Phần 200
Lí Thần Phong kinh ngạc đến mất hồn nhìn nữ tử đang đứng dưới gốc cây anh đào. Hắn cảm thấy như nằm mộng, cho nên nàng mới xuất hiện
Hắn mấp máy môi, từ từ gọi lên cái tên đã một năm không dùng đến
"Tuyết nhi...nàng trở về thăm ta sao ?"
Hắn vẫn không tin nàng chết, muốn bước lại gần. Muốn cảm thụ sự ấm áp từ thân thể nàng. Muốn minh chứng cho hắn không sai. Nàng thật sự trở về, thật sự đến gặp hắn
Nhưng nữ tử đó vẫn đứng nhìn hắn, vẫn chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không nói gì
Hắn vừa nói chuyện với nàng à ?
Nàng dáo dác nhìn xung quanh xem còn có ai không thì phát hiện không có. Thì chỉ lắc đầu nhìn hắn
"Ngươi gọi ta sao, ta không phải tên Tuyết nhi! "
Lời đáp này chính là đáp án hắn không muốn nghe nhất
Nàng không phải Nhạc Thiên Tuyết sao ?
Rõ ràng vẫn dung nhan này, ánh mắt này. Sao có thể không phải Tuyết nhi của hắn....
Nàng thấy hắn không nói gì thì định rời đi. Nhưng đột nhiên bị một bàn tay kéo ngược lại, đầu va vào ngực rắn chắc. Xúc cảm này thật quen thuộc, cứ như nàng từng trải qua. Tim nàng đập mạnh, cảm giác đau đớn lan tràn trong tim. Nàng cố nén cảm giác đó, đẩy mạnh hắn ra
"Ngươi, lưu manh! "
Lúc này nàng chớp chớp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ký ức ngày đó tái hiện trong đầu
Nàng nhớ ra rồi, là cái tên lưu manh ngắm nàng tắm dưới suối. Còn thay y phục cho nàng, còn cướp nụ hôn đầu đời của nàng, còn dám ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi của nàng
Cơn tức giận dâng trào, nàng từng thề gặp lại sẽ đánh cho hắn chết!
Hôm nay, đúng là ông trời cũng giúp nàng mà....
Hắn bị nàng đẩy ra, định bước tới gần thì nàng lấy đao trong thắt lưng ra
"Tên lưu manh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật đúng là ông trời cũng giúp ta. Hôm nay, ta sẽ giết chết ngươi! "
Hôm đó hắn mạo phạm nàng như vậy, nàng không cho hắn biết tay thì ba chữ Họa Thủy Lam sẽ viết ngược lại!
Hắn nhìn nàng ánh mắt đầy thù hận muốn đâm chết hắn thì liền né tránh, hết né rồi hất đao xuống đất
Nàng nhìn đao nằm trên đất, tức giận dùng tay đánh hắn
"Tên khốn, lưu manh. Ngươi dám mạo phạm ta. Cả tiểu hài tử như ta ngươi cũng dám có ý xấu. Hôm nay lão nương sẽ đánh cho ngươi chết! "
Nàng rất uất ức, tên này dù trời cho dung mạo xuất chúng thì đã sao. Nàng cũng là tiểu mỹ nhân đấy thôi. Cư nhiên dám xúc phạm nàng!
"Nàng đủ rồi, thôi ngay đi! "
Hắn hình như mất kiên nhẫn nên đành lên tiếng
"Thôi cái đầu ngươi. Ăn đậu hũ của ta rồi còn dám so đo! "
Thủy Lam tức đến điên, lại đánh vào ngực hắn túi bụi. Hắn liền nắm chặt lấy hai cổ tay của nàng, gằn giọng
"Nhạc Thiên Tuyết, đủ rồi! "
Nàng nghe đến cái tên này, đột nhiên không đánh hắn mà ngừng lại. Cái tên này, thật quen thuộc. Nhưng nàng vẫn không nhớ ra điều gì. Có lẽ là tên của kiếp trước rồi
"Ngươi gọi ta là Nhạc gì. Ta không phải Nhạc gì đó. Ta là Họa Thủy Lam!"
Nàng thật sự không nói dối, nàng là Họa Thủy Lam mà. Dù cho bây giờ mất hết ký ức thì nàng vẫn là Thủy Lam, là người của Họa gia thôi. Làm sao tự dưng lại mang họ Nhạc. Nàng không biết Nhạc gì đâu
Hắn không tin, ôm chặt lấy nàng. Mũi ngửi mùi hương thanh mát trên người nàng, cảm nhận ấm áp của thân thể nàng. Hắn nhất định không đoán sai, nàng là thê tử của hắn!
Nàng đột nhiên bị ôm chặt, mắt tím mơ hồ sau đó bừng tỉnh lại đánh vào lưng hắn
"Ngươi bỏ ra. Ta đã nói ta không phải Tuyết gì đó của ngươi rồi. Ta là tiểu hài tử mới 13 tuổi sắp đón tuổi 14. Ngươi đừng có nhận bừa!"
Nàng đánh hắn, hắn vẫn không buông còn tham luyến mùi hương trên người nàng. Khiến nàng khó chịu, đành đạp lên chân hắn thoát ra
"Đúng là lưu manh, cả một tiểu hài tử cũng muốn giở trò! "
Hắn nhìn nàng, lại thấy mái tóc màu đỏ cam. Hắn nhớ tóc Thiên Tuyết là nâu nhạt mà. Không lẽ hắn thật sự nhận nhầm người ?
"Nàng thật sự không phải Tuyết nhi ? "
Lần đó hắn nằm mộng cũng gặp một nữ tử giống hệt Thiên Tuyết, chỉ là mái tóc màu đỏ cam. Hắn lại nhìn nàng, không lẽ là điềm báo. Nàng là người mà lão thiên gia đem đến thay thế Thiên Tuyết chăm sóc hắn cả đời sao ?
"Ta tất nhiên không phải Tuyết gì đó rồi. Ngươi để ta đi, giữ ta lại ta sẽ giết ngươi đấy. Họa Thủy Lam ta nói được sẽ làm được! "
Nàng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét rồi muốn xoay người bỏ đi thì lại bị hắn kéo lại
"Ngươi ấm đầu sao, bỏ ta ra! "
Hắn kéo nàng lại đối diện với hắn, rồi tự giới thiệu
"Họa tiểu thư, thất lễ rồi. Ta vẫn chưa giới thiệu, ta là Tư Thần! "
Tư Thần, cái tên này nghe rất lạ và hay. Nàng nghĩ thầm, kéo nàng lại chỉ để giới thiệu thôi sao ?
Nàng mới không thèm để ý đến hắn. Tiểu hài tử nàng còn nhỏ lắm, ngoài ca tẩu ra ai nàng cũng đề phòng
"Tư gì mặc kệ ngươi. Ta chính là không có hứng thú muốn biết. Đừng để ta gặp lại ngươi, tên lưu manh đê tiện "
Nàng nói xong rồi khinh công biến mất. Để lại Lí Thần Phong đứng đó với hoa đào trong lồng bàn tay. Hoa này lúc nãy hắn lấy từ trên tóc nàng. Đưa lên mũi ngửi, thật thơm quá
Mùi này, là mùi hoa anh đào và mùi oải hương từ tóc nàng....
Có lẽ, sự xuất hiện của Họa Thủy Lam chính là lão thiên gia muốn tạo cho hắn cơ hội nối lại lương duyên hắn đã nợ Nhạc Thiên Tuyết. Vì thế, hắn đặt tay lên tim mình. Hắn nhất định phải theo đuổi Thủy Lam, cho nàng cuộc sống hạnh phúc nhất!
----
Thủy Lam trở về khách điếm thì trời chập tối. Nàng rón rén bước về phòng mình. Vừa mở cửa phòng ra, rồi bước vào muốn thắp đèn thì có tiếng nói thanh thoát phát ra
"Tiểu Lam tỷ tỷ đi đâu giờ này mới về vậy ? "
Nàng nhìn xuống váy mình, đang bị tay bé xíu níu lấy. Thắp đèn lên, là tiểu Thiên Tuệ
"Tiểu Tuệ, muội chưa ngủ à ? "
Tiểu nhân nhi dụi mắt lắc đầu ôm lấy nàng
"Muội không ngủ được. Muội muốn chờ tỷ về! "
Bé và tiểu Thiên Tuệ cả đêm nay chờ Thủy Lam đến khuya luôn. Không ngủ được, cứ thế mà chờ
Thủy Lam cười thơm lên tóc bé rồi nhìn tiểu Thiên Tinh cũng ngồi dậy chớp chớp mắt to thì bật cười. Hai tiểu bảo này chờ nàng không thấy mệt sao ?
Không hiểu sao, tâm nàng xúc động muốn yêu thương hai tiểu bảo này thật nhiều, nhiều bằng cả trái tim mình
Lại nhìn phía giường đối diện là tiểu Thần Dương đang ngủ say. Cũng đúng, hôm nay bé với ca nàng đi ra ngoài cùng nhau nên giờ bé mệt nên cần ngủ cho đủ giấc
Nàng bước đến nhẹ nhàng đắp chăn lại cho tiểu Thần Dương. Nó ngủ tướng xấu, cứ đạp chăn ra thì dễ nhiễm lạnh. Nàng cười, nụ cười hiền hậu đắp xong rồi theo thói quen thơm lên má nó
Tiểu hài tử này thật đáng yêu, nhưng cũng rất quen mắt. Hình như, nàng vừa tìm thấy một phiên bản của tiểu Thần Dương. Ngoại trừ đôi mắt tím nhạt, thì hoàn toàn như khuôn đúc ra từ ai đó
Cố gắng nhớ thì lại quên mất rồi...
"Tiểu Lam tỷ, tỷ hát ru cho muội với Tiểu Tuệ tỷ ngủ được không ? "
Giọng nói đáng yêu của tiểu Thiên Mẫn vang lên rất êm tai, khiến nàng xiêu lòng
"Được chứ, tỷ sẽ hát ru rồi ngủ cùng hai bảo bối xinh đẹp luôn. Chịu không nào ? "
Hai bảo bối đồng thanh "Dạ! "
Nàng cười, bước đến ngồi trên giường nhìn hai tiểu mỹ nhân nằm xuống. Trong đầu đột nhiên hiện lên bài "Có một cô nương " rồi bắt đầu hát
Hai tiểu bảo nghe giọng hát êm tai và trong trẻo của nàng một lúc rồi chìm vào giấc ngủ màu hồng
Thủy Lam nhìn hai bé ngủ, rồi thơm lên má mỗi bé. Trong lòng đột nhiên có dòng nước ấm lan tràn, nước mắt nàng vô thức rơi
Tình mẫu tử vốn là thiêng liêng. Cho dù nàng đã mất trí, nhưng sâu trong tiềm thức vẫn có tình cảm sâu đậm như khắc vào tận xương tủy của chính mình. Là tình thân, là máu mủ, là đứt từng đoạn ruột!
Nàng không biết mình đang khóc, mà nhẹ nhàng đắp chăn cho hai đứa trẻ rồi ra ngoài
Khi ra, nàng mới nhìn thấy giọt nước trên mu ngọc thủ. Là nước mắt của nàng...
Nhưng vì sao nó lại rơi, vì sao vậy ?
Nàng sờ lên mặt mình, cảm nhận cái ấm nóng của nước mắt. Nàng đang khóc, hơn nữa còn khóc rất nhiều. Trái tim thì đau nhói
Nàng, rốt cuộc là tại vì sao ?
Không hiểu sao, càng lau nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Nhiều đến mức nàng bất lực. Để mặc nó cứ rơi.
Nhìn vào trong phòng tối đen như mực. Đêm nay, có lẽ không thể ngủ được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro