Phần 208
Nàng nhìn đèn lồng thỏ trên tay, bật cười vuốt nó rồi len lén nhìn trộm hắn. Hắn cũng như nàng, nhìn chăm chú vào thứ nàng đang cầm trên tay. Nàng đỏ rực cả mặt, quay lưng đi. Hắn thì vội lấy tiền ra trả cho người bán rồi chạy theo nàng
Thủy Lam vui vẻ cầm con thỏ, cười rộ lên rất đẹp. Nàng vô thức quay lại nhìn hắn, rồi cười với hắn. Nụ cười ngây thơ tinh nghịch như tiểu hài tử. Nhưng đâu ai biết nàng đã từng là nương tử của hắn và là mẫu thân của các con hắn
Tuy nàng đã mất hết ký ức, nhưng nàng vẫn mãi mãi là thê tử của hắn. Hắn yêu nàng, yêu bằng cả con tim...
Nàng nhìn hắn, thấy hắn ngơ ngẩn thì bật cười nắm lấy tay hắn kéo đi giữa dòng người
"A Thần, đa tạ huynh nha. Hôm nay ta vui lắm!"
Phải, sống trên đời lâu thế chưa bao giờ nàng vui đến vậy. Nàng cảm thấy cái tên này không biến thái như những lần đầu gặp mặt
Tư Thần nhìn tay nàng nắm tay mình. Hắn xúc động muốn nắm lấy tay nàng. Chỉ là...khi hắn tưởng mình có thể nắm gọn tay ngọc của nàng
Thì nàng kịp thời buông lỏng và chỉ đến chỗ khác
"A Thần, bên kia đẹp quá. Chúng ta đến đó đi! "
Nàng quay lại nhìn hắn, lúm đồng tiền lộ rõ dưới ánh đèn đỏ rực của phố đèn lồng. Đẹp đến khiến hắn bị mê mẩn
Chỉ là nàng ngày càng lùi ra xa hắn, rồi quay lưng chạy đến đó. Không hiểu sao, hắn cảm thấy vô cùng bất an. Như thể nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Hắn sẽ không tìm thấy nàng nữa
Cảm giác đau đớn đó, 2 năm qua hắn vẫn nhớ như in. Vì mất đi nàng mà hắn mắc bệnh nặng. Hắn điên cuồng lao vào xử lý việc nước việc dân, nghĩ làm vậy sẽ nguôi đi nỗi nhớ nàng. Nhưng khi đêm đến, ngồi một mình trước bàn đầy tấu chương cần phê duyệt. Cảm giác cô độc cứ lan tràn. Tim hắn rất đau...
Hắn vì mất nàng mà lao vào những cơn say, cơn mộng mị hư ảo. Muốn tìm kiếm nàng trong vô thức. Hắn tưởng như mình sẽ mãi điên đến không tỉnh lại được. Chỉ tiếc....vì Trung Nguyên cần hắn!
Mà hắn...cần nàng!
2 năm qua, hắn nhiều lần mong rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn không muốn tỉnh lại, vì tỉnh rồi hắn sẽ nhận ra nàng đã đi rồi. Đã bỏ hắn mà đi
Giây phút hắn nghe Sĩ Mục nói lão thiên gia cho hắn một cơ hội, đem đến "Tiểu Lam" cho hắn. Không thể có sự trùng hợp như thế được, nàng chính là Tuyết nhi của hắn
Khi hắn thấy nàng ôm lấy hai tiểu bảo với ánh mắt hiền từ thì hắn biết chắc chắn nàng là Thiên Tuyết, là nương tử của hắn!
Hắn đưa tay ra, nhìn bóng hình nàng ngày càng xa khuất. Vẻ đẹp của nàng, bóng hình nàng, nụ cười, đôi mắt tím, môi đỏ mọng, lúm đồng tiền, hàng mi cánh bướm,.... Toàn bộ những gì của nàng, hắn đều khắc sâu trong lòng!
- Tuyết nhi, lần này ta nhất quyết không để nàng biến mất lần nữa!
Lời này, là lời hắn khẳng định và hắn sẽ dùng mọi cách để nàng quay về với hắn. Dù cho phải dùng thủ đoạn tàn độc, chỉ cần có thể khiến nàng chấp nhận hắn. Hắn cũng đều sẽ làm!
Thu tay lại, siết chặt tay hạ quyết tâm rồi chạy đến chỗ của nàng. Nhìn thấy nàng đang ngồi xổm nhìn hoa đăng thả trôi trên dòng nước với nhiều màu sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nàng ngồi đó bật cười vô thức, lúc này mới để ý có đôi chân dài của một người bên cạnh. Không cần phải nghĩ ngợi, nàng kéo tay hắn ngồi xổm xuống cùng nàng
Hắn bị bất ngờ, không ngờ nàng biết người đó là hắn. Nhìn xung quanh, nơi đây lúc nãy rất náo nhiệt mà giờ chỉ còn hắn và nàng
Nàng ôm lấy tay hắn, vô tư tựa vào vai hắn khiến tim hắn đập mạnh
"A Thần, ta rất muốn thả hoa đăng!"
Hắn nghe xong, nhìn hai má phấn nộn của nàng. Hắn xúc động sờ lên rồi véo má nàng khiến nàng la oai oái
"Này, huynh làm gì vậy! "
Hắn bật cười, từ véo má chuyển sang xoa đầu nàng
"Được rồi, nàng muốn thả bao nhiêu hoa đăng nào. Ta đi mua!"
Nàng suy nghĩ chút thì rất muốn thả đủ 7 cái, nên mắt cười nhìn hắn, đếm đủ 7 ngón rồi giơ tay lên
"7 nha, ta có rất nhiều điều muốn ước đấy. Huynh nhanh lên nào! "
Hắn nhìn biểu cảm đáng yêu của nàng rồi đến 7 ngón tay nàng rồi gật đầu chạy đi
"Được, nàng đợi ta quay lại nhé!"
Nàng nhìn hắn chạy đi, nụ cười hiện lên môi. Rồi tiếp tục đưa mắt nhìn hoa đăng dưới nước, không khỏi thốt lên
"Đẹp quá, đúng là đẹp nhất trên đời!"
Một lúc sau thì hắn quay lại, trên tay là 8 cái hoa đăng, chọc nàng cười. Nàng cầm lấy 7 cái đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi của mình, rồi nói với hắn
"Cái thứ 8 là của huynh!"
Hắn nhớ lại, khi nãy đi mua vì người bán không có tiền thừa để trả lại nên đưa hắn thêm 1 cái nữa, kèm một câu "Số chẵn vẫn tốt hơn số lẻ mà"
Hắn nhìn nàng vui mừng thắp nến lên từng bông hoa, thắp đến đâu tỏa màu sắc đến đó. Hắn nhìn biểu cảm chăm chú của nàng, giống hệt lúc nàng thêu khăn tay cho hắn vậy. Chỉ là...khi đó hắn không coi trọng nàng
Hắn nghĩ xong muốn thắp hộ nàng thì phát hiện nàng đã thắp xong hết rồi. Có chút hụt hẫng chạm vào lòng hắn...
Nàng thắp xong, rồi đưa mắt nhìn hắn trên tay cầm cái hoa đăng thứ 8, rồi đánh vào tay hắn khiến hắn bừng tỉnh
"Này, huynh không muốn thả à?"
"Ta không có điều ước gì cả! "
Hắn không biết nên ước điều gì, giống như lúc hắn và nàng ở trên núi ngắm bầu trời sao đêm vậy. Đó là lần đầu hắn biết ước. Vì tất cả điều ước của hắn, đều do hắn tự lực cánh sinh
Trung Nguyên là do một tay hắn giành lấy
Tây Lương, Ba Tư là do hắn khôi phục
Trả thù mới là mục tiêu duy nhất của hắn...
Bây giờ, hắn nên ước cái gì?
Nàng đã trở về, nàng không chết. Đó là điều hắn muốn nhất, không phải sao?
Nàng thở dài, lắc đầu. Trên đời này, không ai là không có ước mơ. Hắn làm sao có thể không có. Hắn ngại à?
"Huynh không có thật à. Thế thì kỳ lạ quá. Người như huynh cũng giống như ta. Sao lại không có? "
Hắn nhìn nàng, chợt nhớ năm đó nàng cũng hỏi hắn một câu tương tự như vậy
Nàng giật lấy hoa đăng trên tay hắn, thắp lên ngọn đèn tím rực rỡ rồi lay lay hắn
"Thôi được rồi, không biết ước chứ gì. Ta dạy huynh nhé!"
Hắn chớp chớp mắt đẹp nhìn nàng, như nhìn thấy nàng của năm đó. Dạy hắn biết cách ước dưới những ngôi sao. Lúc đó hắn chỉ xem là trò chơi con nít, nhưng giờ hắn lại gật nhẹ đầu
Nàng cầm lấy tay hắn chắp lại, rồi mình cũng bắt chước theo, từ tốn hướng dẫn
"Huynh làm theo ta, thả hoa đăng xuống nước rồi nói lên điều huynh muốn nhất là được. Chỉ được ước thầm trong lòng thôi nha. Vì nói ra, mất hết công hiệu đấy!"
Hắn gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo, nhìn nàng thả hoa đăng xuống. Hắn cũng thả theo, nàng bắt đầu ước, hắn cũng mỉm cười nhắm mắt lại ước
Nàng ước rất đơn giản, thả một lượt 7 cái hoa đăng xuống nước mà chỉ ước duy nhất một điều như trong 2 năm qua ở trên núi cùng phu phụ Trần Sĩ Mục
"Mọi người xung quanh nàng luôn bình an, may mắn!"
Điều ước đó, giờ đây có thêm hắn...
Còn hắn, năm xưa chỉ có một điều là mẫu thân hắn sống lại. Giờ đây, đã thay đổi rồi
Hắn ước
"Nhạc Thiên Tuyết mãi mãi ở bên cạnh hắn! "
Trắng soi bóng xuống nước là 8 cái hoa đăng đủ màu sắc nối đuôi nhau uốn lượn. Và soi đến bóng đôi tuấn nhan mỹ nữ. Một khung trời giờ đây chỉ có Lí Thần Phong và Nhạc Thiên Tuyết
Sao trên trời cũng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết trước khung cảnh đẹp như thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro