Phần 190
Nàng nghe hắn nói xong, toàn thân mềm nhũn
"Cũng phải, ngươi chính là luôn muốn chàng ấy chết. Chàng chết rồi người vui nhất chính là ngươi. Sao ngươi có thể cứu sống chàng..."
Hắn bắn mắt lạnh lẽo về phía nàng, rồi cười tàn ác
"Ta đã giết chết hắn đấy, thì đã sao. Là một đương kim thiên tử, xử chết một cái mạng nhỏ bằng độc dược. Là hình phạt quá nhẹ nhàng ! "
Nàng không nói gì, chỉ ôm lấy đầu mình
"Ngươi không được nói nữa. Cút, cút ra ngoài. Ta không muốn nghe !"
Hắn như con thú dữ bị thương, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Khuôn mặt hung ác giữ chặt hai tay nàng
"Nàng quên hắn đi, hắn đã chết rồi. Ta mới là phu quân của nàng, nàng không hiểu sao !"
Rõ ràng hắn mới là người nàng yêu, tại sao trong đầu nàng lại gạt hắn qua một bên. Chỉ một lòng nghĩ đến một tên vô mệnh. Hắn không cam lòng, vô cùng không cam lòng !
"Không, chàng không chết. Chàng là phu quân của ta. Ngươi không phải, không phải ! "
Hắn nhìn nàng cố chấp, nhìn nàng khóc đến thương tâm thì trái tim hắn như xé rách. Nàng khóc vì vai diễn của hắn, không phải hắn. Điều đó làm tâm hắn như chết lặng
Giọng nói của hắn, ngữ điệu của hắn không còn đáng sợ nữa. Mà là chua xót, khẩn thiết cầu xin. Muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương. Nét mặt hắn từ tàn ác đã thay đổi thành mềm dẻo
"Tuyết nhi, ta xin nàng. Nàng tỉnh lại đi, nhìn ta này. Ta là A Phong của nàng, ta là người nàng yêu nhất. Ta bế nàng đi ngủ nhé, ngủ xong ngày mai chúng ta về cung. Có được không ? "
Hắn vừa cầu xin, vừa dỗ dành nàng như dỗ một tiểu hài tử. Lời này toàn bộ đều là thật lòng, không phải do Thời Sắt dạy hắn nói. Là xuất phát từ tâm hắn
Từ giữ chặt tay nàng, hắn đáng thương đến mức đặt tay nàng lên mặt mình. Để nàng nhận ra, hắn mới là người trong lòng nàng
Quả nhiên nàng liền ôm lấy mặt hắn, khóc nức nở
"Chàng là A Phong sao, thật là A Phong ư. Ta có đang nằm mơ không ? "
A Phong là cái tên nàng gọi hắn, cái tên cấm kỵ của hắn. Cha mẹ hắn, nãi nãi hắn đều gọi hắn như thế. Ngoài ra không ai được phép. Thế nhưng sau đó nàng biết được. Lần đầu nàng gọi hắn, hắn không cho phép. Nhưng dần dần hắn cảm thấy nàng gọi vậy không tệ. Đành không nhắc nàng sửa cách xưng hô nữa, ngấm ngầm cho phép nàng gọi hắn đến giờ. Nàng là ngoại lệ duy nhất của hắn !
Nàng trở nên mơ mơ hồ hồ, vì tổn thương quá nhiều. Nàng không thể tỉnh táo nhận ra bất kỳ gì nữa
Hắn nghe nàng nói thế, lập tức gật mạnh đầu
"Nàng không nằm mơ. Ta thật sự là A Phong của nàng ! "
Nàng lại rơi nước mắt, A Phong của nàng sao. A Phong mà nàng thầm thương trộm nhớ từ nhỏ đây sao ?
Sờ vào mặt hắn, cảm nhận cái ấm áp truyền đến từ hai má hắn. Nàng cười, vừa khóc vừa cười. Nắm lấy tay hắn, liên tục gật đầu
"Đúng là A Phong rồi, chàng đến đưa ta đi sao. Chàng biết không, phu quân ta chết rồi. Ta không còn nơi nào để nương tựa. Ta sợ lắm, rất sợ !"
Hắn liền ôm nàng vào lòng an ủi, cũng như khẳng định
"Đừng sợ, có ta ở đây. Ta là A Phong, cũng là phu quân của nàng. Ta không chết. Nàng không hề cô đơn ! "
Nàng nghe hắn nói thế, liền đẩy mạnh hắn ra làm hắn bị mất thăng bằng
"Không, ngươi không phải A Phong. A Phong rất ghét ta, còn nói không bao giờ thích ta. Chàng sao có thể tốt với ta như thế được. Ngươi lừa ta, ngươi giả mạo chàng lừa ta !! "
Hắn nghe xong, trầm mặc không khỏi muốn tự tát vào mặt mình. Tại sao lúc trước hắn lại chán ghét nàng như vậy. Để giờ đây một mớ bòng bong phức tạp ập lên vai hắn. Hóa ra lúc trước hắn ngu xuẩn biết bao nhiêu
Hắn lắc lắc đầu muốn giải thích, hắn biết hắn sai rồi. Hắn không nên đối xử với nàng như thế. Nghĩ đến năm xưa hắn từng rất quá đáng với nàng, hắn muốn bù đắp mọi lỗi lầm. Hắn muốn nàng bắt đầu lại với hắn
Hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại yêu thương nàng...
"Không, ta không lừa nàng. Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Ta không ghét nàng, thật không ghét nàng. Nàng tin ta đi, tin ta thật lòng với nàng được không ? "
Nàng nghe xong, chớp chớp mắt đẹp bắt lấy tay hắn đặt nơi bụng mình
"Vậy chàng chấp nhận luôn cả đứa bé trong bụng ta nhé. A Phong, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Con của ta và Lãnh Thiên, chàng sẽ không so đo đâu. Phải không ? "
Hắn tất nhiên không so đo, đứa bé trong bụng nàng là của hắn mà. Hắn rất muốn giải thích với nàng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lời muốn nói ra đều nuốt trở lại
Nói ra, nàng sẽ chấp nhận tha thứ cho hắn chứ. Sẽ không trách hắn lừa gạt nàng chứ ?
Hắn không nói gì cả, chỉ nhìn nàng nâng niu cái bụng. Hắn cảm thấy càng lúc càng rắc rối, rắc rối đến mức không có cách nào tháo gỡ
----
Kích tình qua một lúc lâu, nàng ngồi dậy khoác áo vào rồi thu dọn tay nải
Mắt nhìn hắn ngủ say trên giường, cười nhạt xoay lưng rời đi
Lúc nãy khi hoan ái, nàng đã hạ thuốc mê lên môi mình rồi hôn hắn. Thuốc mê đã ngấm khi hắn tha cho nàng đi ngủ. Thân thể nàng khi mang thai càng thêm nhạy cảm, mềm mại như nước làm hắn mê đắm
Nàng xem như, đây là lần cuối cùng ở bên cạnh hắn. Vừa đóng chặt cửa, nàng mau chóng bước ra ngoài. Thì thấy Thời Sắt đang đứng ngay cửa nhìn nàng
Nhạc Thiên Tuyết nàng, cũng có người ra tiễn biệt sao ?
Nàng cầm kiếm đưa lên giọng giương cao
"Tránh ra. Dù thế nào, ta cũng sẽ không ở lại đây. Cùng các ngươi trở về nơi thâm cung địa ngục đó!"
Thời Sắt lạnh lùng, cầm kiếm bước đến gần nàng
"Nương nương, người có biết Hoàng thượng vì người mà mang danh "hung quân " hay không. Vì người mà sẵn sàng đối chọi với bá quan trọng thần. Vì một đích nữ phủ Thừa tướng đã sa cơ thất thế, Nhạc gia trên dưới đều là tội thần. Người có từng nghĩ qua.... "
Nàng nghe xong, nên cảm động hay nên buồn cười. Hắn mà vì nàng làm vậy sao. Nếu hắn vì nàng, tại sao lại muốn ép Nhạc gia vào con đường chết chứ !
"Thời Sắt, đừng nhiều lời nữa. Ta sẽ không tin bất kỳ lời nào từ hắn. Cũng như trọng thần trung thành với hắn là ngươi. Ý ta đã quyết, ta nhất định phải rời đi ! "
Thời Sắt rút kiếm, cúi đầu trước nàng từ tốn nói tiếp
"Nương nương, ta biết người rất hận Hoàng thượng. Nhưng người có từng nghĩ xem, vì sao Hoàng thượng lại làm vậy. Tất cả là vì giang sơn xã tắc, là trách nhiệm của một bậc Đế vương. Đã là Hoàng đế, bắt buộc phải máu lạnh vô tình. Nay chỉ vì hồng nhan họa thủy, đánh mất lương tri. Liệu có đáng ? "
Nàng nghe xong, kiếm vẫn giương cao về phía ngực Thời Sắt. Giọng càng lúc càng lạnh
"Hắn là Đế vương, ta là con gái tội thần. Mãi mãi chỉ là kiếm khách qua đường, không có duyên hội ngộ. Càng không có phận cùng răng long đầu bạc. Giữ ta ở lại, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Giang sơn một ngày không thể không có vua. Đạo lý đơn giản như thế, một trọng thần triều đình như ngươi. Không cần nói, cũng sẽ hiểu. Đúng chứ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro