Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 209

Cả hai ước xong, nhìn hoa đăng ngày càng khuất xa bóng cây thì nhẹ nhàng nhìn nhau rồi rời đi

Tư Thần đột nhiên nắm lấy tay nàng hỏi

"Lúc nãy nàng đã ước gì?"

Nàng xua xua tay, làm biểu cảm khóa môi

"Ưm, không nói cho huynh biết đâu!"

Đang đi thì đột nhiên một đám hắc y nhân từ đâu xông ra, tay cầm trường kiếm muốn chém tới người nàng. Thủy Lam bị bất ngờ kịp tránh và tung chiêu đánh với bọn chúng. Nhìn Tư Thần không biết võ công nên không đánh được mà cứ chạy. Nàng thở dài, cái tên này tưởng đâu oai phong lắm, ai ngờ là tên vô dụng

Thủy Lam khinh công đến đánh cho chúng nằm dài ra đất, rồi kéo Tư Thần bỏ chạy. Nàng vừa chạy vừa nghĩ, nếu không phải nàng có chút võ phòng thân thì giờ chắc thành xiên nướng rồi

Nhưng đám người này vì sao muốn truy sát nàng. Lẽ nào trước khi mất trí nàng đã đắc tội với ai phải không?

Tư Thần nhìn nàng nắm lấy tay mình bỏ chạy, hắn cười thầm. Giờ hắn là Tư Thần, không phải là Hoàng Thiên, Lãnh Thiên, Lãnh Phong. Đặc biệt là Lí Thần Phong

Hắn không thể ra tay được, thân phận này không thể có võ công!

Hắn quay lại nhìn bọn hắc y nhân đuổi theo thì nhếch môi. Làm việc thật hiệu quả, không hổ danh do hắn đào tạo

Chạy được nửa con đường thì hắn giả vờ làm bộ dáng mệt mỏi, té ngã xuống đất. Thủy Lam đang chạy thì bị khựng lại, hoảng hốt quay lưng thì thấy hắn ngừng lại thở dốc

"A Thần, giờ không phải là lúc để dừng chân nghỉ mệt. Phải chạy, chúng sắp đuổi đến rồi kìa!!"

Nàng vừa nói xong thì chúng bao vây nàng và hắn. Nàng hít sâu rồi lấy trường kiếm sau lưng ra đánh quyết liệt. May mà nàng lúc nào cũng mang theo trường kiếm bên người. Không thì bị chém đến mất mạng rồi

Vừa đánh vừa không khỏi tức chết vì cái tên Tư Thần vô dụng kia. Tên "Thần" mà chẳng có chút khí phách nào hết. Hắn nên đổi tên đi cho rồi

"Chết tiệt, đúng là xui không sao tả được. Khi không lại bị đuổi giết. Lão nương đây sẽ đánh đến cùng với các ngươi!!"

Hắc y nhân đánh đến nhàm chán, rồi đưa mắt nhìn hắn đang ôm chân đứng đó. Trời ạ, chủ nhân ơi tiếp theo bọn hắn phải làm sao vậy. Bọn hắn thừa sức đánh thắng tiểu cô nương này đấy. Cứ như chơi trò mèo vờn chuột. Nhiệm vụ này đúng là tức cười

Cả đám nhìn nhau rồi thở dài, cảm giác như đang tấu hài hơn là thi hành nhiệm vụ

Lúc này Tư Thần mới liếc mắt về phía bọn hắn, ra hiệu. Thế là cái tên hắc y nhân đang đánh với Thủy Lam chuyển hướng đánh về phía hắn. Thủy Lam bất ngờ, không được cái tên kia có chút võ nghệ nào đâu. Nàng đánh hắn ngã xuống rồi muốn kéo Tư Thần rời đi. Nhưng bị Tư Thần nắm chặt lấy tay. Rồi cảm giác ánh sáng trường kiếm sắc bén chém tới, nàng nhắm chặt mắt. Cùng lắm là chết thôi!

Nhưng giây phút tưởng kiếm chém tới thì phát hiện mình đang chôn trong lồng ngực ấm áp. Nàng nhìn bọn chúng hài lòng nhìn nhau khinh công đi mất thì đưa mắt nhìn Tư Thần. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nàng sợ hãi vỗ lấy lưng hắn. Phát hiện máu thấm đẫm cả tay, hắn bị chém rồi. Hắn vì đỡ cho nàng mà bị thương...

Nàng sợ hãi đến rưng rưng nước mắt

"A Thần, huynh không được ngủ. Huynh hứa với ta không được ngủ!"

Nàng không cho phép hắn chết, không cho phép!

"Không được ngủ. Ngủ rồi ai sẽ cùng ta ngắm cảnh đẹp, thả hoa đăng, đi xem đèn lồng. Cái đồ ngốc này, huynh vốn không biết võ công mà. Vì sao lại đỡ cho ta! "

Nàng cắn môi bật khóc, nhìn vết thương trên lưng hắn, rõ là rất nặng

Tuy nàng xem thường hắn vô dụng, nhưng nhìn thấy hắn như vậy lòng nàng đau lắm

"Chẳng phải huynh nói huynh thích ta sao. Thích thì không được ngủ. Nếu không ta sẽ rời xa huynh. Nghe thấy không, A Thần! "

Hắn nghe xong, hơi thở ngày càng yếu ớt

"Nàng...dám! "

Nàng khóc, vuốt lấy mặt hắn òa khóc. Một hình ảnh hiện lên đầu nàng. Là một người đỡ kiếm cho nàng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nàng lắc lắc đầu, nàng không muốn. Không cho phép bất kỳ ai chết!

"Tư Thần, ta nói là làm. Huynh không khỏe thì ta sẽ biến mất mãi mãi! "

Hắn nghe xong, chỉ muốn sờ lên má nàng nhưng tay vừa đưa lên nửa chừng liền bất tỉnh....

----

Khi hắn tỉnh lại, thì thấy ánh sáng của nhóm lửa. Hắn mơ hồ nhìn thấy nàng đang ngồi canh lửa, rồi đốt thêm lửa

Hắn toan muốn ngồi dậy, nàng nghe thấy tiếng động thì quay lại xem. Thấy hắn muốn ngồi dậy thì liền giữ chặt hai tay hắn lại, giọng ngập tràn lo lắng

"Không được, huynh bị thương rất nặng. Không cho phép cử động!"

Hắn lúc này mới nhận thức mình đã được nàng băng bó vết thương, chỉ khoác cái áo bên ngoài. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây là một ngôi miếu, hình như quen mắt quá

Hắn nhớ rồi, là ngôi miếu nàng hẹn hắn đến lúc nãy mà. Lưng hắn bị thương nên chỉ có thể nằm sang một bên, nhìn nàng chăm chú canh lửa

"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

Nàng vừa nói vừa trách móc

"Một canh giờ rồi. Huynh dọa ta sợ muốn chết. May mà không tổn thương đến xương, nên chỉ băng bó một chút liền xong. May mà huynh mạng lớn, nếu không là chết rồi. Huynh đó, không biết võ thì đừng học đòi nghĩa hiệp cứu người!"

Nàng miệng thì trách móc nhưng tâm rất lo cho hắn. Lúc nãy khi băng bó cho hắn mà hoảng sợ, vết thương rất sâu. May mà kịp thời xử lý, nếu không có thể để lại sẹo. Vì nàng mà hắn suýt mất mạng rồi. Đúng là cái tên ngu ngốc!

Hắn nghe lời trách đó của nàng, bật cười

"Ta không phải ai khó khăn cũng sẽ ra tay tương trợ. Ta chỉ cứu nàng! "

Nàng nghe xong, cảm động quay đi. May mà gần đây có nước, nên vết thương mới không bị nhiễm trùng

Nàng nghĩ rồi lấy vải nhúng vào, vắt khô rồi quay sang lau cho hắn. Vải này nàng xé từ màn của miếu, đã giặt sạch mới dùng. Bị thương nặng như thế, rất dễ phát sốt. Nàng mới lau người cho hắn để thân nhiệt ổn định lại

Hắn nhìn nàng lau mặt cho mình thì cười rất ấm áp. Rồi nàng đứng lên muốn ra ngoài đóng cửa lại. Đêm nay, đành phải ở lại thôi...

Nàng toan đứng lên thì vấp khúc gỗ té xuống, vừa vặn nằm dưới thân hắn. Hắn nằm về một bên. Từ góc độ của nàng là dung nhan yêu nghiệt của hắn. Nàng muốn đẩy nhẹ hắn ra muốn ngồi dậy

"Thật xin lỗi, tại ta sơ ý!"

Rồi muốn kiểm tra vết thương của hắn có bị tác động không. Thì hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình, khiến tim nàng đập mạnh

Nhiệt độ từ lạnh sang nóng, mặt nàng đỏ rực nhìn hắn. Mắt đẹp như bị cuốn sâu vào đôi mắt hổ phách dưới ánh lửa chập chùng

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng. Rồi nàng cắn môi, muốn quay đi

"A Thần, để ta ngồi dậy đi đóng cửa"

Nàng không biết, giờ phút này nàng đẹp đến mê hoặc hắn. Hắn cười, tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên

"Lam nhi, ta yêu nàng!"

Lời tỏ tình chân thành từ tận đáy lòng, khiến Thủy Lam cảm động mặt càng phong tình hơn

Phong tình vạn chủng để nói về sự yêu kiều của nàng khi nằm dưới thân hắn

Nàng ngại ngùng nhìn hắn, cắn môi đỏ mọng

"A Thần, ta..."

Nhưng hắn không để nàng nói hết, mà một đường hôn xuống, khiến nàng bất ngờ đến tròn mắt đẹp

Hắn hôn môi ngọt ngào của nàng, rồi thăm dò vào khoang miệng. Sau đó hôn lên má, tóc, mũi, mi mắt, mũi, trán. Hôn nhẹ lên khắp mặt nàng

Nàng muốn đẩy hắn ra

"Đừng, A Thần!"

Nhưng hắn ôm lấy mặt nàng, mặt chôn nơi cổ trắng tuyết của nàng nhẹ nhàng hôn rồi cắn. Khiến nàng bị xuân tình làm cho thổn thức đáp lại hắn. Cả hai lao vào đêm xuân tiêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro