Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 192

Lí Thần Phong sau khi chứng kiến cảnh thê tử nhảy xuống biển thì bất tỉnh nhân sự. Thời Sắt tức tốc đưa hắn vào trong túp lều nằm nghỉ

Hắn nằm mộng. Trong giấc mơ, hắn thấy hắn đang lạc vào một cánh đồng đầy hoa. Hoa rất đẹp, khung cảnh vô cùng quen thuộc. Hắn chợt nhớ ra, đây là nơi hắn từng cùng nàng đến đây. Hắn chợt cất tiếng gọi nàng, tiếng gọi mỗi lúc một vang xa. Nhưng không có người nào đáp lại

Hắn chán nản, nhìn về xa xăm thì mắt chợt mở to. Có một hình bóng xa xa đang ngăm mình dưới một khe suối. Hắn tò mò đi đến đó, bước đi chậm không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đi đến một tảng đá lớn, hắn núp sau đó nhìn lén nữ tử đang vui đùa dưới nước. Nữ tử có giọng hát như chim họa mi, làn da trắng như tuyết lại hồng hào. Tấm lưng trần không tỳ vết đối diện với hắn. Hắn muốn rời đi, thì nữ tử bất ngờ quay mặt lại. Dung nhan như tiên giáng trần, lại hết sức quen thuộc

Lí Thần Phong xúc động nắm chặt tay, bước ra gọi

"Tuyết nhi ! "

Nữ tử nghe tiếng gọi, mắt tím mộng mơ ngước nhìn nam tử trên bờ. Nàng nhìn hắn, mắt nhíu lại

"Ngươi đang gọi ta sao ? "

Hắn bật cười, Tuyết nhi của hắn có một mặt đáng yêu thế này sao. Ngây thơ như tiểu bạch thố, xinh đẹp ngọt ngào như tiểu tinh linh

"Tất nhiên là ta gọi nàng rồi. Ở đây ngoài ta với nàng. Còn có ai nữa..."

Nàng nhìn xung quanh, quả thật nơi này chỉ có nàng với hắn. Lại nhìn hắn, một thân bạch y tuấn mỹ ngời ngời. Còn nàng thì....

Nàng nhìn xuống thân thể mình, đôi gò bồng đảo phơi bày. Da thịt trắng hồng đều lộ diện. Nàng đỏ mặt hét toáng lên, rồi hất nước về phía người đang đứng

"Ngươi, lưu manh!!! "

Hắn không biết chuyện gì, đến khi ý thức được chính mình y phục bị ướt mới vội vã quay lưng lại

"Xin lượng thứ, ta chỉ là quên mất nàng đang tắm "

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chính là phu quân của nàng. Nhìn nàng tắm cũng là chuyện bình thường, việc gì phải khách sáo chứ

Hắn nghĩ xong quay mặt lại thì liền bị hất nước

"Ngươi còn dám quay lại, đi. Cút đi, không biết xấu hổ nhìn nữ nhân tắm !"

Hắn nhìn nàng chật vật dưới nước thì buồn cười

"Ta nhìn thì có sao. Vốn dĩ nàng là thê tử của ta. Nhìn thê tử tắm, phu quân rất thích ! "

"Ai là thê tử của ngươi. Nói bậy! "

"Nàng, chính là nàng ! "

Nàng nhìn hắn mà tức. Rõ ràng nàng chẳng quen biết gì với hắn mà hắn còn làm nhục nàng. Thanh danh của nàng còn đâu !

Coi như chính mình gặp xui xẻo, nàng không nhìn hắn mà trực tiếp lội nước muốn lên bờ thì phát hiện chân bị trượt rút

"Cứu, cứu... "

Hắn nhìn thấy nàng như thế, định bụng chọc nàng nên đứng đó trêu

"Nàng giả vờ gì chứ. Suối cạn thế này mà bị trượt rút. Đúng là chuyện lạ ! "

Nhưng khi thấy nàng liên tục chới với trong nước. Hắn liền cởi đi áo khoác ngoài, không do dự nhảy xuống cứu nàng

Nàng tưởng mình sẽ chết, thì có một bàn tay kéo nàng lại. Nàng muốn nhìn chủ nhân bàn tay đó. Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng

Trong lúc đó, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Một thiếu niên không rõ mặt hôn nàng dưới nước, sau đó là một loạt hình ảnh khiến đầu nàng đau đến ngất đi

----

Khi nàng tỉnh lại, đập vào mắt là bầu trời trong xanh. Liếc mắt nhìn qua thấy mình đang nằm trong lồng ngực rắn chắc. Tim nàng đập mãnh liệt, mi cong khẽ run

Nàng muốn ngồi dậy, phát hiện hình như mình đã được thay y phục. Mắt đẹp mở to đẩy người bên cạnh ra rồi đứng dậy

Ai đã thay y phục cho nàng ?

Sau lưng truyền đến một giọng nam nhân

"Tỉnh rồi sao ? "

Nàng quay mặt lại, nhìn nam tử lưu manh khi nãy mạo phạm mình. Tức giận vô cùng, hắn y phục ướt đẫm nhưng nét cười quỷ dị. Dung nhan yêu nghiệt sẵn sàng hủy diệt thế gian, đang cười với nàng

"Ngươi đã... thay xiêm y cho ta ? "

"Không phải ta thì nàng muốn là ai ? "

Đầu nàng vang ra tiếng sấm, nàng thật sự bị hắn mạo phạm rồi. Nàng tức giận, bước đến một cho hắn một cái tát. Nhưng không hiểu sao lại không thể xuống tay. Cho nên liền đánh túi bụi vào ngực hắn

"Ngươi, tên khốn kiếp. Ngươi lại dám ăn đậu hũ của ta ! "

Hắn nhìn nàng đánh mình, chợt nụ cười nở trên môi

Nàng thấy hắn không tức giận, chính nàng là bị hắn chọc tức chết

"Còn cười. Đánh cho ngươi không thể cười nổi ! "

Hắn vuốt tóc nàng, giọng nói bất cần

"Ta đúng là có thay xiêm y cho nàng. Nhưng không hề làm gì nàng cả. Là thay xiêm y, không hề có suy nghĩ đen tối ! "

Nàng nghe xong, thật sự khó mà tin được. Mỹ nhân bày ra trước mặt, hảo hán nào có thể không ăn. Gạt người !

"Làm sao ta có thể tin ngươi. Ngươi đã nhìn ta tắm. Nếu ngươi là nam tử hán thật, đã không nhìn trộm nữ nhân tắm rồi ! "

Hắn nhún vai, động tác muốn cởi xiêm y nàng ra. Nàng hoảng hốt ngăn lại

"Ngươi... muốn làm gì ?"

"Nàng không tin, ta giúp nàng tự nghiệm ra. Ta có hay không mạo phạm nàng... "

Nàng nghe xong đỏ mặt quay đi

"Ta tin rồi! "

Đột nhiên hắn từ phía sau ôm chặt lấy nàng, như không muốn buông ra. Vì buông, nàng sẽ biến mất

"Tuyết nhi, ta nhớ nàng lắm ! "

Nàng bất ngờ bị hắn ôm, tim nàng run lên rồi nàng muốn đẩy hắn ra. Nàng thật sự không phải Tuyết nhi của hắn !

"Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải tên Tuyết nhi ! "

Hắn nghe xong, tia thất vọng rõ rệt trong đôi mắt hổ phách

"Không, nàng là Tuyết nhi. Là thê tử của ta ! "

Nàng nhíu mày, tay đặt lên tay hắn nói giọng thông cảm

"Ta biết nữ tử tên Tuyết nhi kia là thê tử của ngươi. Chỉ là, người đó không phải ta ! "

Hắn buông nàng ra, rồi bất ngờ ghì chặt lấy hai tay nàng để nàng đối diện hắn

Mắt tím, dung nhan này y đúc Nhạc Thiên Tuyết. Người giống người cũng không thể giống đến thế. Hắn sao có thể nhầm!

Nhưng mái tóc của Thiên Tuyết, là màu nâu hạt dẻ. Còn nữ tử trước mặt, là màu đỏ cam. Nhìn rất ma mị !

"Nàng thật sự không phải nàng ấy sao ? "

Nàng nhìn ánh mắt hắn trở nên tuyệt vọng. Tim nàng như kim đâm, nàng cũng không muốn làm hắn thất vọng. Chỉ là, nàng thật sự không phải người hắn tìm

"Ta không phải, ta chưa từng quen biết ngươi. Làm sao ta có thể là Tuyết nhi của ngươi được. Ta chưa từng xuất giá, không có ý trung nhân nào. Ta chỉ là một nữ nhân tầm thường ! "

"Vậy nàng là ai ? "

Nàng nhìn hắn, ánh mắt không hề có tia gạt người

"Ta là Họa Thủy Lam, sống ở ngọn núi phía trước. Cha mẹ mất sớm, ta là một cô nhi không nơi nương tựa. Cho đến năm 12 tuổi, ca ta đến nhận lại đi cùng tẩu và đàn con thơ. Sống với nhau đến tận bây giờ ! "

Hắn nhìn ngọn núi bên kia, rồi nhìn nàng

"Ca nàng là ca ca ruột à ? "

Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu

"Không, ca ta là được sự ủy thác của cha nương tìm lại ta. Gia đình ca ta cùng gia đình ta là tri kỷ. Nhưng do biến cố mà họ chuyển đi. Lúc đó gia đình ta đã đem toàn bộ của cải để giúp gia đình ca. Ca ta không phải ca ruột, nhưng đối với ta. Ca chính là ca ruột! "

Một câu chuyện không hề có sơ hở, điều này chân thực đến mức làm người khác nghi ngờ

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn. Hắn biết nàng nghĩ gì, nhưng nàng lại không biết hắn nghĩ gì

Họa Thủy Lam, rốt cuộc đó có phải thân phận thật sự của nàng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro