Phần 199
Y Bình nghe thế liền hốt hoảng, không ngờ đã 1 năm trôi qua Thái hậu vẫn không ngừng tìm tung tích của nàng và ba hài tử của Thiên Tuyết. Nhưng giờ không phải là lúc quay về cung, nàng nghĩ xong liền kéo tay Thủy Lam đi
"Ngươi tìm lầm người rồi. Ta không phải người các ngươi muốn tìm!"
Nhưng vừa đi thì bị tên quan đó chặn lại
"Vị tiểu thư này giống hệt người trong tranh. Làm sao ta có thể nhầm lẫn được ?"
Hắn ta nói xong rồi đối chiếu dung nhan của bức họa với Y Bình, càng nhìn càng thấy giống y như đúc. Mặc dù đã một năm trôi qua, dung nhan của Y Bình vẫn không thay đổi. Vì vậy nên rất dễ nhận ra...
Y Bình hoảng sợ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
"Chắc ngươi muốn tìm cô nương trong bức họa à. Cô nương ấy qua đời từ 1 năm trước rồi. Còn ta chỉ có nét giống mà thôi!"
Thủy Lam cảm thấy có cái gì đó là lạ, nên bước ra nhìn tên quan đó, bá đạo vỗ ngực nói
"Được thôi, nếu ngươi không có ý xấu gì với tỷ tỷ của ta thì bọn ta đi theo các ngươi. Gặp Thái hậu thôi mà, có gì không thể. Các ngươi nói có đúng không ?"
Y Bình muốn ngăn cản, nếu để Thủy Lam đi gặp Thái hậu có khi mọi chuyện đổ bể thì sao ?
"Tiểu Lam, được rồi. Để tỷ đi cùng họ. Muội về khách điếm đi, tiểu hài tử như muội đi theo cũng không giúp gì được đâu. Nghe lời tỷ, được không ?"
"Nhưng mà...."
"Để ta đi, muội về trước đi!"
Thấy sắc mặt Y Bình có vẻ như đang uy hiếp mình, Thủy Lam đành nhìn nàng ấy rời đi cùng bọn quan kia
----
Thái hậu ngồi trên ghế xoa xoa huyệt thái dương, đã cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tung tích của Y Bình, Nhược Trúc và mấy đứa chắt. Bà sợ đến khi ra đi vẫn không kịp nhìn mặt chắt mình. Như thế sẽ khiến bà cả đời tiếc nuối, chết dưới lòng đất rồi vẫn không thể nào nhắm mắt
Nghĩ đến Lí Thần Phong dù đã khỏe lại nhưng cứ nhốt mình ở Long Đế Cung, bà lại cảm thấy lao tâm khổ tứ. Hậu cung giờ lại sóng gió tranh sủng, thù ghét lẫn nhau không còn có tiếng cười nói ngây thơ thuở Thiên Tuyết còn sống. Bà chợt nhớ đến Nhạc Thiên Tuyết, không khỏi lắc đầu
Đứa nhỏ này số khổ quá, chết rồi vẫn không tìm thấy thi thể để mai táng. Chỉ đành lấy hỷ phục năm đó ra làm đại lễ mai táng trong cung thôi!
Bà đang nghĩ, thì bất chợt xuất hiện một đôi hài nữ tử. Nhìn mà ngẩn người, hài này đâu phải cung nữ trong cung mang...
Đến khi ngước lên nhìn rõ người trước mặt, bà mới trợn tròn mắt kinh ngạc đến mức không thể thốt lên thành lời
"Thái hậu, đã lâu không gặp. Con đến thăm người rồi đây!"
Giọng nói này như khảm sâu trong tiềm thức bà, mới khiến bà nhận ra người đang đứng trước mặt
Không sai, là Lục Y Bình!
"Con...con...là Y Bình phải không ?"
Bà nói mà giọng phát run, không thể tin được những gì trước mắt
Y Bình đến bên, nắm lấy tay bà rồi gật nhẹ đầu
"Là con, con là Y Bình đây!"
Bà rưng rưng nước mắt nhìn nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi bên cạnh mình
"Ta cứ tưởng con cũng đi theo Tiểu Tuyết xuống suối vàng rồi. Một năm qua, con đã ở đâu ? Vì sao không xuất hiện, có biết Lục gia trên dưới rất lo cho con không ?"
Y Bình nắm chặt lấy tay bà, nàng cũng chực trào lệ
"Thật xin lỗi, con vì chữa trị thương thế nên mất tích lâu như vậy. Con quyết định lên núi ẩn cư cùng Sĩ Mục, không muốn để cha nương lo lắng nên con đành xem như mình đã chết rồi!"
Thái hậu nghe cái tên quen quen liền nhìn nàng
"Ý con nói là Trần Sĩ Mục - con trai trưởng của Trần đại học sĩ à. Không phải hai đứa dứt tình rồi sao ?"
Nàng lắc lắc đầu rồi từ từ kể lại cho bà nghe....
Cả hai mãi nói chuyện nên không chú ý sau tấm bình phong có một người đang nghe lén
----
Thủy Lam nhìn hai người nói chuyện thân mật bên trong. Người ngồi cạnh Y Bình vô cùng xinh đẹp, là một đại mỹ nhân. Lại nhớ tên quan lúc nãy đưa đi nói rằng đưa Y Bình đi gặp Thái hậu
Chẳng lẽ, người ngồi đó chính là Thái hậu cao cao tại thượng của Trung Nguyên sao ?
Trẻ quá, lại rất đẹp và hiền
Chỉ là...sao nàng có cảm giác quen thuộc thế này ?
Nàng là tò mò đến lén lút theo dõi Y Bình. Lúc Y Bình đi cùng đám nha sai và quan kia nàng đã đuổi theo họ từ xa, trà trộn vào cung rồi đến đây. Do bản thân có chút võ công đề phòng nên vào rất trót lọt
Nàng đứng sau bức bình phong nhìn rồi rời đi, chắc là gặp lại cố nhân thôi. Về nhà hỏi sau cũng được
Rồi rất tự nhiên rời khỏi....
-----
Nàng rời khỏi đó, nhưng thấy lính canh liền núp vào cây anh đào của cửa cung bên cạnh. Nhưng nhìn thấy lại một đoàn lính khác đến, trong lòng càng sợ bị phát hiện. Bèn nhìn vào cái cung không có một bóng người, liền đi vào rất tự nhiên
Lúc vào mới để ý nơi đây thích trồng hoa, còn là hoa tuyết rất đẹp....
Không chỉ hoa tuyết, mà có cả hoa hồng và rất nhiều hoa hệt như cánh đồng hoa ở nơi nàng sống. Thủy Lam nhìn xung quanh rồi từ từ bước vào, cung này chắc là của phi tần ở vì quá rộng lớn. Đi muốn mệt cả hơi, tay chống eo đau nhức ngồi xuống một cái bàn. Nhìn ra một cái hồ, không có cá sao ?
Nàng nghĩ, ít nhất hồ cũng có cá vàng chứ ?
Nhưng sao cảnh này lại quen mắt như vậy ?
Mắt tím nhìn xung quanh, một thước phim chợt lóe lên đầu. Nàng thấy mình đang ngồi nơi đây xoa bụng to lớn rồi quay sang nói gì đó với một cô nương rất xinh đẹp. Lại nhìn xuống hồ, nàng lại nhớ đến một thước phim khác. Nàng ngồi đánh cờ với một cô nương khác, còn đánh thắng cô nương ấy. Sau đó xuất hiện một thước phim nữa, lần này là khung cảnh nàng ngắm cá vàng trong hồ bị té. Rồi cảnh nàng cầm ngọc bội ôm vào lòng, cảnh nàng ở đây ngắm bầu trời đêm cô tịch, cảnh nàng cãi nhau với ai đó, cảnh nàng đau khổ tự nói chuyện với chính mình....
Nàng đau đầu, có lẽ là kiếp trước của nàng sống ở đây rồi. Chứ nàng vốn là tiểu hài tử, làm sao có được vinh hạnh to lớn sống ở hậu cung, còn mang thai nữa. Đúng là ký ức của kiếp trước đang tái hiện
Nghĩ đến đây chợt đau buồn, có lẽ kiếp trước nàng ở đây sống một cuộc sống vô cùng bi thương rồi. Nên những đoạn ký ức hiện lên trong đầu mới sắc nét đến vậy....
Nàng ngồi nghỉ một chút rồi đứng lên muốn rời đi. Thật sự nàng không muốn tìm hiểu về kiếp trước bi kịch của mình!
Nhưng định bước đi thì bị cái khác thu hút, nàng cười. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, đôi mắt tím nhạt toe lại như vầng trăng non từ từ bước đến đấy
Một cái cây hoa anh đào cực kỳ to lớn cách nàng vài bước chân thôi....
Thủy Lam bước đến, tay chạm vào thân cây. Anh đào như muốn nói chuyện với nàng, gió thổi từng cánh hoa rơi xuống thân thể xinh đẹp nhỏ nhắn. Tóc đẹp tung bay, màu đỏ cam của ánh mặt trời bay trong gió. Ngọc thủ chìa ra hứng lấy từng cánh hoa, không để ý đỉnh đầu mình hoa rơi đầy trên mái tóc mây. Dung nhan tuyệt sắc càng lộng lẫy, lúm đồng tiền hiện rõ nụ cười xinh tươi. Nàng, một thân lam y đứng đấy ngắm hoa rơi phất phơ trên váy áo kiêu sa. Lúc này, nàng đẹp như tiên nữ hạ phàm khiến lòng người mê say. Không còn là bộ dáng tiểu hài tử thường thấy
Không còn là Họa Thủy Lam, mà là Nhạc Thiên Tuyết!
Nàng đứng đấy mỉm cười cầm đóa hoa anh đào hứng được cài lên một bên tai, tóc thì nàng vừa tết gọn một bên vai nhìn vô cùng duyên dáng. Gió thổi váy áo cũng bay, nhìn cứ như nàng sắp hòa mình cùng nó biến mất...
Khung cảnh này lọt vào mắt một người
----
Lí Thần Phong sau khi tỉnh lại, suốt ngày giam mình trong Anh Túc Cung, còn dặn không cho ai làm phiền, không cho người canh gác luôn. Cho nên người muốn vào đây rất dễ dàng, chỉ là ngoài Thái hậu ra thì không ai dám bước vào Cấm cung
Anh Túc Cung chính là cấm cung mà không một ai dám bước vào!
Từ ngày Nhạc Thiên Tuyết ra đi, Anh Túc Cung trở nên quạnh hiu cùng cô tịch. Nhưng hắn luôn ở đây, hắn vẫn có cảm giác nàng chưa chết và sẽ trở về gặp hắn. Mặc kệ nàng có ghét hắn, có hận hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn chấp nhận. Chỉ cần nàng về với hắn thôi!
Trời không phụ người có lòng, lúc hắn mở cửa sổ từ phòng ra vừa đúng thấy một cảnh giống hệt như trong giấc mơ. Nữ tử vận lam y đứng dưới cây anh đào mỉm cười với hắn, không ai khác ngoài Nhạc Thiên Tuyết
Hắn biết Thiên Tuyết thích nhất là hoa anh đào, nên một năm qua trồng rất nhiều anh đào ở nơi này. Nhìn hoa cũng như nhìn thấy người, nhìn để không còn thấy đau buồn cô đơn. Ngoài anh đào hắn còn trồng hoa tuyết, những loài hoa ở cánh đồng hoa mà hắn cùng Thiên Tuyết ở trên núi từng thấy. Nàng thích hoa, nàng là hoa tiên tử của lòng hắn!
Hắn nghĩ mình chắc có lẽ nhìn nhầm, nên lại dụi mắt để tỉnh thì vẫn phát hiện có người vẫn đứng đó hứng hoa. Hắn tức giận, người này muốn gì ?
Tại sao lại dám ngang nhiên vào cấm cung!
Còn diễn như Thiên Tuyết trong mơ của hắn nữa. Thật khốn kiếp!
Hắn khinh công ra đó, nhìn bóng lưng nữ tử vận lam y phía trước. Tay siết chặt rồi lạnh lùng buông ra một câu
"Đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám ngang nhiên bước vào cấm cung!"
Thủy Lam đang mải mê hứng hoa nhưng không biết có thêm một người xuất hiện. Cho đến khi hắn cất lên tiếng nói, nàng mới quay phắt lại xem là ai
Hắn nhìn nàng
Nàng nhìn hắn
Vạn vật xoay chuyển xung quanh đất trời như ngừng lại nơi này..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro