Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 210

Sáng hôm sau, Thủy Lam mơ hồ tỉnh dậy nhìn thấy mình không còn mảnh vải che thân. Nàng ôm mặt nghĩ về đêm qua, rồi nhìn người đang nằm ngủ nghiêng về một bên

Đêm qua, nàng và hắn đã xảy ra quan hệ rồi...

Nàng tuy là một hài tử, nhưng những gì ca tẩu nói khi còn ở trên núi nàng vẫn không hề quên. Họ rất ân ái, còn ngủ chung một giường. Có lần, nàng bước vào định rủ Y Bình ngày mai đi lên núi hái thuốc thì thấy khung cảnh khiến người nhìn mặt đỏ tim đập

Y Bình không mảnh vải che thân ôm chầm lấy Sĩ Mục....

Lúc đó phu thê họ lập tức mặc quần áo vào rồi mới giải thích cho nàng nghe. Nhìn họ yêu nhau say đắm, nàng thấy vô cùng tủi hổ

Có lẽ vì nàng chưa tìm được ý trung nhân của đời mình thôi

Thủy Lam nhấc thân thể đau nhức ngồi dậy mặc xiêm y vào, rồi nhìn Tư Thần. Tim nàng có chút rung động

Thế bây giờ nàng đã không còn là hài tử nữa rồi. Giờ nàng đã trưởng thành, là một thiếu phụ

Mặc vào, nàng muốn đi thay thuốc cho Tư Thần. Đột nhiên hơi hoảng, đêm qua hắn bị thương rất nặng. Nhưng lại cùng nàng...

Vậy vết thương có ảnh hưởng không?

Nàng nhẹ nhàng muốn xem lưng hắn, thì hắn đã tỉnh lại. Làm tim nàng như muốn bay ra ngoài

"Nàng thức rồi?"

Nàng không biết đối diện với hắn làm sao nữa, chỉ chớp chớp mắt đẹp quay đi

"Đêm qua, huynh bị thương nặng như thế mà còn. Lỡ vết thương bị ảnh hưởng thì sao?"

Hắn nghe xong tim như có dòng nước ấm tràn vào, xoay mặt nàng lại đối diện với mình. Nàng không nhìn hắn, chỉ nhìn xuống ngực mình. Nhìn nàng như thế, hắn cảm thấy rất đáng yêu

"Nàng, là đang lo cho ta sao?"

Nàng nghe Tư Thần nói thế, liền ngước lên nhìn hắn, muốn phản bác nhưng chẳng thể thốt ra

"Huynh, tự kiểm tra xem đi. Ai mà thèm lo cho huynh..."

Nàng ngại ngùng đứng lên, thì hắn cũng muốn ngồi dậy. Nàng bị hắn dọa hết hồn liền ôm lấy hông hắn

"Này, huynh không được ngồi dậy!"

Nàng hết cách, đành xem vết thương cho hắn. Nhìn thấy màu đỏ, nàng biết vết thương rách ra rồi. Cơn tức giận không tên tràn đầy trong lòng nàng

"Đúng là không biết giới hạn. Rõ là bị thương, sao huynh lại ngốc như vậy. Đêm qua huynh lấy sức lực ở đâu mà hành ta thế!"

Nàng nghĩ đến đêm qua, hắn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, khiến nàng ngất lên ngất xuống đến thân thể vô lực. Vết thương chắc vì vậy mà rách ra. Cái tên này, hết sức ngu xuẩn!

Hắn thấy nàng giận, chỉ buồn cười xoa đầu nàng

"Một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng mà. Nàng không nghe câu đó sao? "

Nàng nghe xong, đánh vào ngực hắn liên tục

"Đúng là cái tên lưu manh, đáng ghét còn dám trêu chọc ta!"

Hắn cười, rồi làm bộ đau đớn khiến nàng lo lắng vô cùng

"Này, ta đánh nhẹ thế mà huynh cũng đau sao. Lẽ nào là vì vết thương trên lưng? "

Nàng sợ hãi, ôm chầm lấy hắn khiến hắn bất ngờ. Kể từ khi nàng mất trí, nàng luôn giữ khoảng cách với hắn. Thế mà chỉ sau một đêm, nàng đã chủ động hơn. Ân cần và quan tâm hắn hơn

Hắn cảm thấy như đang nằm mơ vậy....

Tư Thần ôm đáp trả, rồi lắc đầu

"Không, ta không đau. Chỉ là ta rất vui vì nàng đã chấp nhận ta! "

Nàng chớp chớp mắt rồi đẩy hắn ra, ngồi dậy

"Đêm qua là do ta không tỉnh táo. Hãy xem như chỉ là giấc mộng. Huynh quên hết đi!"

Nàng không biết cảm xúc trong lòng mình thật ra là như thế nào. Giờ đây chỉ có thể trốn tránh hắn...

Hắn nhìn nàng, mắt hắn ánh lên tia đau đớn. Nàng nói gì, muốn hắn quên chuyện đêm qua. Muốn hắn xem đêm qua như giấc mộng. Muốn hắn quên hết những gì đã xảy ra sao?

Hắn tức giận, muốn ngồi dậy chất vấn nàng thì lưng hắn đau đến toát mồ hôi hột. Nàng nói xong, quay lại thì thấy sắc mặt khó coi của hắn. Liền xem vết thương, đúng là phải xử lý ngay rồi

Nàng liền đi cắt mảnh vải mới, ra bờ sông gần miếu giặt sạch rồi lấy chút thảo dược luôn mang theo trong người ra chữa thương cho hắn. Cả quá trình mất rất nhiều công sức, nhưng nàng không hề than vãn lời nào. Xử lý xong, nàng phủi tay rồi thở phào nhẹ nhõm

"Xong rồi, huynh đừng cử động mạnh thì sẽ không sao nữa! "

Rồi nhìn ra ngoài, quay sang mỉm cười

"Để ta dìu huynh rời khỏi. Nhà huynh ở đâu, ta dìu huynh về đến đó cho an toàn!"

Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, nói giọng khẩn thiết

"Lam nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ cưới nàng về làm nương tử của ta. Được không? "

Nàng nghe xong, nhìn ánh mắt chứa chan tình cảm kia, tim nàng lại đau. Cảm giác này, nàng rất sợ hãi. Như nếu đồng ý thì đời nàng sẽ khổ sở

Lắc đầu, thu tay lại, giọng cũng lạnh hơn

"A Thần, ta không phải loại nữ nhi như thế. Đêm qua là một sự cố, ta không muốn chỉ như vậy khiến huynh suy tư quá nhiều. Ta và huynh, thật sự không thể nào đâu!"

Hắn nghe xong, siết chặt tay. Không được, nàng chẳng phải đã mất hết ký ức rồi sao. Tại sao lại không cho hắn cơ hội chứ?

Nàng không còn yêu hắn nữa à?

"Lam nhi, vì sao không thể. Ta và nàng đã là phu thê rồi. Đêm qua là minh chứng lớn nhất. Không phải sao? "

Nàng cười nhạt, lắc đầu, siết chặt tay hạ quyết tâm

"Huynh muốn ta nói lời thật lòng đúng không. Được ta nói, ta không yêu huynh. Ta sẽ không chấp nhận huynh. Dù chúng ta xảy ra quan hệ nhiều lần nữa. Hay cho dù ta mang thai rồi sinh con là của huynh. Ta cũng sẽ không chấp nhận huynh. Không yêu huynh đâu! "

Nàng nói xong, nhìn hắn đã có thể cãi nhau với nàng thì chắc chắn khỏe lại rồi. Nàng xem lại xiêm y, rồi đưa thuốc cho hắn

"Ta thấy huynh có lẽ không cần ta dìu nữa. Thuốc này xem như để đa tạ ơn cứu mạng của huynh. Chúng ta, vẫn sẽ là bằng hữu. Đúng không? "

Nàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong lòng chính là rối loạn như tơ vò. Chỉ là, nàng không muốn hắn nhìn thấu tâm tư của mình

Hắn buông lỏng tay, nhận lấy lọ thuốc. Cười, là nụ cười bất lực

"Được, nàng muốn làm bằng hữu thì chúng ta sẽ là bằng hữu! "

Nàng nghe câu đó, gật đầu nhẹ mỉm cười rồi xoay lưng rời đi. Trước khi đi còn nói tạm biệt hắn

Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, siết chặt lọ thuốc trong tay. Hắn, sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

Còn nàng, khi rời đi không chú ý đến cái miếu nàng rời khỏi có nhan đề "Tình"

Và ngọn núi đêm qua cả hai đến là tên "Tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro