Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 196

Họa Thủy Lam dắt tay tiểu Thần Dương vào trong một khách điếm, đang nhìn ngó ngang thì có người gọi

"Tiểu Lam, bọn huynh ở đây này!"

Tiểu mỹ nhân cùng tiểu hài tử vui vẻ nhìn sang, cả hai giống như khuôn đúc nhất là khi cười. Hoàn toàn không giống hai tỷ đệ, mà giống hai mẹ con hơn

Nàng không biết mình đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, chỉ cúi xuống ôm lấy tiểu Thần Dương

"A Dương, ca tẩu ở bên đó kìa. Chúng ta qua đó đi!"

Đứa nhỏ gật đầu cười với lúm đồng tiền rất xinh, nắm lấy tay nàng kéo về phía đó. Nàng bị kéo nhưng không hề có chút phản cảm nào, mà mỉm cười nhìn vào bàn tay bé xíu đang nắm chặt lấy tay mình. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy thân thuộc đến mức không nỡ buông tay. Thật kỳ lạ!

Có cảm giác gì đó rất thiêng liêng không thể nói....

"Ca, ca quyết định chọn khách điếm này à ?"

"Phải, ta vốn là chờ nhập hàng thảo dược mới xong chúng ta về. Nhưng ta muốn gặp lại cố nhân. Có một chút ân oán cần phải giải quyết. Mấy ngày này muội nhất định không được đi lung tung! "

Trần Sĩ Mục là đang đề phòng nàng gặp lại cái tên Hoàng đế vô lương tâm kia. Hắn không muốn nàng lại đi yêu rồi chịu nhiều tổn thương như lần trước

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng là đi một vòng từ quỷ môn quan trở về. Nhất định phải cẩn thận chăm sóc nàng. Huống hồ nàng đã mất hết toàn bộ ký ức. Hắn với Y Bình mới lừa nàng mới 13 tuổi sắp qua tuổi 14, còn nghĩ ra cái tên Họa Thủy Lam trong lúc bất đắc dĩ....

Nàng nghe xong rất tò mò, chớp chớp mắt

"Ân oán mà ca nói là nợ tình hay nợ ngân lượng ? "

Y Bình nghe nàng nói xong thì bật cười, dung nhan xinh đẹp đỏ rực. Không ngờ mất trí có thể khiến tiểu thư nhà nàng trở nên ngây ngô đến đáng yêu như vậy

"Tiểu Lam, muội thật là. Đại ca muội ngoài tẩu ra còn có ai. Chàng ấy mà dám, tẩu một đao xử ngay. Còn ngân lượng, ca muội bủn xỉn thế làm gì chịu cho người ta mượn. Muội đó, đúng là ngây thơ! "

Rõ là câu mắng yêu, nhưng làm Thủy Lam xụ mặt

"Muội cũng biết chính mình rất đơn thuần. Muội chỉ mới 13, làm gì nghĩ xa xôi như vậy... "

Nàng chỉ là một tiểu hài tử, tất nhiên không hiểu sự đời. Mỉm cười xoa đầu tiểu nhân nhi ngồi cạnh. Lại đưa mắt nhìn hai tiểu hài tử khác đang bắn mắt về phía hai tỷ đệ thì bật cười

"Hai tiểu muội muội đang nhìn A Dương à. A Dương là của tỷ nha"

Nàng chỉ định chọc ghẹo hai đứa nhỏ. Nhưng hai đứa nhỏ tưởng thật, không hẹn mà cùng nhau ngồi bật dậy bước đến lôi kéo hai tay nàng

"Tiểu Lam tỷ tỷ là của hai muội. Không phải của ca! "

Nàng chớp chớp mắt to, hóa ra bọn nhỏ đang giành nàng à. Tiểu Thần Dương không chịu thua, ôm chặt lấy tiểu mỹ nhân bên cạnh

"Của ca, Tiểu Lam tỷ là của ca. Các muội không được giành. Hai tiểu bướng bỉnh nghịch ngợm như các muội sao ngoan ngoãn bằng ta... "

Tiểu Thần Dương ôm chặt lấy Thủy Lam như sợ buông ra nàng sẽ bay mất. Tỷ tỷ này là nương tử mà bé nhìn trúng, sau này nhất định dùng kiệu hoa 8 người khiêng về. Ai cũng không được giành. Bé bá đạo nghĩ

Hai tiểu nhân nhi Thiên Tuệ và Thiên Tinh rất tức giận, giận đến mặt đỏ rực như quả táo. Đôi mắt màu hổ phách như lửa cháy vậy. Khiến hai phu thê Sĩ Mục và Y Bình phì cười

"A Dương, con lại nữa rồi. Lần này ta dám chắc Tiểu Tuệ và Tiểu Tinh không để yên cho con đâu "

Một màn quen thuộc hiện lên trước mặt, hai tiểu hài tử rượt đuổi một tiểu hài tử khác chạy vòng quanh cái bàn mà Sĩ Mục ngồi

"Ca ca chết tiệt, đứng lại. Muội và Tiểu Tinh bắt được ca sẽ cho ca biết tay! "

Thủy Lam nhìn theo mà bật cười, cũng muốn cùng chơi rượt đuổi. Nàng còn nhỏ, rất thích chơi nha

Nghĩ xong, nàng cũng chạy ra góp vui. Khung cảnh đuổi nhau vô cùng náo nhiệt, khiến mọi người một phen cười sảng khoái

Sĩ Mục và Y Bình nhìn nhau cũng cười theo. Đối với cả hai, tình cảnh này là hết sức bình thường

----

Long Đế Cung

Lí Thần Phong đang phê duyệt tấu chương thì Du quý phi tay cầm khay bánh bước vào hành lễ

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng! "

Hắn ngước lên, muốn gọi Thời Sắt vào thì nghĩ lại đành thôi. Nhìn Du quý phi bước đến bên bàn

"Bệ hạ, thiếp biết người phê duyệt cả đêm chắc hẳn rất mệt mỏi. Nên thiếp dặn Ngự thiện phòng làm chút điểm tâm mang qua đây. Người nghỉ ngơi một lúc rồi hãy làm! "

Du phi từ sau khi Tân Hoàng hậu lên ngôi thì cũng được phong vị lên quý phi. Sóng gió hậu cung bắt đầu nổi lên. Tứ phi đứng đầu hậu cung giờ đã thay đổi. Một Thục phi, Du phi hiền thục trở nên điêu ngoa thủ đoạn. Một Hiền phi nay trở thành Tân Hoàng hậu cũng trở nên  mù mờ vì quyền vị. Ngay cả Tú phi, từ người không muốn tranh giành cũng trở nên đề phòng

Lí Thần Phong sau khi Nhạc Thiên Tuyết chết đi thì hồn siêu phách lạc. Thái hậu khuyên lắm mới phấn chấn lại, vừa trở lại làm Đế vương uy nghiêm cũng đau đầu vì chốn thâm cung máu lạnh

Nhưng trách ai bây giờ, chính hắn đã khiến mọi sự ra nông nổi này đấy thôi. Du phi đau buồn vì con trai vừa sinh ra đã chết yểu nên nghi ngờ Hiền phi. Do hôm đó có người tình cờ thấy Hiền phi lén lút sau hoa viên tẩm cung nàng ta. Thục phi thì ganh tỵ Tú phi có tiểu công chúa khỏe mạnh, mà nhiều lần bày kế hãm hại sau lưng. Tiểu công chúa của Thục phi từ khi sinh ra đã sức khỏe yếu ớt là vì thái y lúc đó không kịp chẩn trị. Nguyên nhân do Tú phi đột nhiên ngã bệnh, làm trì hoãn giờ chữa cho tiểu công chúa mới sinh. Nàng ta từ đó bắt đầu oán hận mẹ con Phùng Tú Tú

Dù Lí Thần Phong vì áy náy mà sắc phong Thục phi lên quý phi. Thì nàng ta vẫn mãi mãi không trở lại như trước kia được nữa rồi!

Hắn nhìn Du quý phi, giờ đây nàng không trang điểm nhẹ nhàng nữa. Mà đã trang điểm đậm, bản tính đã thay đổi rồi

Nhớ đến Nhạc Thiên Tuyết, nàng sống trong hậu cung lâu như thế vẫn không trở nên thế này. Tất cả mọi sự là tại hắn!

Hắn nghĩ rồi gật đầu nhìn Du quý phi mở khay bánh ra, cầm lên muốn đút cho thì lắc đầu

"Không cần, trẫm tự ăn được rồi! "

Du quý phi nhìn hắn ăn, nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi. Nhưng sau nụ cười đó, là kế sinh nhai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro