Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 197

Lí Thần Phong vừa ăn xong, liền tiếp tục phê duyệt tấu chương thì phát hiện toàn thân nóng bừng. Du phi mỉm cười, nắm chặt lấy tay hắn. Hắn mơ màng, nhận ra thứ mình trúng là xuân duợc. Muốn gào lên

"Du phi, rốt cuộc....nàng muốn...làm gì ? "

Du quý phi đưa tay sờ lên mặt hắn, dung nhan vị đế vương bao năm vẫn vậy. Tuy sức khỏe có hao tổn, nhưng dung nhan vẫn bức người...vẫn khiến nữ nhân trong thiên hạ mê luyến không lối thoát

"Bệ hạ, người không hiểu sao. Thần thiếp, muốn sinh tiểu hoàng tử cho người! "

Nàng cười, nụ cười đẹp nhưng bi thương. Nàng vì yêu hắn mà hài tử vừa sinh ra đã mất. Hỏi nàng sao không đau, không hận ?

Đau đớn, hận thù nhưng không cách nào giết hắn. Vì nàng biết chốn thâm cung hiểm độc, ả Hoàng hậu kia vì quyền vị mà hạ sát tiểu hài tử của nàng. Ả nhẫn tâm như thế, nàng nhất định phải khiến ả nửa đời sau cô độc. Chết cũng không có con tiễn đưa!

Nghĩ đến tiểu công chúa của ả mỗi ngày đều ăn cơm ba bữa là độc dược mà nàng mua chuộc nội gián trà trộn. Nàng thật muốn cười một tràng sảng khoái

Hắn nhìn nàng, lắc đầu. Không phải hắn không biết sự thật sau tất cả mọi chuyện. Mà hắn muốn các nàng tự sinh tự diệt. Thật sự Du phi không sinh ra tiểu hoàng tử mà là tiểu công chúa. Nhưng vừa ra đời đã chết yểu. Thái hậu đành lừa gạt nàng ta đứa nhỏ là tiểu hoàng tử. Còn chuyện có liên quan đến Hiền phi hay không. Thái hậu biết rất rõ!

Nhưng xuân dược ngày càng ngấm vào, khiến hắn mơ hồ nhìn Du phi thành Nhạc Thiên Tuyết. Nhưng ý chí sắt đá, hắn tự đập đầu mình vào ghế rồng. Một dòng máu đỏ au chảy xuống gáy khiến Du phi bị dọa đến mức hốt hoảng

Hắn cười, rồi bất tỉnh nhân sự......

----

Hắn nằm trên giường, trán bị băng lại bằng vải trắng. Vết thương ở một bên thái dương, khiến hắn sốt cao nằm một chỗ hôn mê

Thái hậu Sam Tây ngồi bên cạnh tức giận nhìn Du phi đang quỳ dưới đất. Bà là khó khăn lắm mới khuyên được hắn, thế mà bị nàng ta hủy hết sạch!

"Ngươi giải thích sao về chuyện này ? "

Nàng ta hoảng sợ cúi thấp đầu không dám đối diện với bà

"Thần thiếp không cố ý làm Bệ hạ kích động. Tại vì thần thiếp muốn mau chóng sinh hài tử cho người. Nên mới dùng hạ sách này. Mong Thái hậu dung thứ! "

Bà nghe xong, nhìn Lí Thần Phong nằm mê man trên giường. Mồ hôi tuôn ra như suối thì đau lòng

"Được rồi, không cần nói nữa. Ngươi lui đi, để A Phong nghỉ ngơi.  Sau này không được tự ý quyết định. Còn nữa, tự giam mình trong tẩm cung 1 tháng viết Tam tự kinh sám hối!"

"Thần thiếp tuân mệnh!"

Nàng ta hành lễ xong rồi đứng lên muốn ra ngoài thì nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì của Tân Hoàng hậu. Kẻ thù số 1 trong chốn hậu cung của nàng!

Không cần nghĩ nữa, ả là tới chê cười nàng rồi....

Tân Hoàng hậu được phong hiệu một chữ Hiền. Gọi là Hiền Hoàng hậu. Nàng ta nhếch môi bước vào, không quên lườm Du phi một cái xem thường rồi bước đến bên Thái hậu

"Thái hậu, thần thiếp nghe nói Du phi làm Bệ hạ bị thương. Nên lập tức đến đây. Bệ hạ sao rồi, thái y nói sao ? "

Du phi nghe xong siết chặt tay. Khốn kiếp, ý ả là nàng làm Hoàng thượng bị thương!

Thái hậu biết rõ hai người này là đối thủ, đang thừa cơ nước đục mà tác quái

"Du phi không có làm nó bị thương. Nó tự làm bản thân bị thương thôi. Thái y nói không sao, nghỉ ngơi vài hôm là hồi phục! "

Hoàng hậu nghe xong sắc mặt rõ là chán nản vì không có thu hoạch gì. Nhưng vẫn muốn làm cho chuyện không thành có

"Nhưng lúc đó Du phi muội muội đang ở cùng. Vì sao để Bệ hạ tự làm mình bị thương. Thật khó hiểu! "

Thái hậu nghe xong, thở dài

"Dù không có làm thì nó cũng bị nàng ta dọa sợ không ít. Ai gia đã quyết định cấm túc Du phi 1 tháng. Hoàng hậu có gì không hài lòng à ?"

Quả nhiên một câu nói này của Thái hậu liền khiến Hoàng hậu vui sướng trong lòng, thiếu điều muốn vỗ tay tán thưởng

"Vậy thì thiệt thòi cho muội muội quá. Phải chịu đựng cô đơn trong 1 tháng. Nhưng muội yên tâm, khoảng thời gian đó bổn cung sẽ thay muội chăm sóc Hoàng thượng thật tốt. Hảo hảo hầu hạ cho người! "

Câu nói này trong ý tứ là cười cợt nàng ta ngu ngốc, sinh sự không thành cuối cùng còn bị cấm túc

Nàng ta nghe xong, tức giận đến siết chặt tay lại rồi bỏ đi một nước....

Cũng may nàng ta được Lí Thần Phong đặc cách không cần hành lễ với Hoàng hậu sau chuyện sinh non. Nên Hoàng hậu chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng sự khuất nhục này

Thái hậu Sam Tây thấy phiền, liền phất tay

"Được rồi, náo loạn ở ngoài chưa đủ còn đến đây làm loạn thêm sao. Hoàng hậu, ai gia muốn nhắc nhở ngươi. Làm gì cũng phải biết chừng mực. Ta có thể đưa ngươi lên Hậu vị cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào. Lời ta nói chỉ có thế, lui ra! "

Hiền Hoàng hậu nghe xong liền biết Thái hậu đang cảnh cáo nàng. Mặt mũi tái xanh hành lễ rồi thoái lui ra ngoài....

Còn bà ở lại, nhìn đứa chắt hôn mê nhưng vẫn đang gọi tên một người

Người đó, không cần đoán cũng biết là ai. Vì người đó, mà nó thật sự không cần tính mạng này....

Vì muốn giữ thân như ngọc, nó sẵn sàng tự làm bị thương chính mình. Chỉ để không làm chuyện có lỗi với thê nhi nơi chín suối

Chắt bà, cuối cùng cũng ngộ ra được rồi.....

P/s: Nghiệp quật sấp mặt Gió !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro