Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 191

Thời Sắt nghe xong, cũng không ngăn cản nàng mà lùi lại một bên

"Nương nương, nếu người đã quyết rời xa Hoàng thượng. Thì thần cũng không cần khuyên ngăn thêm nữa. Có bao nhiêu lời đều đã nói hết. Chỉ chúc nương nương bảo trọng và bình an. Thần, tôn trọng quyết định của người ! "

Nàng nhìn thấy Thời Sắt như thế, trong lòng thầm cảm kích hắn. Hắn quả thực là trung thần vì nước vì dân. Có hắn bên cạnh Lí Thần Phong, nàng có thể an tâm hơn rồi

"Đa tạ ngươi, Thời đại nhân. Ngươi cũng bảo trọng. Không hẹn ngày gặp lại ! "

Nàng ra đi mà không hề ngoảnh lại, làm Thời Sắt nhìn theo mà thở dài

Cuối cùng, chủ nhân của hắn cũng không thể cùng lúc có cả giang sơn và mỹ nhân. Chọn giang sơn đồng nghĩa hi sinh mỹ nhân. Chọn mỹ nhân, nhìn giang sơn vào tay loạn thần tặc tử

Cuộc đời Đế vương, định sẵn số mệnh cô độc đến già. Đó như là một lời nguyền đối với người ngồi trên ngai vàng, truyền từ đời này sang đời khác. Đế vương không được động lòng, mà phải tự đi hủy tâm tư từ khi mới chớm nở

----

Nàng đứng trên một đỉnh núi, hát bài đồng dao. Bài đồng dao này mẹ dạy từ khi biết cất tiếng nói. Mắt nhắm lại, hưởng thụ sắc trời lúc bình minh. Cảm nhận gió lạnh tràn vào bộ y phục mỏng manh, nhưng đối với nàng cái lạnh bên ngoài sao có thể so được trong tâm. Nhìn xuống vực sâu thẳm, là biển xanh nước màu ngọc bích. Mùa thu, rốt cuộc đã đến rồi....

Nàng đưa tay lên bụng khẽ vuốt nhẹ, mỉm cuời thì tiếng bước chân người kéo đến dồn dập. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lí Thần Phong đang đứng khá xa nàng. Nàng nhìn phía sau hắn, là một đoàn người. Hắn, là đến bắt nàng về sao ?

Nàng nhìn hắn, nhìn Thời Sắt đứng bên cạnh hắn. Thời Sắt luôn trung thành với hắn, làm sao che giấu được lâu. Lí Thần Phong rất ngoan cường, hắn nhất định sẽ tra ra tung tích của nàng sớm thôi. 3 ngày sống ở đây, chớp mắt hắn đã tìm tới

Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn thì đứng đó gọi nàng

"Tuyết nhi, theo ta trở về. Nàng quậy đủ chưa ? "

Nàng nghe hắn trách mắng mình, nhưng trong đó có vài phần lo lắng. Hắn, thật sự động tâm với nàng rồi sao ?

Nàng là đang nằm mơ à, hay ảo tưởng đến điên rồi ?

Lí Thần Phong không tim không phổi, máu lạnh vô tình lại yêu nàng. Chuyện phi thường gì đây ?

Nàng lắc đầu, nói giọng rất nhẹ

"Không, ta không thể theo chàng trở về. Ta sớm biết chàng sẽ tìm đến đây. Cho nên bình minh đã đứng ở nơi này rồi... "

Hắn cảm giác mỗi một câu nàng nói bây giờ đều có ý sâu xa, nên lời nói có chút gấp rút. Hắn từ từ bước đến bên nàng. Nhưng nàng lại lùi thêm một bước, làm hắn không dám bước thêm bước nào

"Nàng cẩn thận, đưa tay cho ta đi. Vào trong rồi nói. Nơi này dốc cao, nguy hiểm lắm !"

Nàng chớp chớp mắt đẹp, mắt nàng như vô hồn nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Nụ cười khuynh thành của nàng, càng thê lương thì càng thêm mỹ lệ

"Lí Thần Phong, lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng ta đối mặt với nhau. Những chuyện chàng làm, ta đều biết hết rồi. Chàng không nghĩ, càng hoàn mỹ càng sơ hở sao ? "

Hắn chỉ muốn kéo nàng trở vào, nhưng nghe nàng nói lần cuối cùng. Lòng hắn vô cùng bất an, hắn sợ. Đây là giờ phút hắn sợ nhất. Chính là sợ nàng nghĩ không thông....

"Ta biết, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta là bất đắc dĩ, nàng đưa tay cho ta. Phía dưới nguy hiểm lắm. Còn có, nàng lại đang mang thai... "

Nàng nghe hắn nhắc đến đứa bé, đưa tay lên xoa bụng mình. Nước mắt nàng ngập tràn rồi, nhưng nàng không thể một phút yếu lòng mà cả đời phải hối hận

Nàng đã sai lầm, không thể càng thêm sai !

Nàng nhìn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đáy mắt vẫn sâu như đáy đại dương, chỉ là nàng cũng nhìn thấy được. Tia đau đớn trong đôi mắt hắn

"Ta không biết nên gọi chàng là Lí Thần Phong hay Lãnh Thiên đây nữa. Có phải chàng cười ta ngốc nên lừa ta suốt một thời gian dài. Tạo ra thân phận giả làm ta động lòng, rồi hủy hoại nó. Chàng vui lắm sao ? "

Hắn nhìn nàng, hóa ra nàng biết. Nàng đã biết tất thảy, hắn thật sự đã quá coi nhẹ nàng. Nàng không hề ngốc, nàng là cố làm như không biết để đối diện với hắn

"Tuyết nhi, ta xin lỗi. Ta biết nàng đang giận ta. Cho nên ta mới làm thế ! "

Nàng bật cười, cười ôm lấy ngực mình. Trái tim nàng bị hắn đùa giỡn đến hư tổn nặng nề. Mà hắn lại lấy ra làm trò vui. Đùa giỡn tình cảm của nàng, là trò chơi trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn đấy sao ?

"Chàng làm như vậy để thử ta à. Ta động lòng với Lãnh Thiên, là điều chàng muốn. Chàng muốn ta triệt để quên chàng. Chàng cũng tàn nhẫn lắm !"

Người nàng yêu lại lợi dụng nàng, lừa gạt nàng suốt bao lâu nay. Nàng đúng là có mắt mà như mù...

"Không, không phải đâu. Ta thật sự không có ý đó. Nàng tin ta đi, ta là thật lòng yêu thương nàng mà !"

Nàng không muốn nghe, xoay người xuống nhìn vực thẳm phía trước rồi nói

"Thật lòng yêu thương ta, thì hãy để ta đi đi. Ta đã quá mệt mỏi vì cuộc sống dối trá này. Phu quân cùng chung chăn gối lại chính là người lừa ta hết lần này đến lần khác. Thật lòng bằng lời nói dối đắp lên hàng vạn lần lừa lọc. Chàng xem ta là gì. Chính là con lừa bị chàng cả đời dắt mũi à. Lí Thần Phong, ta thật sự rất mệt. Câu nào chàng nói ta đều không thể nào nhận ra là thật hay là giả. Cuộc đời ta bị chàng hủy hoại, Nhạc gia trên dưới bỏ mạng vì chàng. Ta đã từng ngu ngốc tin chàng, một lòng với chàng. Tất cả, đều đã chấm dứt !"

Hắn nhìn nàng, không biết nên nói gì. Nếu cũng giải thích, chỉ làm nàng kích động thêm. Ngoài những lời an ủi ra, hắn hoàn toàn không thể nói gì khác. Vì bây giờ, mỗi một câu đều là sai lầm chồng chất sai lầm

"Tuyết nhi, chỉ cần nàng đưa tay cho ta. Nàng muốn ta làm gì, ta cũng sẽ làm. Muốn ta rời xa nàng cũng được. Chỉ cần nàng bình an, ta sẽ ở xa nhìn nàng hạnh phúc ! "

Nàng nghe xong, lời yêu quá muộn màng. Cũng như thanh xuân và thời gian đã trôi không lấy lại được. Nàng khóc, nàng cười  nhớ lại lần đầu gặp mặt Lí Thần Phong đến những kỷ niệm vui buồn bên hắn. Nàng ra đi, cũng không hề tiếc nuối gì. Yêu hắn, nàng không hối hận. Tin hắn, nàng hối hận rồi

"Tất cả đã quá muộn màng rồi. Lần này, ta đi trước chàng một bước. Chàng nhất định phải sống thật tốt, làm vị vua minh bạch khiến cho vạn dân nể trọng. Là tấm gương sáng cho những thế hệ sau. Ta và chàng là nghiệt duyên kiếp trước. Kiếp này ta đã trả hết nợ cho chàng rồi. Nếu có kiếp sau, ta không mong lại gặp chàng, yêu chàng thêm lần nào nữa. Yêu chàng, như loại độc dược chí mạng. Ta không cách nào làm được, càng không cách nào vì yêu mà chấp nhận sống bên chàng cả đời. Ta đi rồi, chàng hãy quên ta đi. Các con, ta giao lại hết cho chàng. Có chàng chăm sóc chúng, ta vô cùng an tâm. Ta đi cùng bảo bảo sẽ không cô đơn. Ta ở nơi linh thiêng, sẽ phù hộ cho chàng.... "

Hắn sợ hãi tột độ, muốn bước đến gần nàng thì nàng lại càng lùi thêm. Lần này, giày nàng đã chạm đến hõm đá. Tiếng đá rơi xuống vực, như trái tim hắn đứng trước bờ vực tử thần

"Không, Tuyết nhi. Nàng đưa tay cho ta. Xin nàng, muốn trách muốn mắng ta cũng được. Giết ta cũng được, nàng đừng nhảy. Đừng nhảy mà. Nhạc Thiên Tuyết, nếu nàng dám nhảy. Ta sẽ san bằng Nhạc gia, dù chúng đã chết. Ta cũng lôi xác chúng lên hành hạ ! "

Hắn tàn ác nghĩ ra cách này, muốn nàng lung lay mà nghĩ lại. Nhưng hắn không ngờ, nàng không nhìn hắn mà nhìn Thời Sắt

"Thời đại nhân, ta giao Lí Thần Phong lại cho ngươi. Sau này dù xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải nhớ đến ngày hôm nay. Là lời hứa ngươi bắt buộc phải thực hiện. Chỉ trung thành, không được từ bỏ ! "

Thời Sắt rơi nước mắt, cúi đầu trước nàng

"Vi thần sẽ làm theo ý nguyện của nương nương. Luôn luôn bên cạnh phò trợ, trung thành với Hoàng thượng. Xin nương nương yên tâm ! "

Nàng nghe xong, gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn hắn lần cuối. Tuyệt sắc khuynh thành, kết cục chỉ có con đường này thôi

Nam nhân nàng yêu nhất, cũng là nam nhân nàng hận nhất...

"Tuyết nhi, đừng mà. Đừng!!!!"

"Nhạc Thiên Tuyết, không được nhảy. Ta không cho phép nàng nhảy !!!! "

Nàng cười, cuối cùng nàng có thể mỉm cười giải thoát rồi

"Vĩnh biệt...... A Phong....... "

Nàng nhẹ nhàng nhảy, thân thể bay lên không trung. Xinh đẹp tuyệt trần, làn váy mỏng manh càng tôn lên thân ngọc mình ngà. Nàng không hề trang điểm, một khuôn mặt mộc mạc thuần túy. Đẹp như Dao Trì tiên nữ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại thả lỏng mình rơi xuống dưới

Hắn muốn nhảy theo, nhưng mau chóng bị Thời Sắt ngăn lại. Hắn quỳ gối xuống đất, điên cuồng gào thét. Long nhãn màu hổ phách đã ánh lệ, nam nhân này cuối cùng cũng có chút lương tâm

"Không !!!!!! "

Hắn quỳ xuống, ôm lấy ngực trái. Trán nổi gân xanh, thét lên đau đớn đến hộc ra máu tươi, cảm thấy trước mắt tối sầm liền ngất xỉu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro