Phần 198
Hoạ Thủy Lam không ngủ được, ra ngoài đi dạo. Nàng đi đến một cái hồ lúc sáng rồi ngồi xuống. Nhìn đèn lồng đang sáng chợt tắt, cảm giác tiếc nuối tràn vào
Nàng ôm lấy thân thể của mình, cái giá lạnh tràn vào làm nỗi cô đơn càng dâng lên. Không hiểu sao, tim nàng như bị kim đâm. Cảm giác khó thở cứ ập đến. Nhớ lại mỗi lúc nằm ngủ, trong mộng luôn hiện ra một bóng người. Người đó tốt với nàng lắm. Nàng ở trong lòng người đó càn quấy. Người đó không những không ghét bỏ mà còn ôm chặt lấy nàng, gọi nàng là "nương tử "
Nhưng lần nào nằm mộng, nàng cũng không thấy được dung mạo của người đó. Có thể là nam nhân, cũng có thể là nữ nhân. Vì người đó rất dịu dàng, đem đến cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn muốn nương tựa vào....
Nhưng nàng mau chóng xua đi ý nghĩ đó. Dù sao cũng chỉ là giấc mộng, vì sao phải nghĩ nhiều đến vậy. Thấy chính mình ngớ ngẩn làm sao ?
Nhìn xuống cái hồ, chợt nhớ đến ngày nàng lên núi hái thuốc. Lần đó hái xong thì té xuống nước nên thoát y tắm gội luôn. Ai ngờ gặp phải tên lưu manh chiếm tiện nghi nàng. Cướp luôn nụ hôn đầu đời, còn nhìn trọn thân thể lúc thoát y của nàng. Nàng hận, nàng vô cùng hận!
Để nàng gặp lại hắn, nàng sẽ phanh thây hắn ra!
Nàng xắn tay áo rồi nhìn xuống đất. Mắt thấy những viên đá nhỏ, liền bật cười nhặt đầy cả tay. Lúc này tức giận thì nên làm gì đó cho nguôi chứ
Nàng tinh nghịch nhặt rồi ném xuống nước, vừa ném vừa hét lên
"Ném cái tay hư hỏng của ngươi! "
"Ném cái chân lợi dụng của ngươi!"
"Ném cái vẻ mặt lưu manh của ngươi! "
"Ta phi, ta nhổ, ta ném chết ngươi!"
Nàng vừa ném vừa mắng chửi người hôm đó đến mặt đỏ như quả táo rồi mới ngừng. Phủi bụi ở tay, rồi mỉm cười thật tươi nhảy chân sáo hát líu lo về khách điếm. Quả nhiên cách này vô cùng công hiệu, tâm trạng nàng đã tốt hơn. Đêm nay chắc sẽ ngủ ngon giấc thôi....
-----
Ngày hôm sau, nàng dậy rất sớm ra ngoài cùng Y Bình. Đi đến đâu nàng cũng tò mò hỏi Y Bình đủ thứ. Y Bình chẳng những không thấy phiền còn vui vẻ trả lời. Dường như, nàng ấy đã quen với tính cách sau khi mất trí của nàng rồi
Nàng cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra vô cùng xinh đẹp. Níu chặt lấy tay Y Bình, nàng nói đủ thứ trên trời dưới đất như đang pha trò cho nàng ấy vui. Nàng giống hệt tiểu hài tử
Đang đi thì bất ngờ có người bước đến cúi đầu hành lễ lớn với nàng. Khiến Y Bình hết sức kinh ngạc, nghĩ rằng có người nhận ra nàng là Nhạc Thiên Tuyết. Muốn tìm cách kéo nàng rời đi
Nhưng khi Thủy Lam nhìn người kia ngước mặt lên thì nhận ra ngay. Là cái tên trộm túi tiền của nàng hôm trước mà
Tên trộm đó đang muốn gì, muốn trả thù nàng à ?
"Nữ hiệp đừng hiểu lầm. Tiểu nhân là đến để đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ! "
Nàng hết sức kinh ngạc. Nàng giúp hắn hồi nào, chẳng phải đánh đến đầu hắn sưng như đầu heo sao ?
Nàng hoang mang, kéo Y Bình ra phía sau mình
"Ta giúp ngươi lúc nào. Ngươi nói vậy là có ý gì. Muốn ta đánh ngươi đến liệt luôn à ? "
Hắn nghe xong toàn thân run rẩy, nữ nhân này cũng khó gần thật
"Cô nương hiểu lầm rồi. Vì lần đó cô nương đánh tôi thành đầu heo. Về đến nhà thì nương tử tôi trở lại. Nói nếu tôi đừng cướp tiền để đi cờ bạc thì sẽ quay lại sống với tôi. Tôi đã bỏ cờ bạc và cướp tiền. Giờ trở thành người dân tốt, làm giao gạo ở tiệm phía trước ấy. Cô nương, cô đúng là Quan âm sống cứu độ chúng sinh mà! "
Nàng nghe xong, chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn rồi cười
"Hoàn lương là tốt rồi. Chúc ngươi luôn gặp may mắn! "
Y Bình bước đến vỗ vai nàng. Nàng suy nghĩ chút rồi lấy túi tiền ra một lượng bạc, đưa cho hắn
"Đây, cầm lấy mua gạo và lương thực lo cho nương tử ngươi. Lão nương làm người tốt thì làm cho trót! "
Hắn lắc đầu muốn từ chối, nhưng nàng liên tục dúi vào tay hắn bắt hắn lấy
"Ngân lượng cũng chỉ là vật ngoài thân. Mạng sống quan trọng, coi như là quà ta chúc ngươi hoàn lương thành công đi! "
Nghe hắn kể xong, nàng cảm thấy mừng cho hắn nên muốn tích chút công đức
Hắn cảm động nhận lấy rồi quỳ xuống lạy nàng
"Quan âm sống, cô nương đúng là thần tiên tái thế mà. Xin nhận của tiểu nhân ba lạy! "
Làm nàng xấu hổ không thôi
"Ngươi làm gì vậy, đứng lên đi. Ta còn rất trẻ, không muốn chết sớm đâu! "
Nhưng hắn cố chấp lạy đến đủ ba lần rồi đứng lên
"Cô nương, ân tình của cô nương tiểu nhân suốt đời khắc ghi trong lòng. Sau này cô nương có gì muốn nhờ, cứ đến tìm tiểu nhân. Tiểu nhân là Mã Sinh, sống ở căn nhà nhỏ cuối con đường này. Cô nương cứ đến sạp bán rau hỏi thì sẽ biết!"
Nàng gật đầu cười "Còn ta là Hoạ Thủy Lam. Được, có gì cần giúp ta sẽ tìm ngươi! "
Rồi hắn tạm biệt nàng rời đi....
"Tiểu Lam, muội thật lợi hại nha. Có thể làm kẻ xấu hoàn lương. Đúng như hắn nói, là thần tiên sống! "
Nghe lời Y Bình chọc ghẹo, nàng xua tay
"Ây, muội cũng đâu có ngờ lại xảy ra kỳ tích như vậy. Có cảm giác như là mình ở trên mây ấy. Không phải thật, chắc là trùng hợp thôi! "
Đúng vậy, đó là thiên ý. Đâu phải do nàng...
-----
Nàng lại kéo tay Y Bình bước tiếp. Lúc này thì đột nhiên một người mặc áo quan bước đến trước mặt Y Bình khiến bọn nàng phải dừng bước
Nàng nhìn hắn ta ngó nghiêng Y Bình, rõ là có ý xấu. Cũng phải, Y Bình là đại mỹ nhân mà. Nam nhân có ý là điều dễ hiểu
Nhưng bây giờ Y Bình là tẩu của nàng nha. Kẻ nào dám có ý định xấu với nàng ấy, nàng sẽ đánh cho thành đầu heo
"Mời tiểu thư đi theo tại hạ! "
Y Bình nghe xong chớp chớp mắt đẹp. Người này là ai nàng không quen, muốn đưa nàng đi đâu ?
"Này, dựa vào đâu mà bắt tỷ ta đi theo các người ? "
Tên quan này không phải đi một mình, là đi cùng cả đám lính!
Hắn không nhìn nàng, chỉ tập trung vào Y Bình. Cũng đúng, nàng từ trên xuống dưới ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì cách ăn mặc cũng là tiểu hài tử 13, 14 tuổi thôi
"Tiểu thư, mời! "
Nàng kéo Y Bình ra phía sau rồi chắn ngang
"Ta hỏi các ngươi muốn đưa tỷ tỷ ta đi đâu. Không nói thì không được đưa đi! "
Tên quan không kiên nhẫn, muốn nhờ lính lên bắt người thì nàng phất tay đánh chúng túi bụi
"Khốn kiếp, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nảy sinh ý xấu với tỷ ta. Chính là muốn tìm đường chết!"
Hắn nhìn thuộc hạ của mình bị nàng đánh ngã nằm xuống đất bất động thì tức giận
"Ngươi muốn kháng chỉ ? "
Thủy Lam nghe xong mơ hồ, chuyện đưa tẩu nàng đi liên quan gì đến ý chỉ của Hoàng thượng ?
"Ngươi đừng có lấy đương kim thiên tử ra bao biện cho ý đồ cầm thú của mình. Một tên quan nhỏ, không sợ bay đầu à ? "
Hắn tức giận, ý chỉ này là của Thái hậu. Hắn sao có thể không làm theo. Rốt cuộc hắn chọc trúng tiểu hài tử phách lối thế này
"Ngươi chỉ là một tiểu hài tử. Có tư cách gì lên tiếng ở đây. Tránh ra! "
Nàng bước lên phía trước, hất mặt lên
"Là tiểu hài tử thì sao. Lão nương chính là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Huống hồ người bị bắt nạt là tỷ tỷ ta! "
Hắn nghe xong, đầu hiện lên dấu ba chấm bất lực. Tiểu hài tử này căn bản là đang hiểu lầm ý hắn
"Tiểu hài tử, ngươi nghe ta nói. Ta có thê nhi ở nhà, không có ý định nạp thiếp cho tan hoang nhà cửa. Ta không hề có ý xấu. Chẳng qua ta làm theo ý chỉ, đưa vị tiểu thư này vào cung gặp Thái hậu. Chỉ có vậy thôi! "
Nàng nghe xong, tròn mắt kinh ngạc. Lão thiên gia đang đùa với nàng sao, Thái hậu tại thượng muốn gặp tẩu tẩu của nàng ?
Rốt cuộc là sao, đầu nàng muốn lủng lỗ luôn rồi.....
P/s: Các nàng yên tâm, truyện sắp FULL rồi. Ta chắc chắn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro