Phần 202
Thủy Lam đang cầm hai hộp bánh trên tay tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên trái tim nàng đau nhói, cảm giác đau đến khó thở này là sao?
Nàng chớp chớp mắt đẹp nhìn xung quanh, rồi chạy đến bên cái cây mà nàng đã dặn hai tiểu nhân nhi kia đứng chờ. Nhìn trong dòng người tấp nập, không thấy hai bóng dáng quen thuộc
Sốt ruột, lo lắng lan tràn cả thân thể. Nếu hai tiểu bảo có mệnh hệ gì, nàng sẽ không sống yên đâu!
Nàng đứng đó, rồi mới nghĩ đến việc hỏi người. Quay sang mấy quầy bán rau hỏi bà chủ, ai cũng lắc đầu...
Nàng cắn môi rồi đi hỏi hết một con đường, mong rằng có thể tìm được tung tích hai tiểu bảo. Cuối cùng đi hỏi đến quầy hàng bán tò he ở đầu đường, nàng lau mồ hôi trên trán rồi hỏi
"Cháu chào bà, cháu muốn hỏi bà có biết hai tiểu cô nương lúc nãy đứng ở gốc cây đa bên kia đã đi đâu không ạ?"
Nàng nói xong, rồi miêu tả hình dáng của hai đứa nhỏ, tay chỉ đến gốc cây đa bên kia đường
Bà ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, còn cười rất tươi
"Vị cô nương này muốn hỏi hai bảo bối nhỏ đúng không. Lúc nãy hai bé cùng một vị công tử đến đây mua tò he này. Nhìn như một nhà 3 người vậy, à không thiếu bóng dáng nữ nhân. Nếu có nữ nhân thì đúng là một nhà hoàn chỉnh!"
Lúc nãy bà đang chào hàng, hôm nay như vậy là ế ẩm rồi. Nào ngờ có một vị công tử dắt tay hai tiểu bảo đến mua ủng hộ. Hai tiểu bảo nhìn như khuôn đúc ra từ vị công tử. Bà đã nghĩ có thể là ca ca của hai tiểu bảo đó. Hai tiểu bảo vô cùng xinh đẹp lại đáng yêu, còn nhìn bà cười mãi, khi đi còn lễ phép chào tạm biệt. Nhà ai mà dạy con ngoan quá. Nghĩ mà thèm có cháu bồng!
Nàng nghe xong chớp chớp mắt. Thầm nghĩ có khi nào là ca nàng đến đưa bọn nhỏ đi không, vì sao đưa đi mà không nói trước với nàng?
"Vậy bà có biết sau đó họ đi đâu không?"
Bà gật đầu, rồi chỉ về hướng ngược lại ở sau lưng nàng
"Họ đi theo hướng đó, hình như ra bờ sông rồi!"
Nàng cúi đầu cảm ơn rồi muốn đi theo hướng bà chủ tò he chỉ, nhưng vạt áo bị kéo lại. Nàng quay lại nhìn thì bà dúi vào tay một cây tò he hình hoa tuyết
"Tặng cho cháu!"
Nàng khó hiểu muốn từ chối, nhưng tay vô thức cầm lên
"Như thế này là sao ạ?"
Bà mỉm cười
"Lúc nãy vị công tử kia có dặn ta giữ cái này cho cháu!"
Nàng nhíu mày, sắc mặt khó hiểu nhìn bà, cái gì giữ lại cho nàng chứ. Rồi nhìn tò he hình hoa tuyết trên tay, chợt có dòng nước ấm chảy qua người. Theo như nàng biết thì ca nàng không có thần bí như thế này
Rốt cuộc người đó là ai ?
Nhưng nàng vẫn không hiểu, công tử kia vì sao biết nàng sẽ đi tìm bà ấy mà nói như vậy ?
Nàng có hàng vạn câu hỏi trong đầu, hoa tuyết này nghĩa là gì?
Vì sao lại tặng nó cho nàng?
Vừa nghĩ nàng vừa siết chặt tay, cảm ơn rồi đi theo con đường bà ấy chỉ...
-----
Thủy Lam men theo cánh đồng đến bên bờ hồ, quả nhiên xa xa là hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Nàng quên hết lo lắng, sốt ruột tan biến mà kêu lên thật to
"Tiểu Tuệ, Tiểu Tinh! "
Hai bé vẫn không nghe tiếng nàng, mà chỉ ngồi nhìn gì đó phía gốc cây. Nàng hiếu kỳ bước đến gần, nhìn hai đứa bé vẫn chăm chú nhìn về hướng đối diện thì quay đầu lại. Lúc này, mới nghe rõ tiếng tiêu. Người kia, đang thổi tiêu!
Nàng đang đứng nên không thấy mặt người đó, nhưng rất chắc chắn là nam nhân. Đầu cúi thấp, tóc che khuất một bên mặt, không thấy rõ dung mạo của nam nhân. Chỉ thấy tay đang cầm tiêu thổi. Nàng đứng lặng đó nghe tiếng tiêu. Tiếng rất hay, có điều sao tim nàng lại nhói đau thế này. Thật kỳ lạ!
Nàng lắng nghe, rồi ngồi xuống bên cạnh hai tiểu nhân nhi. Nhìn theo ánh mắt say mê của bọn nhỏ. Cảm thấy thật kỳ diệu biết bao
Hai đứa nhỏ này ngoại trừ nàng và ca tẩu thì hầu như không thích tiếp xúc với người lạ mặt. Nhưng xem ra chúng có vẻ rất thích người đang thổi tiêu này
Nàng vẫn không thể hiểu được. Nam nhân thổi tiêu này, có gì làm hấp dẫn chúng?
Hay là vì hai cây tò he hình thỏ trên tay của hai đứa trẻ. Hay là vì lý do nào khác?
Thủy Lam vừa nghĩ vừa cảm thấy rối rắm. Nàng vì sao lại lo nhiều thứ đến vậy?
Hai đứa trẻ này nàng xem chúng như tiểu muội của mình mà, không phải sao?
Thế tại sao trong tâm nàng cứ nghĩ chúng là máu mủ ruột rà. Là tâm can bảo bối của nàng. Là mạng sống của nàng. Lúc nàng nghĩ bọn nhỏ sẽ biến mất mãi mãi, nàng đã lo đến mức chạy vạy khắp nơi kiếm tìm. Nàng trong đầu chỉ nghĩ đến an nguy của bọn nhỏ. Mà mặc kệ chính mình mệt mỏi khắp người
- Hoạ Thủy Lam, rốt cuộc ngươi bị sao thế?
Lời nói từ lòng truyền đến nàng cũng không biết trả lời chính mình thế nào nữa....
Tiếng tiêu kết thúc là thứ cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, kéo nàng về thực tại
-------
Nàng nhìn nam nhân nọ cất cây tiêu vào ngực áo. Muốn đứng lên thì hai tiểu bảo ngồi cạnh đã chạy đến vây lấy hắn
"Ca ca, ca thổi tiếp đi. Bọn muội muốn nghe tiếp! "
Tiếng nói ngây thơ của Tiểu Tuệ vang lên. Cả Tiểu Tinh cũng liên tục gật gù đầu nhỏ
"Phải đó, ca ca thổi đi. Hay lắm! "
Hai bé nhìn nhau rồi vỗ tay tán thưởng. Khiến Thủy Lam nhìn đến hai mắt tròn xoe. Không phải chứ, hai tiểu bảo bối nhà nàng không thích nhất là người lạ, mà nay lại nắm lấy vạt áo người nọ van cầu thổi tiếp
Nam nhân đó lúc này ngước mặt lên nhìn về phía nàng. Nàng kinh ngạc hơn nữa. Không phải ai xa lạ, mà là cái tên biến thái đã chạm mặt hai lần!
Tư gì đó!
"Hóa ra là ngươi! "
Nàng tức giận, chạy đến nắm lấy tay hai tiểu bảo bối kéo ra phía sau
"Ngươi bắt bọn nhỏ đến đây làm gì? "
Hắn nhìn nàng rồi cười, lại một lần nữa đối mặt với nhau. Nàng vẫn bày ra bộ mặt ghét bỏ hắn
Người ta thường có câu "Tự tạo nghiệp không thể sống yên! "
Quả là không sai chút nào
Hắn phất quạt rồi chắp tay chào nàng. Nhưng nàng liếc mắt về hướng khác. Nàng mới không thèm làm thân với hắn
"Họa tiểu thư, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp mặt! "
Nàng trong bụng thầm khinh, nàng phi nàng nhổ. Hắn rõ ràng thừa biết sẽ gặp nhau mà nói như tình cờ. Trùng hợp cái đầu heo nhà hắn!
"Ta không cảm thấy trùng hợp. Ngươi rõ ràng đang có ý đồ xấu xa. Muốn bắt bọn nhỏ đi cũng phải bước qua xác ta cái đã! "
Nàng nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, không hề có chút thiện cảm nào. Điều đó khiến trái tim hắn đau nhói
Nàng thật sự mất hết ký ức rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro