Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 201

Y Bình trở về, nhìn xung quanh thấy phòng của Thủy Lam đã tối đèn thì thở phào mà về phòng mình

Vừa mở cửa phòng thì nàng bị Sĩ Mục dọa cho hoảng sợ. Nàng cứ tưởng hắn ngủ rồi, nào có ngờ hắn ngồi ở đó canh chừng nàng về

Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, chủ yếu để không gây tiếng động ảnh hưởng đến phòng của Thủy Lam

"Nàng đã đi gặp ai ? "

Thanh âm lạnh lùng làm nàng có chút không quen. Vốn Sĩ Mục là người rất bất cần, lại ôn hòa mà

"Thiếp đi gặp cố nhân! "

Hắn nghe xong, lắc lắc đầu

"Cố nhân nào giữ nàng đến tận khuya thế. Là nam nhân hay nữ nhân? "

Hắn cả ngày nay không thấy nàng, lo sót vó tìm cả buổi. Khi hỏi Thủy Lam thì chỉ được câu trả lời là đi theo một đám người. Ngoài ra không có gì để thuyết phục hắn

Nàng cười thầm, cái tên này chắc là hiểu lầm nàng rồi. Nhưng nàng đang nghĩ có nên nói ra chuyện nàng đã gặp Thái hậu hay không?

"Thiếp vào cung thăm Thái hậu! "

Nghĩ kỹ lại, vẫn tốt hơn là nói lời thật lòng. Vậy thì hắn sẽ tin tưởng, không nghi ngờ nàng nữa

Hắn nghe xong, quả nhiên thay đổi thành mặt ôn hòa. Mỉm cười với nàng, nhưng đột nhiên thay đổi sắc mặt thành lo lắng

"Thế gặp rồi nàng đã nói những gì. Thái hậu có hỏi gì liên quan đến Tiểu Tuyết không? "

Nàng nhìn ra ngoài, rồi mới từ từ ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện. Hắn nghe xong, thở dài

"Nếu để bà ấy biết Tiểu Tuyết vẫn còn sống. Chắc chắn sẽ tìm đến đây, còn nhìn thấy bọn nhỏ! "

"Thiếp biết, nên thiếp đành lừa bà rằng thiếp không hề biết gì cả. Người mang bọn nhỏ đi đã chết không đối chứng. Như thế bà ấy mới tin! "

Trần Sĩ Mục nhớ lại mấy năm trước. Khi Thiên Tuyết hạ sinh long thai, là thai song sinh ba. Lá thư mà Nhược Trúc đi gửi, trong thư viết Thiên Tuyết nhờ hắn giúp đỡ. Y Bình có xem qua nhưng lúc đó Thiên Tuyết nhờ nàng ấy tìm Thái hậu trước. Thái hậu mới tìm một mama ngoài cung chăm sóc. Thiên Tuyết không cho bà ấy biết nàng nhờ đã Sĩ Mục giúp đỡ. Nên bà ấy hoàn toàn không biết chút gì về tung tích thật sự của đứa nhỏ

Và rồi mama ngoài cung bị ám sát. Cho người ám sát không ai khác là Phan Minh Châu. Do Thiên Tuyết biết sớm muộn Minh Châu đó cũng ra tay với hài nhi của mình. Sau lần nàng bị hãm hại, mau chóng điều tra ra là Minh Châu phía sau làm. Liền viết thư nhờ hắn âm thầm bảo vệ các con nàng trong tối. Ngoài sáng thì là Thái hậu. Quả nhiên ả thật sự ra tay. Khi hắn kịp thời xuất hiện, mama còn đang hấp hối. Cũng may ba đứa nhỏ phúc lớn mạng lớn mới sống tới bây giờ

Nhạc Thiên Tuyết luôn chu toàn trong mọi thứ...

Sau đó, Y Bình và hắn hội ngộ. Hắn mới có dịp kể hết mọi chuyện cho nàng nghe

"Bà ta còn nói gì nữa? "

Y Bình nhớ lại vẻ mặt đau buồn của Thái hậu. Trong lòng không khỏi xót xa

"Thiếp thật sự có lỗi với bà. Bà tốt như thế, chúng ta lại gạt bà là tụi nhỏ đã chết. Nhưng nghĩ lại nếu để tên Hoàng Đế kia biết đến sự tồn tại của bọn nhỏ. Chắc chắn, hắn sẽ ra tay sát hại! "

Y Bình trong lòng vẫn có cái gai. Nàng thương cho Thiên Tuyết. Vì yêu một người dẫn đến bi kịch không lối thoát. Bây giờ thì ký ức cũng không còn!

Nàng vô cùng uất ức thay cho số phận thảm thương của Nhạc Thiên Tuyết!

Sĩ Mục thấy nàng như thế thì chỉ biết lắc đầu. Trách ai được, do Tôn chủ hắn quá cố chấp. Cố chấp đến bi thương!

Hai người nhìn nhau rồi thở dài

"Nương tử, ngày mai nàng đưa Tiểu Lam đi dạo đi. Để muội ấy ở nhà ta thấy không yên tâm. Mai ta đưa A Dương về núi trước. Để nó ở đây, sớm muộn cũng có chuyện! "

"Vậy còn hai đứa Tiểu Tuệ và Tiểu Tinh. Chàng không đưa đi cùng sao? "

Sĩ Mục lắc đầu "Không sao, cứ để tụi nó ở lại chơi với Tiểu Lam. Vun đắp thêm tình mẫu tử. Nàng không muốn sao? "

Y Bình lập tức tán thành "Chàng nói rất đúng! "

-----

Thủy Lam dắt tay hai tiểu bảo bảo xinh đẹp đi trên một con đường. Vừa đi nàng vừa cất tiếng hát trong veo như nước. Làm hai tiểu nhân nhi vui đến bật cười

Nàng vừa nhìn hai đứa vừa cười. Y Bình phải đi gặp bạn cũ, nên dặn nàng cùng hai tiểu bảo đi chơi

Càng nhìn càng thấy hai đứa nhỏ này giống hệt nàng. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu

Nàng nhìn thấy cửa hàng phía trước có quầy bán bánh hạnh nhân thì mắt sáng rỡ. Nhưng nhìn thấy hàng người đứng đó thì lắc đầu. Không thể để bọn nhỏ đứng cùng, rất nguy hiểm. Suy nghĩ chút, liền ngồi xổm xuống nói với hai bé

"Qua đó chờ tỷ, tỷ mua bánh xong sẽ đến tìm các muội nhé! "

Hai bé rất muốn đi cùng, nhưng nhìn thấy chỗ đó nhiều người liền ngoan ngoãn gật đầu rồi đồng thanh

"Dạ! "

Hai bé nói xong liền nhìn nhau rồi dắt tay nhau ra chỗ cái cây bên kia. Thủy Lam mới yên tâm bước đến tiệm bánh với tâm trạng vui vẻ

Nàng phải mất một lúc mới mua được hộp bánh to cho nhiều người. Nghĩ đến nàng và A Dương đều thích bánh hạnh nhân, hai tiểu bảo kia thì thích bánh hạt sen. Liền mua thêm một hộp bánh hạt sen cho hai bé

Bước ra, vui vẻ nhìn sang bên kia tìm bóng dáng bọn nhỏ. Nhưng, bọn nhỏ đi đâu mất rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro