Phần 207
Hiền Hoàng hậu đang ngồi uống trà, thì một cung nữ hớt hải chạy vào rồi quỳ phịch xuống trước mặt nàng ta
"Nương nương, có chuyện không hay rồi! "
Hiền Hoàng hậu tên thật là Từ Mộng Hiền. Nàng vừa rót thêm tách trà vừa nhìn cung nữ của nàng
"Chuyện gì không hay ngoài bản cung không uống được ly trà ngon? "
Cung nữ đó cúi đầu rồi báo cáo
"Bẩm nương nương, lúc nãy phụng mệnh người ra ngoài cung gửi chút cống phẩm của nước Thổ về cho Từ gia của người. Sau khi về thì nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng..."
Nàng nghe xong cảm thấy bình thường. Hoàng thượng khỏe rồi đi ra ngoài dạo chơi thôi. Việc gì khiến ả phản ứng quá độ
"Thấy Hoàng thượng thì sao. Người làm gì cũng cần phải báo cáo với ta à? "
Tuy nàng đã thành chính thê, nhưng không có nghĩa phải quản chặt phu quân của mình. Huống hồ phu quân nàng là ai chứ. Là Hoàng đế Trung Nguyên đấy, đi đâu cũng phải lo lắng à?
Nhưng ả ta nghe xong tức đến ngồi bật dậy dọa Mộng Hiền hoảng hồn
"Nương nương, nô tỳ nhìn thấy Hoàng thượng đang nắm tay một vị cô nương, còn ôm cô nương ấy vào lòng! "
Hoàng thượng nàng thường gặp là vì nàng hầu hạ cho Hiền phi từ khi vào cung mà. Cải trang mấy cũng nhận ra được...
Quả nhiên Mộng Hiền nghe xong vứt luôn ly trà xuống đất
"Ngươi nói Hoàng thượng lén nuôi nữ nhân bên ngoài à?"
Cung nữ đó không có ý đó nhưng nàng nghe liền hiểu hết
"Cô nương kia mặt mũi ra sao? "
"Thưa nương nương, nô tỳ không thấy rõ mặt. Vì cô nương kia đứng xoay lưng lại. Nhưng nô tỳ chắc chắn người kia là Hoàng thượng!"
Mộng Hiền nghe xong, vô cùng tức giận. Hoàng thượng chẳng phải luôn nhớ mong Nhạc Thiên Tuyết sao?
Vì cái gì bây giờ lại thay lòng đổi dạ, tìm thú vui mới?
Người định làm gì, rước một ả vô danh tiểu tốt về làm sủng phi à?
Thật là nực cười, nàng không cho phép!
Hoàng thượng phải vì nước vì dân, không thể suốt ngày ra ngoài cung tìm ong bướm. Lẽ nào vì cái chết của Tiên Hoàng hậu khiến người thay đổi. Tự hủy hoại chính mình à?
"Ngươi lại đây, ta có một kế hoạch!"
Ả cung nữ đó nghe xong liền bước đến lắng nghe...
-----
Thủy Lam đứng chờ Tư Thần ở trước một ngôi miếu. Nhưng đợi mãi không thấy hắn tới, nàng định về nhà thì hắn đã đến rồi...
Nàng nhìn lên trời, trời đã tối rồi. Vậy thì nàng sẽ được xem lồng đèn và hoa đăng. Nghĩ đến liền bực bội nhìn hắn
"Sao huynh không đợi ngày mai hãy tới luôn đi!"
Nàng tức giận, đứng đây đợi đến mỏi nhừ cả hai chân. Chỉ mặc một cái xiêm y màu ánh sao đơn giản nhưng thoát tục. Tóc tết hai bên vai, nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Nàng cảm thấy ánh mắt hắn đều dán hết lên người mình thì đánh vào ngực hắn
"Này, ta nói gì huynh không nghe à?"
Hắn bừng tỉnh rồi cúi đầu
"Thật xin lỗi, là do ta có chút chuyện nên đến trễ! "
Vốn dĩ hắn đã đến từ sớm, nhưng ai ngờ bên cung Hoàng hậu báo tiểu công chúa đột nhiên sốt cao. Làm hắn phải lập tức đến đó xem rồi ngồi trông cả buổi. Đến khi đưa Hoàng hậu về tẩm cung thì đêm đã đến. Cũng may khi đến đây rồi vẫn thấy nàng đứng chờ
Hắn cười, dù giờ nàng đã mất trí. Nhưng tim nàng chắc chắn vẫn luôn có hắn!
Nàng nhìn hắn cười với mình thì le lưỡi hồng trêu hắn
"Lời xin lỗi này nhận cũng được. Hôm nay cả đêm không cho huynh về. Huynh phải cùng ta khám phá kinh thành! "
Hắn giơ tay lên làm biểu cảm đầu hàng
"Được rồi, nàng muốn gì ta cũng phụng mệnh hành sự! "
Nghe hắn nói chắc chắn đến thế thì nàng bật cười. Hắn làm như nàng là Hoàng hậu không bằng vậy. Cái gì phụng mệnh hành sự cơ chứ. Thật buồn cười
Tên này, cũng giỏi pha trò nhỉ!
Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác khác hẳn, trái tim cũng đập rất nhanh, tưởng như ngừng đập đến nơi rồi
Lạ chưa kìa, cảm giác này là sao?
"Thôi được rồi, tấu hài cho ai xem chứ lão nương không nhé. Huynh nợ ta một chầu lớn đấy. Đi thôi, đêm nay không say không về!"
Bụng nhỏ kêu lên tiếng đói meo, nàng chờ ở đây hai canh giờ như người điên ấy. Nhất định phải hành hắn một trận cho mát lòng...
Nàng kéo tay hắn rời đi....
----
Tư Thần và Thủy Lam đi giữa dòng người tấp nập, nhìn đèn lồng trải dài cả một con đường đỏ rực thì chớp chớp mắt ngắm đến mê mẩn
Nàng tự nhiên nắm lấy vạt áo hắn
"A Thần, huynh xem đèn lồng bên kia đẹp chưa kìa! "
Hắn đưa mắt nhìn nàng, nhìn tay nàng nắm lấy vạt áo mình thì lòng vui như lễ hội. Chỉ đưa mắt nhìn nàng đến ngơ ngẩn. Nàng đẹp quá, từ góc độ hắn nhìn xuống vừa vặn là góc nghiêng của nàng. Nàng đẹp như tiên tử vậy, đẹp đến kinh tâm hồn phách!
Nhưng hắn vẫn có thắc mắc, đó là tóc của nàng vì sao lại trở thành màu đỏ cam thế này?
"A Thần, bên này cũng có nhiều lồng đèn nhìn lạ quá nha"
Hắn nhìn nàng hiếu kỳ như trẻ con thì cười thầm. Hắn vốn biết nàng rất đáng yêu, nhưng bây giờ mất trí rồi lại càng thêm đáng yêu và ngây thơ khiến người ta bội phần yêu thích
Hắn không nói gì, cứ để nàng nắm vạt áo hắn đi giữa dòng người. Chẳng mấy chốc, đôi tuấn nhan mỹ nữ mau chóng trở thành tâm điểm của cả con đường. Lồng đèn đẹp mấy cũng không bằng hai con người vô tư này
Nàng kéo hắn đến một quầy hàng, quầy này bán đèn lồng hình con thỏ rất xinh. Nàng ngắm đến tròn mắt đẹp, muốn mua nó. Nhưng phát hiện hình như nàng không có mang theo túi tiền
À mà cũng không hẳn, túi tiền của nàng đã tặng cho một người rồi. Người ấy đã hoàn lương, trở thành người tốt
Chu môi hồng tiếc nuối quay đi, thì mọi biểu cảm của nàng đã sớm lọt vào cặp mắt của người bên cạnh
Hắn cười, kéo nàng đến quầy đó. Nàng bị kéo bất ngờ, chớp chớp mắt thì nhận ra mình đang đứng trước một hàng đèn lồng hình thỏ con
"Huynh đưa ta đến đây làm gì. Ta không mang theo tiền! "
Hắn cười, rồi cầm lấy một cái đèn hình con thỏ đặt vào hai tay nàng
"Của nàng! "
Chỉ nói một câu hết sức ngắn gọn, nhưng làm lòng nàng cảm thấy ấm áp. Tim đập mạnh, mặt cũng đỏ hồng
"Sao huynh biết ta thích thứ này?"
Nàng không nói gì với hắn cả. Hắn làm sao mà biết?
Hắn nghe thế chỉ cười, nụ cười ôn nhu ấm áp khiến lòng người xao xuyến
"Vì ta hiểu nàng, hiểu hơn tất cả những gì tồn tại trên đời này! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro