Phần 206
Kể từ hôm đó Thủy Lam và Tư Thần dần trở nên thân thiết hơn. Tư Thần muốn Thủy Lam đưa mình đi thăm nhà nàng
Nàng xem hắn là bằng hữu, nên vui vẻ gật đầu. Hôm đó, hai người hẹn nhau ở quán trọ nàng ở. Lần này, không có Tiểu Tuệ và Tiểu Tinh
Nàng nhìn hắn ăn với phong thái của bậc quý tộc đến thất thần. Chợt nhớ đến ngày kia hình như là gặp hắn ở trong cung thì phải. Hắn làm gì trong đó?
"Này, A Thần. Ta nhớ lần thứ hai chúng ta gặp nhau là ở trong cấm cung. Huynh làm gì trong đó?"
Nàng nói khá lớn tiếng nên thu hút khách trọ xung quanh xoay lại nhìn bọn nàng. Chuyện trong cung mà, ai chẳng tò mò
Nhưng hắn mau chóng bắn ánh mắt sắc lạnh về tứ phía khiến ai cũng sợ hãi quay đi. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhận ra mình nói khá to nên che môi lại
"Ây, thật xin lỗi. Là tại ta nói to quá!"
Hắn chỉ tô mì trên bàn trước mặt nàng, giọng thúc giục
"Nàng ăn hết, chúng ta tìm chỗ khác nói sau!"
Giọng hắn vừa như ra lệnh, vừa muốn hối thúc nàng ăn nhanh lên. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn ăn mì ở đây. Không chỉ ngại ngùng, mà còn thấy không quen
Xưa nay hắn sống trong rừng, chỉ quen thân với cảnh vật hoang dã. Bây giờ dù đã về cung, hắn vẫn thích ở lại rừng hơn. Nếu không phải vì Trung Nguyên một ngày không thể không có Vua. Hắn đã bỏ mặc mà quay về đó sống ẩn dật!
Nàng thấy hắn ăn ngon như vậy, thì gật đầu nhỏ bắt chước ăn theo. Quả nhiên cũng cảm thấy ngon lắm
----
Hắn kéo nàng lên một chiếc thuyền. Nàng nhìn chiếc thuyền, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh. Hình ảnh nàng ngồi nói chuyện cùng mặt nạ nam nhân, nàng suýt đánh hắn một trận, còn cả ngắm pháo hoa cùng hắn. Chính là trên chiếc thuyền này...
Cảm giác kỳ lạ, nàng chợt đưa mắt nhìn sang Tư Thần
"A Thần, hình như ta đã từng ngồi thuyền với huynh đúng không? "
Hắn nghe xong, lập tức quay sang nhìn nàng. Siết chặt tay lại, không lẽ nàng đã nhớ ra điều gì?
"Ta và nàng chỉ mới quen biết nhau 4 tuần. Làm sao có thể cùng ngồi thuyền du ngoạn được! "
Nhưng nàng lắc đầu, cảm giác ấy chân thực lắm. Mặt nạ nam nhân kia, nàng cũng cảm thấy chính là Tư Thần
"Không phải, hình ảnh trong đầu ta là cùng huynh đi du ngoạn mà. Dù huynh đã đeo mặt nạ, nhưng ta vẫn có cảm giác người đó là huynh!"
Nàng nói rất chắc chắn, điều đó khiến hắn hoảng sợ. Sợ nàng sẽ càng nhớ ra nhiều chuyện hơn. Hắn không muốn, toan kéo nàng rời thuyền
"Này, huynh kéo ta đi đâu vậy. A Thần, từ từ đã! "
Nàng bị kéo chạy ra khỏi thuyền, thở hổn hển vì mệt. Không phải du ngoạn trên thuyền sao, sao lại kéo nàng rời đi chứ?
"A Thần, huynh sao thế. Kéo ta đi cũng phải nói trước cho ta biết chứ. Làm ta mệt muốn xỉu!"
Tư Thần nhìn nàng, đột nhiên ôm chầm lấy nàng khiến nàng hết sức bất ngờ. Bị hắn ôm chầm lấy, nàng khó hiểu vô cùng
Nhưng nàng thở dài, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Làm hắn càng ôm nàng chặt hơn
"Này A Thần, huynh có tâm sự à. Nếu có thì cứ nói ra, ta sẽ cho huynh mượn vai tựa vào!"
Tuy mới quen biết nhau một tháng, nhưng nàng đã xem hắn như tri kỷ rồi. Một người tuấn mỹ phi phàm như hắn, sao lại nhiều tâm sự khó giải bài vậy?
Hắn ôm nàng, hít lấy mùi hương trên tóc nàng
"Tuy..Lam nhi, đừng rời xa ta!"
Nàng nghe hắn gọi mình như vậy thì chớp chớp mắt. Lúc đầu hắn cũng như mọi người gọi nàng là "Tiểu Lam". Thế nhưng bây giờ lại gọi là "Lam nhi"
Gọi như thế không phải như ca nàng gọi tẩu nàng sao?
Nàng cắn môi đỏ mọng, đang nghĩ xem mình có thích hắn không. Nhưng nghĩ mãi nàng vẫn nghĩ hắn là bằng hữu của mình. Cho nên nàng khó xử, vì kể từ khi quen biết hắn. Hắn tốt với nàng là thật, nhưng hắn vẫn chưa để cho nàng có cảm xúc khác với hắn. Nàng buông lỏng tay ra, mặc cho hắn ôm mình. Một lúc sau, hắn buông nàng ra, nắm lấy hai tay nàng, thỏ thẻ
"Lam nhi, ta nói rõ ràng như vậy rồi. Nàng vẫn nghe không hiểu tâm ý của ta sao?"
Nàng bối rối nhìn hắn, sao nàng có thể không hiểu những lời hắn vừa nói nghĩa là gì. Chỉ là, nàng không có cảm giác ấy với hắn. Bắt nàng phải trả lời sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, xem như là lời nói bâng quơ thôi là tốt nhất. Như thế sẽ không sợ hắn bị tổn thương
"A Thần, ta muốn huynh dắt ta đi dạo khắp kinh thành được không. Tới đây lâu rồi mà ta vẫn chưa biết tìm ai đi cùng. Ca tẩu ta rất bận, với lại họ cần có khoảnh khắc riêng. Ta không muốn làm phiền họ, đành nhờ huynh thôi! "
Hắn nghe nàng chuyển chủ đề, trong lòng hắn như rối loạn. Nhưng nghe đến ý nguyện của nàng có mặt hắn, thì hắn liền vui ngay. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chỉ mới một tháng không nên dọa nàng sợ thì hơn
"Được, ta sẽ đưa nàng đi!"
Nàng nghe xong hài lòng đưa tay ra
"Huynh nghéo tay với ta đi. Làm xong ta sẽ tin! "
Hắn bật cười trước trò trẻ con của nàng, gật đầu đưa tay ra cùng nàng nghéo tay
Nàng nhìn hai tay ấn vào nhau, nói to
"Thành giao! "
Nhưng cả hai đều không biết rằng, khung cảnh đó lọt vào mắt một người khác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro