Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 204

"Sao ngươi biết ta sẽ thích thứ này?"

Thủy Lam nhìn hắn đang suy nghĩ mãi điều gì thì đánh vào vai hắn, biểu cảm có chút không kiên nhẫn

"Này, ta hỏi gì ngươi không nghe sao. Nói, vì sao ngươi chắc chắn ta sẽ thích thứ này? "

Hắn bừng tỉnh lại nắm lấy tay nàng, làm nàng hoảng hồn

"Ngươi làm gì vậy. Buông ta ra! "

Tên biến thái này lại muốn giở trò xấu xa với nàng rồi. Đúng là vô sỉ!

Hắn nhìn nàng, cười tà mị

"Đơn giản vì ta thích. Ta nghĩ nàng cũng sẽ thích như ta! "

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp. Hắn thích thì liên quan gì đến nàng chứ!

"Ngươi bị bệnh lâu năm rồi phải không. Được thôi, ta là đại phu. Ta sẽ chữa cho! "

Nàng nắm lấy tay hắn muốn chẩn bệnh, mạch đập hết sức bình thường, đâu có bệnh. Nghĩ xong rất tự nhiên đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn, không có sốt

Nàng nhìn rồi buông lỏng ra, không biết rằng hành động này của mình khiến hắn hụt hẫng

"Không có bệnh nhưng lời nói chắc chắn có bệnh. Ngươi thích cái gì, liên quan đến ta sao. Nghĩ ta sẽ thích thứ này? "

Nàng nhìn tò he hoa tuyết trên tay, không nghĩ ngợi gì mà đặt vào tay hắn

"Vật hoàn lại chủ. Thứ này, không hợp với ta!"

Nàng không thích hoa tuyết. Vì hoa tuyết rất đẹp nhưng khiến lòng người thấy bi thương. Nàng thích hoa anh đào, vừa tươi tắn vừa có sức sống

Tên này tặng nàng hoa tuyết để muốn nàng nhận lấy cuộc đời bi thương sao. Nàng còn lâu mới nhận!

Hắn nhìn thứ trên tay rồi cười buồn. Đúng là hoa tuyết không hợp với nàng thật, chỉ là cái tên đó gắn liền với nàng thuở lọt lòng

Đúng là thiên ý, cho hắn và nàng gắn liền với nhau. Hắn là Phong, nàng là Tuyết

Tuyết bay trong gió là ý nghĩa của số phận của nàng. Cuộc đời nàng bi thương là vì yêu hắn!

Nhưng bây giờ, nàng mất hết ký ức. Đã không còn là Thiên Tuyết năm xưa như cái đuôi nhỏ bám lấy hắn, nắng mưa không đổi. Giờ là hắn bám nàng, hắn làm những chuyện năm xưa nàng đã làm. Nhận lấy bi thương năm xưa của nàng, để càng yêu thương trân trọng nàng hơn

Tuy đã muộn, nhưng có thể cứu vãn. Khi hắn nhận ra nàng là Tuyết, là lúc hắn quyết tâm theo đuổi nàng lại từ đầu

Mặc kệ nàng giờ đã là thân phận khác. Hắn vẫn tin nàng sẽ trở về với hắn, làm thê tử mà đời này hắn yêu nhất. Cùng hắn đầu bạc răng long, vạn kiếp không rời

Hắn chợt nắm lấy tay nàng, rồi nhẹ nhàng đặt hoa tuyết vào lồng bàn tay nàng, mỉm cười rất ấm áp như tia nắng

"Hoa tuyết là vật đính ước của hai chúng ta. Nó mang lại ý nghĩa diễm kết đồng tâm. Lạnh mà ấm áp! "

Nàng nhìn hắn, rồi nhìn tay cầm hoa tuyết. Cái gì là đính ước, nàng còn rất nhỏ nha. Tên này đang trêu chọc nàng à

"Ta nói rồi, không thích. Ngươi cầm lấy đi! "

Nàng lại dúi vào tay hắn muốn rời khỏi, nhưng không hiểu sao nhìn ánh mắt u buồn của hắn lại khiến tim nàng nhói đau. Đành nhận lấy

"Thôi được rồi, ta nhận. Ngươi là nam nhân bá đạo còn hơn ca của ta. Ta chịu thua ngươi đó! "

"Ca của nàng? "

Nàng nghe hắn nhắc đến ca ca thì cười rất tươi, gật nhẹ đầu

"Phải, ca ta đó. Ca là ca ca tốt nhất thế gian này! "

Hắn nghe nàng nói thế, chợt nhớ đến năm đó nàng cũng tựa vào ngực hắn nói hắn là phu quân tốt nhất thế gian. Bây giờ, lời nói vẫn như vậy. Chỉ là nàng đang nói đến người khác, không phải hắn. Tim hắn như bị xé rách...

"Nàng có thể kể cho ta nghe về ca nàng được không? "

Nàng gật đầu rồi tự nhiên đặt hai đứa nhóc ngồi xuống cùng. Ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi, không còn chán ghét như lúc đầu

Hắn ngồi nghe, nàng kể rất nhiều. Kể rằng nàng mất trí do bị té xuống núi, ca nàng đã cứu nàng. Thật trùng hợp nhà ca và nhà nàng có quen biết. Cho nên chăm sóc nàng, xem nàng như muội muội ruột thịt. Ca nàng còn cưới tẩu nàng, nhưng mãi chẳng chịu sinh con. Hình như ca tẩu nàng không muốn sinh con. Vì mỗi lần nàng hỏi thì họ nói có các bảo bối là đủ lắm rồi

Hắn nghe đến đây tò mò nhìn hai đứa nhóc xinh đẹp ngồi bên cạnh Thủy Lam

"Ý nàng là hai tiểu bảo này à? "

Nàng lập tức gật đầu nhỏ rồi lại lắc đầu

"Không chỉ Tiểu Tuệ, Tiểu Tinh mà còn A Dương nữa! "

"A Dương. Là đứa nhỏ khác à, nam nhân hay nữ nhân? "

Nàng nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên nhớ ra

"A, ta nhớ ra rồi. Thảo nào lại thấy quen thuộc đến vậy. Hóa ra huynh giống hệt phiên bản lớn của A Dương! "

Hắn nghe xong kinh ngạc đến tròn mắt đẹp. Nàng nói vậy là có ý gì?

Nhóc A Dương kia rốt cuộc là ai, vì sao nàng lại nói giống hắn. Hắn cảm thấy dường như có bí mật nào đó ngoài sau. Nên hỏi tiếp

"Thế A Dương kia là nữ nhân à? "

Nàng lắc lắc đầu, quay sang ôm lấy hai tiểu bảo bối

"Đã có hai tiểu tiên nữ xinh đẹp như thế này rồi. Tất nhiên phải là tiểu tiên đồng chứ! "

Nàng cười, lúm đồng tiền khá sâu thơm lên má hai tiểu nhân nhi. Nàng tiếng nói ngây thơ, cái gì nàng biết thì nàng sẽ nói

Hắn nghe xong sửng sốt, tiểu tiên đồng nghĩa là nam nhân. Mà nam nhân thì ngoài hắn ra, không thể có người giống hắn được. Không lẽ là truyền nhân của Lí gia. Chẳng phải khi lên ngôi hắn đã trừ khử hết rồi sao?

Trần Sĩ Mục lại dám tìm được rồi đem về nuôi. Thật khốn kiếp!

Lí Thần Phong run rẩy hết cả người, siết chặt tay nổi lên gân xanh. Sắc mặt ngày càng u ám, dọa Thủy Lam và hai đứa nhỏ sợ hãi

"Này, huynh bị sao vậy. Nghe ta nói có người giống huynh thôi. Làm gì phản ứng ghê vậy? "

Hắn nhìn nàng, rồi cố gắng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh

"Ta muốn hỏi tiểu tiên đồng kia giống ta ở điểm nào. Mà nàng lại nói giống hệt? "

Hắn muốn biết rõ, truyền nhân của lão già chết tiệt kia còn những ai, để tiện bề hành động

Thủy Lam nghe xong suy nghĩ, rồi lấy tay ra cân đo đong đếm. Một lúc sau thì kết luận

"Giống huynh tất cả ngoại trừ màu mắt! "

Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng, nghe nàng nói hắn càng tò mò hơn

"Mắt đứa nhỏ màu gì? "

Nàng đưa tay chỉ vào mắt mình, hồn nhiên trả lời ngay

"A Dương có màu mắt giống hệt ta!"

------

Lần đầu tiên Thủy Lam gặp A Dương là khi nàng đang soi gương đồng chải tóc. Nhìn thấy tiểu hài tử đang đứng núp sau tấm bình phong để nhìn lén thì tò mò

"Tiểu hài tử, ra đây nào. Đệ trốn trong đó làm gì? "

Lúc này tiểu hài tử chập chững bước ra, nhìn nàng mỉm cười. Không hiểu sao nhìn vào cặp mắt phượng màu tím nhạt giống hệt mình thì liền muốn ôm chầm đứa nhỏ mà thơm, mà che chở. Nước mắt nàng vô thức rơi, nắm lấy hai tay bé xíu trắng hồng của em bé

"Tiểu hài tử, không hiểu sao ta vừa nhìn liền thích đệ! "

Nàng chỉ nói một câu như thế, bé đã xúc động nhào vào lòng nàng khóc không thành tiếng nhưng tiếng như nấc nghẹn

"Nương....nương! "

Nàng lúc đó không hiểu sao bé lại kêu mình như thế, nhưng nàng như có tia nắng ấm chiếu vào lòng. Thơm và xoa đầu bé, cười hiền hậu. Lời nói vô thức thốt ra

"Nương đây! "

Dù đã mất hết ký ức nhưng trong tim Nhạc Thiên Tuyết vẫn nhận thức được máu mủ do mình đứt ruột sinh ra như thế nào

Đây gọi là tình mẫu tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro