Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 203

Thủy Lam nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ dưới chân. Nàng cười, xoa hai cái đầu nhỏ

"Hai muội nói xem, có phải hắn bắt cóc hai muội không. Tỷ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho mấy đứa! "
Nàng vừa nói vừa chắc chắn thì hai bé mở to mắt đẹp nhìn nhau rồi lắc đầu. Tiểu Thiên Tuệ chỉ về phía hắn

"Không nha, ca ca này rất tốt bụng. Bọn muội đứng ở gốc cây đa, thấy đồ chơi hình thỏ, rất thích nhưng nhớ lời tỷ dặn đứng chờ..."

Tiểu Thiên Tinh tiếp lời, cười mắt toe lại như trăng non

"Sau đó ca ca xuất hiện nói với bọn muội là sẽ mua tặng bọn muội. Nên dắt bọn muội đi mua. Không bắt cóc nha, ca ca tốt lắm! "

Thiên Tuệ gật đầu rồi cười

"Đúng đấy, Tiểu Tinh nói đúng! "

Thủy Lam nhìn thấy hai bé cứ liên tục nói giúp cho cái tên biến thái thì rất tức giận. Nàng kiềm chế cơn tức lại, quay sang nhìn dung mạo yêu nghiệt của ai đó

Lúc này nàng mới có dịp nhìn kỹ. Quả thật đẹp đến không thể thốt thành lời, dung mạo như điêu khắc từ tượng thần, mũi cao thẳng tắp, mắt phượng hẹp dài màu hổ phách sâu thẳm như đáy băng, bạc môi mỏng, mày rậm như vẽ. Tên biến thái này có một vẻ đẹp bức người!

Nhưng không hiểu sao tim nàng lại nhói, như có một cái gì đó thôi thúc nàng không được nhìn nữa. Nhìn nữa sẽ bị cuốn sâu vào. Yêu hắn là tự hủy hoại mình. Thật kỳ lạ quá đi...

Xua đi ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, nàng  nghĩ tới một thứ liền cầm lên

"Ngươi theo dõi ta đúng không. Vì sao biết ta sẽ đi tìm mà dặn bà lão đưa ta thứ này? "

Hắn nhìn thứ nàng cầm trong tay, mỉm cười muốn cầm thì nàng giật lại

"Ngươi không nói, ta sẽ không đưa! "

"Ta biết nàng sẽ đi tìm bọn trẻ. Vì thế nên dặn dò bà lão chỉ đường cho nàng đi tìm bọn ta. Thứ này là ta thấy hợp với nàng. Chắc chắn nàng sẽ rất thích! "

Phải, vì tên của nàng là tuyết trên trời. Cái này nàng sẽ rất thích. Hắn nhận ra nàng là nhờ Trần Sĩ Mục

-----

Hôm qua hắn đang phê duyệt tấu chương thì Sĩ Mục vào diện kiến. Khi đó hắn hết sức bất ngờ, rồi mời hắn ta ngồi

"Ngươi đến tìm ta làm gì. Chẳng phải ngươi đang cùng Y Bình vi vu tứ phương à? "

Sĩ Mục lắc đầu, tự rót cho mình một tách trà rồi làm bộ dáng bất cần đời

"Hoàng thượng, hai năm trôi qua. Người có cảm thấy hối hận không?"

Lí Thần Phong nghe câu hỏi đột ngột như vậy thì có chút bất ngờ. Nhưng hắn không còn bộ dạng tàn ác như trước đây. Dường như khi người hắn yêu mất đi. Hắn đã thay đổi rồi...

Hắn lắc đầu rồi lại cười, nụ cười đau khổ bi thương của bậc Đế vương

"Nếu ngươi tìm đến để chê cười ta thì chúc mừng. Ngươi thành công rồi đấy. Ngươi nói đúng, là bản thân ta quá cố chấp. Cho nên mới khiến cục diện đến mức này! "

Phải, nếu hắn buông bỏ thù hận mà đón nhận tình cảm trong lòng. Sớm nhận ra hắn yêu Nhạc Thiên Tuyết, thì mọi chuyện đã không như hôm nay. Là hắn bị hận thù làm mù quáng, chặt đứt mối lương duyên mà lão thiên gia ban cho hắn. Là hắn ngu ngốc, hắn có lỗi với nàng

Nhưng biết sao được, Nhạc gia đã bị hắn xử chết hết rồi!

Nàng cũng chẳng thể sống lại, về bên cạnh hắn....

Hắn nhận ra yêu nàng, đã là lúc nàng tự vẫn. Hắn nói yêu làm sao đây, bao nhiêu câu xin lỗi muốn nói với nàng. Nói hắn ân hận, hắn sai rồi. Nhưng nàng có nghe thấy đâu. Nàng đã nằm ngủ giấc ngủ vĩnh hằng rồi

Hắn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi

Sĩ Mục thấy hắn đang suy tư thì thở dài, rót thêm một tách trà

"Hoàng thượng, người có nhớ ta từng nói gì với người không? "

Thần Phong ngước mắt lên, ánh mắt tràn đầy bi thương

"Ngươi đã nói gì? "

Sĩ Mục cười bất lực, chủ nhân hắn thật sự không nghe những gì hắn từng nói. Có thể vì thù hận khiến ngài mất hết lý trí rồi...

"Không chỉ ta nói, mà còn Thời Sắt, Sở Kiêu, Sở Hưng cũng từng nói với người. Chỉ là, người một câu cũng không nghe lọt tai! "

Hắn chuyển giọng sang trách cứ Lí Thần Phong. Trách Lí Thần Phong vì hận thù mà sát hại biết bao mạng người vô tội, trong đó có đứa trẻ xấu số Nhạc Phúc!

Vốn dĩ sinh ra rất khỏe mạnh, chỉ vì hắn hạ thuốc mà bệnh triền miên đến chết...

Khúc Lệ Mỹ Sa chết rồi cũng không biết là ai đứng sau nảy sinh sát tâm. Cả Mông Cổ cũng bị hắn san bằng theo bà ta

Nhạc Quốc Thiên vì tin tưởng chủ nhân hắn mà không còn mạng trở về

Nhạc Gia Minh, Nhạc Gia Tuấn, Nhạc Gia An, Nhạc Sâm Nghiêm chết rồi vẫn không biết mình bị sắp đặt và cắm sừng

Trên dưới Nhạc gia từ già đến trẻ đều bị xử tử

Hắn...đúng là tội nghiệt tầy trời mà!

Lí Thần Phong hiểu ý Sĩ Mục, gật đầu. Đúng vậy, lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến trả thù và việc nước. Làm gì có tâm tư cho chuyện tình cảm chứ

"A Mục, ta sai rồi! "

Hắn nói, hắn thốt lên trong đau đớn. Vì cái chết của mẫu thân và thần dân hai nước Tây Lương và Ba Tư mà hắn hận Lí Thừa Quang, Nhạc Quốc Thiên đến tận xương tủy. Bây giờ, hắn nghĩ lại. Hắn cũng có khác gì lão già chết tiệt đó đâu. Vì hận thù mà đẩy người hắn yêu vào bước đường không thể nào cứu vãn

Sĩ Mục không biết nói gì để an ủi hắn. Chỉ vỗ vai hắn rồi nói

"Thật ra lão thiên gia luôn cho những ai biết sửa sai cơ hội. Đó là mang Tiểu Lam đến cho người. Lời ta nói chỉ có vậy. Mong rằng lần này người biết trân trọng muội ấy. Đừng để mọi chuyện năm xưa tái diễn! "

Lí Thần Phong nghe xong, lập tức nắm lấy bả vai hắn ta

"Ngươi nói gì, Tiểu Lam? "

Hắn nhớ lại lần trước gặp một người giống hệt Nhạc Thiên Tuyết ở Anh Túc Cung. Nữ nhân đó tên là Họa Thủy Lam. Giống hệt, còn là như khuôn đúc ra từ Thiên Tuyết

Hắn không tin, trên đời này thật sự có hai người giống nhau như vậy!

"Người chưa gặp muội ấy à. Thôi, gặp đi rồi biết! "

Sĩ Mục muốn để hắn ta tự nhận ra người thương. Xem như đây là để trả ơn vì năm xưa cũng nhờ Lí Thần Phong mà hắn mới thoát khỏi cái lồng vàng mang tên Trần gia kia

Còn về tiểu bảo bối Nhạc Thần Dương, hắn sẽ không bao giờ để cậu bé biết sự thật. Hắn muốn Lí Thần Phong chịu hình phạt này!

Vì Lí Thần Phong đáng phải chịu chút báo ứng....

Lần này mà vẫn không giữ được nàng, xem như là trời đã tuyệt đường của Lí Thần Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro