau nàng vẫn bám theo thiếu niên kia. Không tiếc hi sinh tính mạng để thử thuốc giải độc cho hắn. Vì hắn, nàng chịu biết bao hình phạt của phụ thân. Nàng gọi hắn là "Thái tử ca ca", nàng yêu hắn từ lần đầu gặp gỡ. Năm 13 tuổi ngày Thất Tịch, nàng được hắn cứu trên núi Tâm và cùng nhau ở lại đình "Tình " suốt một đêm. Năm 14 tuổi trước khi xuất giá đã trao thân cho hắn, lá thư kia là minh chứng. Rồi trở thành Hoàng hậu của hắn chịu nhiều cay đắng nghiệt ngã. Đêm tân hôn không có tân lang, làm lễ với con gà trống. Ngu ngốc chờ đợi hắn với trái tim chết lặng

Nàng, đã nhớ lại hết tất cả. Nàng, không phải Họa Thủy Lam. Nàng là Nhạc Thiên Tuyết. Là hậu nhân cuối cùng của Nhạc gia!

Lúc này, mắt đẹp mở ra. Nàng siết chặt tay cố ép mình không được ngủ. Nàng phải điều tra, phải biết rõ nguyên nhân vì sao mình mất trí. Nhưng cặp mắt ngày càng mờ, chỉ thấy mơ hồ có một bóng người đang nhảy xuống nước. Nàng ngất đi trong lòng người đó

----

Thủy Lam từ từ hồi tỉnh lại, ói ra hết nước đã uống, ho sặc sụa nhìn người cứu mình

Nàng nhìn đến mê man, mắt đẹp dần nhìn rõ. Hắn, hắn là Lí Thần Phong. Là phu quân của nàng mà!

Nàng đưa tay lên muốn sờ vào mặt hắn, cảm nhận sự ấm áp chân thực đến trong mơ nàng cũng muốn. Chính là mắt hắn nhìn nàng, là yêu thương. Không còn lạnh lùng như trước đây

Ký ức nàng đã khôi phục một nửa rồi, chỉ là...nàng không thể nói ra cho hắn biết ngay lúc này. Nàng là muốn điều tra hết thảy mọi chuyện, muốn biết ai hãm hại nàng

Hắn thấy nàng cứ nhìn mình, vội ôm lấy tay nàng

"Lam nhi, may là nàng không sao. Nàng dọa ta sợ chết khiếp rồi! "

Khi nãy hắn đến trễ là do Du quý phi và Thục quý phi cứ bắt hắn phải ăn đồ bổ của họ. Hắn liền giả vờ bất tỉnh dọa họ sợ hãi mới trốn ra được đây gặp nàng

Nào ngờ vừa đến đã thấy một đứa bé thân mình ướt sũng cầu cứu hắn, nói có một tỷ tỷ vừa cứu bé rồi chìm xuống nước. Hắn linh cảm không hay liền nhảy xuống cứu. Khi ôm vào lòng, mới nhận ra người đó là nàng

Thật cảm tạ thần linh phù hộ...

Nếu hắn đến muộn, có phải mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn rồi không?

Nàng nhìn hắn lo lắng cho mình như vậy, lòng chợt xúc động mãnh liệt. Hình như theo nàng biết, hắn chưa bao giờ đối với nàng quan tâm như thế

Chẳng phải hắn rất vô tâm với nàng sao?

Giờ đây, hắn thay đổi rồi à?

Nàng muốn ôm hắn, ôm thật chặt và nói nàng nhớ ra nàng là Nhạc Thiên Tuyết rồi. Nhưng cắn môi lắc đầu, không...chính là không thể nói

Nàng muốn tìm hiểu, muốn biết nguyên nhân tất cả mọi chuyện. Sau đó, nàng sẽ nói ra...

"A Pho...A Thần, ta không sao. Huynh không cần lo lắng! "

Nghe nàng nói như thế, hắn vẫn không yên tâm cứ liên tục kiểm tra người nàng. Khiến nàng cảm thấy có lỗi, muốn nắm lấy tay hắn mà nói

"A Phong, thiếp là thê tử của chàng đây! "

Hắn lo lắng nhìn khắp người nàng, lại nhìn xiêm y cả hai đã ướt đẫm. Thì trưng ra bộ mặt ngốc nghếch như một thiếu niên

"Được rồi, ta với nàng đều đã ướt. Chúng ta đi mua quần áo đi! "

Nàng nhìn xuống áo mình, rồi nhìn sang của hắn thì gật gật đầu. Hắn cười, nắm lấy tay nàng rời đi....

Nàng nhìn tay hắn nắm lấy tay nàng, sắc mặt hồng hồng, lòng thì vui như mở cờ trong bụng. Không ngờ, sau khi mất trí hắn đối tốt với nàng như thế. Nàng có đang nằm mơ không?

----

Cả hai đến một cửa hàng bán xiêm y nổi tiếng nhất kinh thành. Ở đây chính là nơi mà Hoàng cung tặng cho cái bảng "Xiêm y vàng". Nên các bậc quý tộc, người trong cung rất hay lui đến đây mua hàng

Thủy Lam nhìn hắn kéo mình đến đây, thì giật tay mình lại

"A Thần, tìm chỗ khác được rồi. Dù sao ta cũng chỉ là dân nữ. Nơi đây không thích hợp với ta"

Bây giờ nàng là Hoạ Thủy Lam, không phải đích nữ phủ Thừa tướng Nhạc Thiên Tuyết đâu nha. Đã diễn, thì phải diễn cho tròn vai

Nhưng hắn kịp kéo tay nàng lại bước vào bên trong

Bà chủ nhìn thấy hai vị khách đến, không quên đánh giá. Vị công tử này dù cả người ướt sũng vẫn không làm mất đi khí thế phi phàm. Chắc chắn là con nhà quý tộc. Nhưng nhìn sang vị cô nương bên cạnh cũng ướt, nhưng xiêm y trên người thì có vẻ con nhà bình dân. Nhưng thấy họ dắt tay nhau, bà tinh mắt nhận thấy đây là một cặp

Bà nhìn công tử rồi cười niềm nở

"Hai vị khách quan, cứ tự nhiên lựa chọn! "

Hắn gật nhẹ đầu, rồi kéo nàng vào trong hàng xiêm y. Thủy Lam nhìn mà lóa mắt, thật sự quá lộng lẫy rồi. Chỉ ướt y phục thôi mà, có cần long trọng vậy không?

Lí Thần Phong rốt cuộc đã thay đổi ra sao?

Nàng thật sự rất tò mò...

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chợt để ý hai bộ xiêm y khuất sau tấm màn

Chân dài bước vào trong đó, ngắm nhìn hai bộ xiêm y. Một bộ làm hắn nhớ ra ngày đại hôn. Hắn vẫn chưa có dịp thấy nàng mặc y phục của tân nương lộng lẫy đến thế nào. Xiêm y đỏ rực này, đúng là rất hợp với nàng!

Rồi đưa mắt nhìn qua bộ xiêm y bên cạnh, bộ này là màu thủy lục. Làm hắn nhớ đến trong giấc mơ, nàng đứng dưới cây anh đào mỉm cười với hắn. Như một tiểu tiên nữ giữa phàm trần!

Hắn hài lòng gật đầu, rồi gọi bà chủ vào. Bà chủ đang tính tiền cho khách nghe thấy vội chạy vào

"Khách quan, đã chọn được hàng rồi à? "

Hắn gật đầu, chỉ hai bộ xiêm y mà hắn vừa nhìn đã ưng

"Phải, gói lại cho ta hai bộ này! "

Bà chủ đưa mắt nhìn theo, mắt mở to ra bối rối. Hai bộ xiêm y này là Hiền Hoàng hậu và Du quý phi đặt may mà. Bà để trong đây nghĩa là còn chưa hoàn thành xong khâu trang trí. Vị khách quan này không nói không rằng muốn mua, thôi thì mua luôn cái đầu bà đi!!!

"Vị công tử này, thật xin lỗi. Hai bộ xiêm y này đã có người đặt may rồi. Ta không thể bán cho ngài được! "

Bà còn muốn giữ lại cái mạng đấy...

Hắn trầm mặc, không được. Hai bộ xiêm y này hắn đã nhìn trúng, nhất định phải mua!

"Họ trả bao nhiêu, ta trả gấp đôi! "

Bà chủ toát hết mồ hôi, trong lòng suy nghĩ đến viễn cảnh bị chém đầu thì lắc đầu kịch liệt

"Thưa công tử, không thể. Thật sự không thể bán! "

Hắn tức giận, muốn quát lên thì Thủy Lam đi đến. Giơ ra một bộ xiêm y đẹp và đơn giản. Xiêm y không lộng lẫy, nhưng rất thanh nhã

"Thôi, ta lấy cái này được rồi. Huynh đi chọn xiêm y cho mình đi! "

Hắn cắn môi, nhìn lại hai xiêm y kia hạ quyết tâm

"Bà không bán, thì cửa hàng này kể từ ngày mai sẽ biến mất khỏi bản đồ Trung Nguyên. Thấy sao, có thích không? "

Lời nói hùng hồn của hắn khiến nàng và bà chủ đều há hốc mồm. Hắn, quá sức bá đạo rồi!

Vì muốn đạt được thứ hắn nhìn trúng. Hắn đành phải ra hạ sách tàn độc nhất

Đây mới chính là Lí Thần Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro