Phần 194
Đại lễ sắc phong hoàng hậu sắp đến, người được chọn là Hiền phi. Vì xét theo mọi mặt, Hiền phi có cha là quan tứ phẩm. Lại biết cầm kỳ thi họa, phụ giúp trong Triều chính. Nên hiển nhiên được lòng Thái hậu nhất
Hiền phi hay tin mình được phong vị Hoàng hậu thì rất sửng sốt, nhưng lại không muốn nhận long ân nên muốn Thái hậu xem xét lại
"Thái hậu, thần thiếp không thể đảm đương nổi vai trò to lớn thế này. Mong người thu hồi thánh mệnh! "
Đã vào cung ai mà không muốn lên làm Hoàng hậu. Chỉ có điều, như thế sẽ gây thù chuốc oán với toàn hậu cung. Sóng gió hậu cung nổi lên, nàng có trăm cái đầu cũng không thể gánh!
Thái hậu rất muộn phiền, gia thế Tứ phi đứng đầu hậu cung không gọi là hiển hách nhưng hơn hẳn các cung tần khác ở Trung Nguyên rồi. Bà vốn nghĩ đến Thục phi và Du phi, cuối cùng chọn Hiền phi là vì mỗi nàng ấy sinh hạ được tiểu công chúa. Thục phi xuất thân là con nhà văn võ song toàn, cha là chức quan tam phẩm. Du phi xuất thân là thiên kim của một trong những gia tộc lớn mạnh, có tiếng tăm. Thật sự bà phân vân mãi. Nếu chọn Lệ phi thì phải dè chừng phụ mẫu. Chọn Du phi thì càng phải xem sắc mặt gia tộc. Chỉ có Hiền phi, là không sợ mối nguy nào. Vì cha Hiền phi vốn là trung thành với Lí gia
"Hiền phi, ai gia đã quyết định rồi. Con đó, không được kháng chỉ. Tiểu Tuyết trên trời có linh thiêng sẽ ủng hộ con hết lòng. Con lại có tình tỷ muội với con bé. Đêm qua ta đã thức trắng mới ra hạ sách này. Chỉ có con mới giúp được cho A Phong và Trung Nguyên. Con nhất định phải thuận theo ý trời! "
Bây giờ nếu bà lập Hiền phi lên Hậu, có nghĩa là phải mở thêm đại hội tuyển phi. Lúc đó thêm người hầu hạ cho chắt bà cũng tốt. Chỉ là đột nhiên bà nhớ 3 tiểu hài tử lưu lạc bên ngoài. Mẹ nó mất rồi, khi nào mới tìm được đưa về đoàn tụ đây ?
Hiền phi thấy bà chăm chú suy tư thì vỗ lấy tay bà
"Thái hậu, nếu người đã kiên quyết rồi thì con sẽ nghe theo người. Phụng mệnh ý trời, giúp Hoàng thượng bảo vệ giang sơn! "
Thái hậu nghe xong, hết sức vui mừng
"Hiền phi, tốt quá rồi. Ta cứ tưởng sẽ phải khuyên con cả ngày về việc này chứ. Đúng là hiếu thảo lại hiểu chuyện. Tính cách của con rất giống Tiểu Tuyết. Ta có thể yên tâm giao trọng trách này cho con rồi! "
Hiền phi mỉm cười, nàng đột nhiên hỏi
"Thái hậu, vậy hai tiểu công chúa ở với người khỏe không. Có làm người mệt không ? "
Lục Sam Tây nghe nàng nhắc đến hai đứa Thiên Mỹ và Thiên Mẫn thì bật cười
"Sao có thể mệt, mỗi ngày nhìn thấy hai tiểu tinh linh đi lại trong cung. Thật sự rất vui, rất hạnh phúc! "
Hai tiểu công chúa có phủ riêng, chỉ cách cung của bà vài bước chân. Vì vậy ngày nào bà cũng dặn cung nữ dắt hai bé đến chơi với bà. Mỗi ngày có tiếng trẻ con nô đùa làm không khí bớt cô đơn, trống trải hơn
Nàng nhìn Thái hậu cười tít mắt, dung nhan càng trẻ ra thì cũng vui thay. Nhưng lòng chợt xót xa
"Tuy là thế nhưng vẫn chẳng ai hạ sinh một tiểu hoàng tử. Thái hậu, người nói xem. Tại sao mỗi năm phi tần đều mang thai, nhưng hạ sinh luôn là một tiểu công chúa. Ngay cả Tú phi từng được sủng ái nhất. Sinh xong cũng là tiểu công chúa.... "
Thái hậu cũng lo ngại về chuyện này. Là vua của 1 nước, nhưng không có con trai nối dõi thì sớm muộn cũng tuyệt hậu
"Chuyện đó, ta cũng không có cách nào. Hài tử là do trời ban, ý trời như thế nào thì chúng ta làm theo đấy. Không thể cuỡng cầu! "
Hiền phi đưa tay xoa bụng bằng phẳng của mình. Đã lâu rồi không có động tĩnh gì, nàng rất muốn sinh thêm một tiểu hoàng tử cho Lí Thần Phong....
Thái hậu đau đầu, thật ra bà biết rõ Thiên Tuyết sinh ra đứa đầu lòng là một tiểu hoàng tử. Nhưng bây giờ nó ở đâu bà cũng không biết. Lần đó bà nhờ Y Bình giao phó cho một mama ở ngoài cung chăm sóc cho 3 hài tử sơ sinh một thời gian. Đến khi bà cho người đi tìm thì đã không còn bóng dáng bất kỳ ai. Mama đó không còn sống trên cõi đời này vì mắc bệnh nặng. Còn chắt bà thì mất tích không rõ nguyên nhân
Bà đang nghĩ, có khi nào là báo ứng vì chắt bà đã phụ tình của Thiên Tuyết không ?
Bây giờ, muốn nói ra cũng không thể nói. Vì cho dù nói ra, cũng không có người đối chứng. Tiểu Tuyết sớm lìa đời, Y Bình Nhược Trúc cũng biệt tăm. Cứ như, Tiểu Tuyết chỉ là một giấc mơ. Đến rồi đi nhanh như cơn gió
Càng nghĩ, nước mắt nóng hổi lại trào ra. Tại sao có câu hồng nhan bạc mệnh, là vì lấy phải một người không nên lấy. Yêu phải một người không nên yêu....
Từ Bối Nghi, đến Tố Hoa và cuối cùng là Nhạc Thiên Tuyết. Đều phải chịu bi kịch cuộc đời. Sống không quá 20 tuổi, chỉ để lại đau buồn cho người ở lại
Giờ chắt bà Lí Thần Phong cứ như mất đi linh hồn, ngày ngày ôm mộng ảo tưởng về người đã khuất đến mất ăn mất ngủ. Người còn sống thì không biết trân trọng, đến mất rồi mới biết hối hận thì quá muộn rồi
Hai đứa chắt nội cũng không biết mặt mẫu thân mình, vẫn vô tư vô lo càng khiến bà thêm day dứt, xót xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro