Phần 193
Lí Thần Phong từ trong mộng hồi tỉnh, lập tức nắm lấy tay người bên cạnh
Thời Sắt bị nắm tay, vội vàng nhìn chủ tử mình lo sót vó
"Hay quá, người cuối cùng cũng tỉnh rồi ! "
Hắn đỡ Lí Thần Phong ngồi dậy, nhìn sắc mặt Lí Thần Phong xanh xao. Liền muốn gọi người vào
Lí Thần Phong nắm chặt tay hắn rồi lắc đầu, nhìn xung quanh
"Tại sao ta lại ở đây. Ta ngủ bao lâu rồi ? "
Thời Sắt nhìn hắn, rồi đưa tay lên trán kiểm tra xem hắn còn sốt không. Rồi quỳ xuống đất báo cáo
"Bẩm Hoàng thượng, người đã ngủ hơn 2 canh giờ. Người sốt cao lắm, ti chức tìm thấy người ở trong một khu rừng. Toàn thân ướt đẫm, liền lập tức hộ tống người về cung ! "
Lí Thần Phong cảm thấy đau đầu, vậy giấc mộng kia là sao. Hắn là nằm mơ hay có thật ?
"Chẳng phải ta đang đi tìm Tuyết nhi sao. Vì sao lại hồi cung rồi ? "
Thời Sắt nghe xong, mặt buồn rầu
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã đi từ 1 năm trước rồi. Người đừng nhớ thương quá, ảnh hưởng đến long thể ! "
Hắn nghe xong, vừa cười vừa lắc đầu
"Sao có thể, rõ ràng ta mới chỉ ngủ một chút thôi. Làm gì đã trôi qua 1 năm. Thời Sắt, ngươi ăn nói hàm hồ ! "
Thời Sắt vội cúi thấp người
"Ti chức không hề nói dối, hai tiểu công chúa sắp sinh thần 2 tuổi rồi. Năm nay là năm Tị, năm sinh thần của người. Ti chức sao có thể sai !"
Lí Thần Phong cảm thấy đầu vô cùng đau, hắn nhìn Thời Sắt đau đớn nói
"Không, ta không tin. Nàng không thể chết, nàng chắc chắn vẫn còn sống. Hôm đó là gạt người. Ngươi lập tức đi tìm nàng về cho ta. Nếu không, ta sẽ lật tung cả Thời gia ! "
Thời Sắt không biết nói gì. Người đã mất rồi, làm sao có thể tìm về cho hắn. Lúc còn sống hắn không trân trọng. Đến khi mất rồi, hắn như người điên sống trong mộng mị kiếm tìm. Đây là báo ứng sao ?
"Còn đứng đó, lập tức đi ngay. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cút ! "
"Lí Thần Phong, con còn muốn quấy đến khi nào! "
Hắn đưa mắt nhìn người mặc phượng bào bước vào. Nhìn xung quanh mọi người đều đang hành lễ, đến khi người đó đến bên cạnh hắn. Nắm lấy tay hắn, hắn mới xúc động gọi hai tiếng "nãi nãi "
Lục Sam Tây ngồi xuống bên cạnh hắn, dung nhan vẫn xinh đẹp như thế, không hề già đi. Mãi mãi là bộ dạng của một "lão hoàn đồng", đau lòng nhìn hắn
"Con muốn trách phạt, thì trách lão bà ta đi ! "
Hắn nghe xong, nhìn Thời Sắt cúi mặt phất tay
"Được rồi, không có chuyện của ngươi nữa. Lui đi !"
Sam Tây nhìn cánh cửa đóng lại, mắt đẹp trách cứ nhìn đứa cháu mà mình thương yêu nhất
"Lí Thần Phong, rốt cuộc con muốn nửa mê nửa tỉnh đến khi nào! "
Hắn nhìn bà, mắt hổ phách trừng lớn
"Nãi nãi, người sẽ không gạt con đâu đúng không. Thời Sắt nói nàng đã chết. Đó không phải là sự thật đâu đúng không ? "
Bà rơi nước mắt, xoa đầu đứa cháu nhỏ. Bà không muốn gạt nó, không muốn gạt nó chút nào
"Phong nhi, A Sắt nói là thật. Con tỉnh táo lại đi. Tiểu Tuyết đã đi rồi, con bé đã đoàn tụ cùng Nhạc gia dưới hoàn tuyền. Con buông bỏ đi, đừng điên cuồng như thế nữa. Nãi nãi chỉ có con là đứa chắt duy nhất, ta không muốn nhìn thấy con như người mất hồn! "
Hắn nghe xong, mỉm cười tàn ác buông lỏng tay bà ra
"Nãi nãi, người muốn trừng phạt con đúng không. Người đang nói gì vậy. Người muốn con buông tha cho nàng. Người là đang nằm mơ. Nàng có chết, cũng phải chết trong Đông Cung, Anh Túc Cung. Không phải chết ở nơi đất khách quê người ! "
Sam Tây tức giận trước cơn cuồng nộ của đứa chắt, liền tung ngay một cái tát vào mặt nó
"Lí Thần Phong, tại sao con bé đi rồi con vẫn có thể nói được những lời tàn nhẫn, vô tình như vậy. Con có lương tâm không, hay sống chung với sói liền trở thành bản chất như chúng rồi ! "
Phải, suýt nữa thì hắn quên hắn từng sống chung với sói. Từng xem sói như cha, như mẹ mình !
"Người nói đúng, bản chất của con là sói. Con chính là muốn nàng chết cũng phải chết trong tay con sói này. Con sói mang tên Lí Thần Phong ! "
"Phong nhi, coi như nãi nãi xin con. Tiểu Tuyết đã bị con hủy hoại, tổn thương quá nhiều. Giờ nó đi rồi, con niệm tình phu thê mà tha cho nó. Để nó được siêu thoát đi. Nhạc gia con đều đã trả thù, cái tên Nhạc gia không còn tồn tại trên bản đồ Trung Nguyên hơn 1 năm nay rồi. Vẫn chưa đủ sao ? "
"Ngày nào con chưa thấy xác nàng, ngày đó đối với con Nhạc gia vẫn tồn tại. Con muốn chúng biến mất, một người cũng không được sống yên. Bao gồm cả nàng !"
Mắt hắn sắc lạnh khiếp người, khiến Sam Tây sợ hãi. Nhưng bà nhanh chóng đổi chủ đề
"Hơn 1 năm nay cái ghế Hoàng hậu vẫn chưa có ai thay thế. Ta thấy Thục phi, Lệ phi, Hiền phi, Du phi đều thích hợp với ngôi vị này. Con chọn một trong số đó mà tiến hành đại lễ sắc phong đi..."
Hắn nghe xong, tay nắm chặt lại rồi buông lỏng
"Chuyện đó người tự quyết được mà. Không cần con phải lo, người thấy ai được thì tiến hành. Con không có ý kiến ! "
Sam Tây nghe xong gật đầu rồi bước đi, thì tiếng của hắn ngoài sau
"Hoàng hậu có thể đổi, duy chỗ ở nhất định không thể là Anh Túc Cung ! "
Sam Tây quay lại nhìn hắn, ánh mắt hắn đầy đau đớn. Bà như nhìn thấy con trai, cháu trai mình từ Lí Thần Phong. Lại một kẻ tự ngược vì tình
"Thật ra, cho dù con không nói. Ta cũng chỉ chấp nhận Tiểu Tuyết sống ở Anh Túc Cung thôi. Ngoài con bé ra, không ai có thể đến đó. Ta sẽ lập nơi đó thành nơi cấm kỵ. Sẽ không ai dám bước chân vào. Bước một bước, đánh 20 trượng! "
"Đa tạ người, Thái nãi nãi ! "
Bà nghe xong, thở dài rời khỏi...
Hắn bước đến bên cửa sổ, nhìn ngoài trời đã bắt đầu vào mùa xuân
Nhìn cây đào gần đó, bỗng nhiên có bóng dáng đang hái hoa cài lên tóc. Tim hắn đập, bóng dáng ấy quay lại nhìn hắn
Là Nhạc Thiên Tuyết, vận lam y tóc buộc nửa đầu mắt tím đang cười với hắn. Nàng đứng đó, vẫy vẫy tay vô cùng xinh đẹp
Hắn cười, rồi dụi mắt mình. Cây đào vốn không hề có một bóng người. Hắn là tưởng tượng thôi...
Thời Sắt nói đúng, là hắn tự mình ảo tưởng. Ảo tưởng nàng vẫn luôn bên cạnh, nàng vẫn còn sống. Đang đứng đó ngây thơ xinh đẹp cười với hắn
Một giọt nước rơi trên tay hắn, trời mưa sao ?
Không, là lệ nóng hổi đang tuôn trào trên dung nhan tuấn mỹ của nam tử đẹp nhất thế gian....
Lệ nam nhân rơi, kéo theo cơn mưa ồ ạt không dứt. Trời cũng đau lòng vì hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro