Phần 195
Lúc bấy giờ cũng đã 2 tháng kể từ khi sắc phong Hoàng hậu
Trung Nguyên vẫn náo nhiệt, vẫn không có gì thay đổi. Vì dường như dân chúng đều quên mất từng có vị Thuần Đức Hoàng hậu tồn tại trên cõi đời này. Nhạc gia cũng hoàn toàn biến mất trong bản đồ Trung Nguyên vì sa cơ thất thế!
Hoàng cung tổ chức đại hội tuyển phi cho Lí Thần Phong. Thái hậu tuyên bố chỉ cần là nữ nhi đều có thể dự thi và được tuyển. Chỉ cần là thiếu nữ xinh đẹp còn trong trắng, độ tuổi từ 16-22, đều có khả năng thi
Cho nên, khắp nơi đều có mỹ nhân vì muốn được dự tuyển. Chỉ riêng một người đứng mua kẹo hồ lô không hề có hứng thú
"Ông chủ, cho ta hai xâu hồ lô ngào đường!"
Ông chủ nhìn vị cô nương xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào hồ lô của ông thì niềm nở lấy ra
"Đây, của cô nương. Cho xin 4 đồng!"
Nàng mỉm cười má lúm đồng tiền vô cùng xinh đẹp, cặp mắt tím nhạt chớp chớp lấy bạc từ túi tiền ra đưa cho ông chủ bán kẹo. Rồi tít mắt cầm kẹo xoay người đi
Nhưng vừa mới xoay lại thì có một người đụng trúng, nàng mất thăng bằng muốn ngã rơi hai xâu kẹo. Liền tức tối cầm lại 1 tay sờ vào bên hông váy xem còn túi tiền không
Qủa nhiên là không!
Chết tiệt, dám trộm túi tiền của nàng. Nàng sẽ cho hắn biết tay!
Nàng mỉm cười ăn hết hai xâu kẹo hồ lô, rồi đuổi theo tên trộm. Vừa chạy vừa la lên
"Tên trộm chết tiệt, mau đứng lại cho lão nương!"
Tên trộm tưởng là trót lọt, nhưng nào ngờ bị đuổi theo liền vừa chạy vừa hất bỏ gian hàng của người ta
Nàng thật sự tức tối, khinh công lên đá vào đầu hắn té nhào xuống đất
Tay giật lấy túi tiền của mình, rồi đạp cho hắn một phát kêu la oai oái
"Chọc ai không chọc, cướp ai không cướp lại dám cướp của lão nương. Lần này coi như ngươi xui xẻo rồi. Biết ta là ai không, ta là mẫu thân của ngươi đấy!"
Dân chúng vỗ tay tán thưởng nàng, còn xúm lại vừa mắng vừa chửi tên trộm
"Ngươi đó, học gì không học lại học làm cướp. Bao nhiêu nghề chân chính không làm, đúng là cha mẹ ngươi sinh ngươi chỉ tốn gạo. Sau này lão nương còn thấy ngươi trộm tiền của ai nữa. Ta đánh cho ngươi không còn răng ăn cháo!"
Nàng nói xong, phủi hai tay rồi vui vẻ rời đi trước sự trầm trồ của mọi người
----
Nàng chu môi hồng chán nản, đi đến một con sông nhỏ soi mình dưới nước. Khuôn mặt tuyệt mỹ như nước hồ mùa thu, tóc đỏ cam tết hai bên, trên đỉnh đầu là hai búi tóc nhỏ hai bên đầu kiểu natra rất đáng yêu, mái thưa, giữa trán là chu sa hình mẫu đơn đỏ rực, mày liễu như họa, mắt hạnh màu tím nhạt linh động. Vận một thân lam y đứng đó ngắm mình dưới nước. Quả thật nàng đẹp không sao tả xiết!
Nhưng cái nàng chú ý không phải vẻ đẹp khuynh thành của chính nàng, mà là hai má hồng giờ có hai vết bẩn do đuổi theo dọn tàn cuộc cho tên trộm chết tiệt kia. Nàng nhăn mặt ngồi xổm xuống, hứng nước rửa mặt. Nhìn thật sự vô cùng chật vật
Vừa rửa vừa than trời
"Lão thiên gia, người ngó xuống mà xem Họa Thủy Lam này đúng thật là hồng nhan họa thủy mà. Sao cha mẹ con lại đặt cho con cái tên đáng ghét như vậy. Bao nhiêu cái tên đẹp không chịu đặt, lại đặt cho lão nương cái tên này. Lão nương thật hận!"
Nàng hận, rõ ràng Sĩ Mục ca ca nói cha mẹ rất thương nàng mà. Sao lại không thương cho cái tên của nàng. Rõ ràng nàng nghĩ ra rất nhiều cái tên hay: như Họa Thu Lam, Họa Nhược Lam, Họa Thanh Lam, Họa Ngọc Lam,...vậy mà cuối cùng không có cái nào là tên của nàng. Mà Họa Thủy Lam mới chính là cái tên gắn bó suốt đời
Cha mẹ nàng thật sự quá bất công!
Họa gia thật sự là gia tộc đáng hận!
Nàng rửa mặt thật sạch rồi đứng lên, thì phát hiện có người đang theo dõi mình. Nàng nhếch môi, tay nhẹ nhàng đặt ra sau lưng muốn phản công thì có tiếng trẻ con quen thuộc
"Tiểu Lam tỷ tỷ, tỷ có nhớ đệ không ?"
Thủy Lam nghe xong, liền tít mắt xoay lưng lại. Ánh mắt chuyển hướng xuống đất là một tiểu hài tử tầm 3-4 tuổi, đang mỉm cười nhìn nàng
"Tiểu Lam tỷ tỷ!"
Thủy Lam bật cười ôm lấy tiểu nhân nhi, hôn nhẹ lên má nó
"A Dương, sao đệ biết tỷ ở đây mà đến tìm thế ?"
Tiểu nhân nhi cười ngại ngùng, khuôn mặt yêu nghiệt bé xíu mới nãy còn lạnh lùng giờ đây vô cùng đáng yêu. Tiểu tử không hiểu sao, kể từ lần đầu gặp vị tỷ tỷ xinh đẹp này liền rất thích. Cảm giác được tiểu tỷ tỷ ôm và cưng chiều, bé vô cùng thích
Bé thường nghĩ, sau này bé lớn lên nhất định bé sẽ cưới Thủy Lam làm nương tử. Bé sẽ yêu thương Thủy Lam như nghĩa phụ Sĩ Mục đối với nghĩa mẫu Y Bình
"Đệ có trực giác là tỷ đang ở đây, nên đến muốn cho tỷ sự bất ngờ. Tiểu Lam tỷ tỷ, tỷ có bất ngờ không ?"
Thủy Lam nhìn tiểu Thần Dương trong lòng, nàng thật sự thích đứa trẻ này. Thích đến mức đi đâu cũng muốn dắt bé theo. Chỉ là ca nàng lo nàng sẽ ham chơi mà để lạc bé!
"Tất nhiên rồi, A Dương của tỷ giỏi quá. Hai tỷ đệ chúng ta đúng là thần giao cách cảm mà!"
Nhưng nhìn về phía sau, ngoài Nhạc Thần Dương ra thì không còn thấy bóng ai đi cùng
"Nhưng sao chỉ có mình đệ, Tiểu Tuệ với Tiểu Tinh không đi theo sao ?"
Tiểu Thần Dương lắc đầu nhỏ, sau đó ôm lấy cổ vị tiên nữ tỷ tỷ đang nhìn mình
"Hai muội ấy đang ở cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu trong khách điếm bên kia. Tỷ theo đệ cùng về nhé. Kinh thành nhiều người quá, đệ sợ tỷ đi lạc!"
Nàng nghe tiểu bảo bối nói mà bật cười, tầm tuổi này nàng còn sợ lạc sao ? Đứa nhỏ này đích thực là ông cụ non, cách nói chuyện hệt như người trưởng thành!
Tiểu tử này cũng lo lắng quá mức rồi, nàng đâu còn là con nít. Nàng sắp thành thiếu nữ rồi mà....
"Đệ đó, người nên được chăm lo là tiểu bảo bảo như đệ và các muội muội. Tỷ sắp sinh thần 14 tuổi rồi, thành thiếu nữ rồi. Ai dám bắt cóc tỷ, tỷ đánh cho chết!"
Nàng vừa nói vừa gồng tay lại, chọc tiểu Thần Dương tít mắt cười
"Tiểu Lam tỷ tỷ, tỷ thật sự rất lợi hại!"
Nàng nghe xong, liền bế tiểu bảo bảo lên
"Tỷ có lợi hại đến đâu cũng không bằng tiểu ca ca như đệ. Được rồi, chúng ta về gặp ca tẩu và hai muội muội thôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro