Phần 189
Nàng vào phòng, đóng chặt cửa lại thì bị cửa bị đẩy mạnh ra. Chớp chớp mắt đẹp, nhìn thấy hắn thì hận ý lại tăng thêm vài phần
"Ra ngoài, ta không muốn gặp bất kỳ ai !"
Lí Thần Phong không nghe, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nàng nhìn hắn ngang ngược như thế, không khỏi tức giận muốn rời khỏi
"Ngươi không đi, được ta đi !"
Nàng định bước đi thì bất ngờ bị kéo lại vào trong lồng ngực rắn chắc, tim nàng như ngừng đập. Đôi mắt tím nhạt khẽ chớp, muốn đẩy hắn ra. Nàng sợ, nếu cứ dây dưa như thế. Nàng sẽ càng thêm đau khổ
"Buông ta ra, để ta đi. Ta và ngươi không có gì để nói !"
Nàng lạnh lùng, ngữ điệu càng lúc càng lên cao. Nàng vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng bất ngờ bị hắn ôm chặt. Nàng căm hận nhìn hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, tặng cho hắn một cái tát bên má còn lại
"Có điên thì đi mà điên một mình, ta không rảnh điên cùng ngươi !"
Hắn bị nàng tát đến ngơ ngẩn, nhưng bụng nghĩ nàng vẫn đang giận dỗi mình. Thì hắn liền tự an ủi bản thân, cố làm bộ dáng phu quân tốt mà yêu thương nàng. Hắn cười, mấy phần đều là thâm tình cả, giờ phút này hắn muốn lột bỏ mặt nạ tàn khốc. Muốn được sống lại chính mình, làm phu quân của nàng !
Hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên một bên má mình, mỉm cười yêu nghiệt
"Được, nàng muốn tát thì cứ tát. Dù sao thì dung nhan của ta, tất cả của ta đều thuộc về nàng rồi!"
Nàng nhìn dung nhan quen thuộc mà xa lạ của hắn, lại nhớ đến những gì hắn đối với nàng. Liền lạnh lùng rút lại, nàng sẽ không tin bất kỳ lời nói nào của hắn. Là thật hay giả, vốn đã không còn quan trọng nữa rồi. Bạch Tuyết hay Nhạc Thiên Tuyết, vốn đã không phải là điều để nàng quan tâm nữa...
Nàng cười nhạt xoay lưng đi, không nhìn thấy vẻ mặt chứa chan tình cảm của hắn
"Lí Thần Phong, đây là lần cuối cùng ta gọi tên ngươi. Ta đã không còn là Nhạc Thiên Tuyết ngu ngốc của năm xưa, là Bạch Tuyết bị ngươi xoay như chong chóng nữa. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Không muốn xem ngươi diễn nữa, quá đủ rồi !"
Hắn nghe xong, cau mày lại ôm lấy nàng từ phía sau
"Không, ta không hề diễn. Ta là thật lòng với nàng, Tuyết nhi !"
Nàng nghe xong, nhắm chặt mắt lại ngăn nước mắt tuôn ra trong câm lặng. Nàng đẹp như tiên tử, nét đẹp buồn man mác khiến ai nhìn cũng động lòng
"Thật lòng sao, vậy nếu ngươi làm được điều này. Ta sẽ tin ngươi thật lòng...."
Hắn nghe xong, ôm nàng càng chặt hơn. Đầu chôn ở cổ thiên nga của nàng hôn lấy hôn để
"Được, chỉ cần nàng tha thứ. Nàng muốn ta làm gì cũng được ! "
Sao trên trời hắn cũng hái xuống cho nàng, muốn trân châu phỉ thúy cả giang sơn cũng dâng tặng nàng. Nàng muốn gì, hắn đều sẽ làm thật tốt
Nàng nhìn tay hắn ôm lấy mình, gật đầu đặt tay mình lên tay hắn. Quay đầu lại, giọng nói vô cùng rõ ràng
"Ta muốn Lãnh Thiên sống lại. Làm được điều này, ta sẽ theo ngươi trở về. Chỉ cần chàng bình an, ta sẽ tha thứ cho ngươi ! "
Mong ước này của nàng khiến cả người hắn cứng đờ, liền buông nàng ra quay lưng đi. Tay nắm chặt thành đấm, không khỏi tức giận
Lẽ nào "Lãnh Thiên" đã làm nàng quên mất hắn rồi, dễ dàng trao trái tim mình cho một người thậm chí không hề tồn tại trên đời này
Nàng đã...động lòng với vai diễn của hắn sao ?
Quá nực cười, người sống sờ sờ trước mặt nàng là hắn - Lí Thần Phong. Nàng lại muốn hắn cứu lấy một người đã chết - Lãnh Thiên, vai diễn hắn cất công dựng lên
Đây có phải là báo ứng không ?
Hắn, sao có thể chấp nhận được chứ !
Hắn không chấp nhận, không bao giờ hắn lại thua vai diễn của mình !
Nàng nhìn hắn như thế, liền đến nắm lấy tay hắn. Giọng điệu như muốn van xin hắn
"Xin ngươi, chỉ cần chàng sống lại. Ta sẽ trở về, làm Nhạc Thiên Tuyết của ngươi! "
Hắn tức giận, hắn vô cùng tức giận gạt tay nàng ra. Làm nàng bị mất thăng bằng vịn lấy bàn
"Điều gì ta cũng có thể làm được, trừ cứu sống tên họ Lãnh kia ! "
Tất nhiên hắn không thể nào hồi sinh "hắn" được. Hắn đã ngu ngốc một lần, sẽ không ngu thêm lần nào nữa !
Nàng tuyệt vọng, ngồi xuống bàn ôm lấy bụng mình
"Chẳng phải ngươi đã nói ngươi sẽ vì ta làm tất cả. Thật lòng của ngươi, chỉ là lời nói suông sao ?"
Hắn quay mặt nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo. Không còn bất kỳ tia ôn hòa nào của lúc nãy
"Thay vì nhung nhớ một tên đã chết. Nàng hãy chuẩn bị cùng ta trở về ! "
Nàng nhìn hắn, rồi cắn môi quỳ gối trước mặt hắn làm hắn bất ngờ đến mắt mở to ra
Nàng cư nhiên vì một tên vô danh vô mệnh...mà quỳ trước hắn !
"Lí Thần Phong, ta xin chàng. Chàng cứu sống chàng ấy được không. Chỉ cần cứu được chàng ấy, ta nguyện bên chàng suốt đời. Lời đã nói, sẽ không bao giờ rút lại ! "
Hắn bất lực, chưa bao giờ hắn cảm giác được rắc rối đến mức phức tạp thế này. Hắn có nên nói, Lãnh Thiên cũng là hắn. Hắn chỉ muốn nàng tin tưởng hắn luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Chứ không phải để nàng quên mất hắn !
Tiếng nắm tay kêu răng rắc, hắn thật sự không thể chịu đựng được. Nàng yêu hắn không bằng nàng yêu vai diễn của hắn. Lí Thần Phong thua "Lí Thần Phong". Đúng là trò đáng cười nhất thiên hạ. Đồn ra ngoài, hắn không biết nên vui hay nên buồn
"Người đã chết, không thể sống lại được. Chẳng lẽ đạo lý đơn giản như thế. Nàng cũng không thông sao ? "
Nàng níu lấy vạt áo hắn, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, cố chấp van xin
"Chàng là thiên tử, có gì chàng không làm được. Người chết vẫn có thể sống lại mà, chỉ cần cố gắng. Không có gì là không thể ! "
Hắn nghe xong, mắt đỏ ngầu quát lớn
"Ta không phải thần tiên, càng không phải thánh nhân mà thành toàn ước nguyện này của nàng. Nhạc Thiên Tuyết, nàng nghĩ xem cho dù ta là thần tiên thật. Liệu ta có cứu hắn không ? "
Nàng cười nhạt, buông tay ra
"Cũng đúng, máu lạnh như ngươi. Làm sao cứu một người ngươi đã cất công diệt trừ chứ..."
Hắn nghe xong, cười lạnh
"Nàng biết thì tốt rồi. Hắn chết, chính là điều ta muốn ! "
Lãnh Thiên đã hết giá trị lợi dụng, nên biến mất không một vết tích. Chính là thích hợp nhất !
Lãnh Thiên xuống đài thì Lí Thần Phong mới xuất hiện được chứ. Để nàng phát hiện ra âm mưu của hắn, những gì hắn tính kế thì hỏng hết kế hoạch của hắn. Phải, hắn luôn tính đường lui cho mình một cách tốt nhất. Mà thần không biết, quỷ không hay....
Hôm đó, sau khi phát hiện Ánh Hồng còn sống. Ả còn được nàng đưa về chăm sóc. Hắn thăm dò nàng, cảm thấy nàng đã nhận ra điều gì đó. Quyết tâm bắt hắn ký thư hưu thê, muốn rời khỏi hắn. Hắn đành dùng kế hoãn binh, chính là lấy độc trị độc
Nàng phát hiện tâm kế hắn tàn độc, thì hắn dùng độc dược để đối phó với nàng thôi
Trong người hắn luôn mang theo vô số độc dược, nên dễ dàng mà hành động. Nhân lúc nàng không để ý, hắn đã rắc bột vào ly trà hắn uống rồi sau đó diễn vở "cảnh còn người mất" để nàng tin tưởng và quên đi những tội ác mà hắn đã làm sau lưng nàng....
Xuất thần nhập quỷ lợi dụng Ánh Hồng đâm mình để lấy lòng Thiên Tuyết, sau đó muốn hủy thi diệt tích
Xuất thần nhập quỷ lợi dụng Ân Tứ lừa nàng đến chữa bệnh, sau đó lại dùng hải lan làm ả ta sẩy thai. Hạ thuốc khiến Ân Tứ không còn minh mẫn
Lí Thần Phong chính là loại người không từ thủ đoạn, thâm hiểm khôn lường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro