Phần 188
Nàng nghe chủ quán nói xong, liền leo lên ngựa cưỡi đi
Đến trước y quán, xuống ngựa nhìn khung cảnh tan hoang làm chính mình hoảng hốt. Rốt cuộc nàng đi, đã xảy ra chuyện gì rồi ?
Lí Thần Phong có làm khó dễ mọi người không, các con nàng sống có tốt không ?
Nàng càng nghĩ càng lo lắng, nắm chặt tay mở cái cửa bằng trúc rồi bước vào. Nhà dựng bằng trúc, nên dễ dàng ra vào
Bước vào bên trong, nhìn khung cảnh bên trong vẫn như cũ thì cất tiếng gọi
"Diệp tỷ, Bình tỷ, Trúc tỷ. Muội về rồi đây, các tỷ đâu rồi ?"
Nhưng không có tiếng ai đáp lại, nàng liền đi xung quanh nhà tìm vẫn không thấy một bóng người
Lẽ nào những gì người dưới núi nói đều là thật sao ?
Bạch Tuyết cắn môi hồng, nàng cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Khi nàng rời khỏi đây, vốn đã không đơn giản rồi
Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, mắt đẹp như nhận ra điều gì đó. Nhìn xung quanh, các con nàng đâu rồi ?
Thì cánh cửa muốn mở ra, nàng núp sau bức tường cầm cây kiếm giấu sau lưng. Nếu gặp bọn chúng, nàng sẽ động thủ !
Nhưng cửa mở ra là một vị phu nhân, nàng chợt nhận ra. Người này chính là bà chủ quán trà dưới núi, liền an tâm bước ra
Bà chủ thấy nàng, mắt nhíu lại hỏi
"Cô nương, là đang sợ điều gì ?"
Nàng không còn dịch dung, mà đây là dung nhan vốn có. Nên bà chủ quán không hề nhận ra
"Ta là bằng hữu của bọn họ, hôm nay đến thăm. Tìm khắp nhà rồi, vẫn không thấy họ đâu cả !"
Bà chủ quán nhìn nàng rồi ngồi xuống bàn
"Chẳng phải ta đã nói với cô nương rồi sao. Họ đều đã mất tích !"
Nàng ngồi xuống đối diện bà chủ, muốn thăm dò tung tích họ từ cô ta. Nhìn cô ta có vẻ biết được điều gì đó
"Cô nói ta biết, việc nơi này bị có dấu vết ẩu đả... là thật đúng không ?"
"Cái đó ta không biết, nhưng Kha thần y đã đến tìm ta. Sau lần đó thì ta không còn thấy nàng ta nữa !"
Bạch Tuyết cắn môi, mắt nhíu lại
"Nàng ấy đã nói gì với cô ?"
Bà chủ quán lắc đầu, rồi rút trong áo ra một lá thư đưa cho nàng
"Nàng ấy không nói gì, chỉ dặn nếu có ai đến đây tìm người thì giao ra lá thư cho người đó. Sau đó thì biệt tích đến nay !"
Nàng nhận lấy, vừa nghe nàng ta nói xong liền chưng hửng....
"Vì sao cô lại tin ta chính là người đó ?"
Bà chủ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người
"Vì trực giác mách bảo ta. Cô chính là người đó !"
Nàng nghe xong, chớp mắt đẹp rút lá thư ra xem.....
----
Nàng không vội rời đi, mà ở lại chờ người tìm đến !
Nàng ngồi trước bàn gỗ, nhìn ngọn đèn dầu trước mặt đến khi dập tắt. Nàng lại đưa tay bật nó lên, cứ thế làm đi làm lại nhiều lần
Như một âm hồn nơi âm phủ, sắc mặt lạnh lẽo đến rợn người. Nếu có người đến trộm, chắc sẽ bị nàng dọa cho chạy mất dép !
Ngọn đèn sáng rồi lại tắt, nàng lại mỉm cười bật sáng lại. Lúc này tiếng vó ngựa ngày càng gần, tay nàng càng ngày càng nắm chặt
Sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt thôi...
Đèn đuốc bên ngoài rực sáng, tiếng bước chân dồn dập rồi cánh cửa cũng mở ra. Nàng muốn chạy, nhưng nhìn thấy Thời Sắt thì cảm giác nặng trĩu của hai chân truyền đến, khiến nàng không thể nào nhích chân
Nàng nhìn thấy trong một hàng người, một bóng dáng cao hơn tất thảy ngày càng đến gần, mỗi lần làm cho nàng ngợp thở tim đập mãnh liệt hơn
Cho đến khi tiếng nói quen thuộc mà xa lạ cất lên, nàng mới nhận ra. Là hắn, hắn thật sự đã đến rồi !
Nếu là lúc trước, nàng chắc chắn sẽ nhào vào lòng hắn khóc nức nở
Chỉ là bây giờ, nàng cảm thấy đã không thể nào quay lại được nữa rồi !
Hắn đứng trước mặt nàng, ánh mắt ấy vẫn là một hồ sâu không đáy như năm xưa. Thanh âm lạnh lẽo như hầm băng đánh thẳng vào thân thể mềm yếu của nàng
"Trò chơi trốn tìm đến đây là kết thúc, theo ta trở về !"
Nàng nghe xong, chỉ cười nhạt không nói gì. Ngồi đó mắt đẹp nhìn ngọn đèn dầu ngày càng yếu dần, giống như tâm nàng đối với hắn. Đã tuyệt vọng nay còn tuyệt vọng hơn...
Hắn bước nhanh đến bên nàng, bước đến trước mặt nàng với thân phận thật sự. Lãnh Thiên đã chết, chỉ còn Lí Thần Phong mà thôi !
Nàng nhìn ngọn đèn, lại nhìn hắn đang nắm tay nàng. Nàng liền rút về, sắc mặt vốn tái nhợt vì đường đi dài
Hắn lại muốn nắm lấy tay nàng, nàng khó chịu nhăn mặt lại khiến hắn tức giận
"Nhạc Thiên Tuyết, nàng đừng nghĩ ta rảnh rỗi mà suốt ngày chơi trò này với nàng !"
Thời Sắt nghe xong, liền trừng mắt nhìn hắn làm thái độ hắn trở nên êm lại
Trên đường đi, Thời Sắt đã nghĩ đủ mọi cách để Lí Thần Phong có thể dỗ ngọt Nhạc Thiên Tuyết trở về. Ấy thế mà vừa gặp đã quát thê tử của mình, quên luôn những gì đã nói với hắn !
"Tuyết nhi, nàng không cảm thấy bỏ trốn rất mệt sao. Ta đường đường là đương kim thiên tử, nay vì nàng mà số lần lên triều ngày càng thưa thớt. Nàng không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao ?"
Nàng nghe xong, quay sang nhìn hắn cười ẩn ý, vẫn không nói gì
"Tuyết nhi, theo ta trở về. Ta sẽ hảo hảo sủng nàng, hảo hảo chăm sóc nàng nhé !"
Câu này là Thời Sắt dạy cho hắn, theo kịch bản hắn ta bày cho hắn mà áp dụng. Bản thân Lí Thần Phong chưa từng nói những lời ngọt ngào thế này với bất kỳ ai. Nay nói với nàng, hắn cảm thấy mặt mũi đều tự vứt bỏ hết rồi...
Nàng nghe xong, lắc lắc đầu cười nhìn hắn nắm tay mình nói lời ngọt ngào lúc nãy. Ánh mắt nàng chỉ cảm thấy, mọi thứ đều là hư ảo. Do nàng mơ, hay do nàng suy nghĩ quá nhiều nảy sinh ảo tưởng
Hắn....mà biết quan tâm nàng sao ?
Nàng nhìn hắn nắm tay mình, ánh mắt chân thành như thế liền cảm thấy lòng càng nguội lạnh hơn thôi
Chân thành của hắn, chính là đổi bằng mạng người mà có !
Nàng cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức không thèm nói với hắn. Mang thai, thường chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi
Nàng muốn đứng lên thì bị hắn níu lại, nàng lười biếng nhìn hắn rồi gạt tay hắn ra
"Ta muốn ngủ, để ta đi !"
Hắn ôm nàng vào lòng, muốn dùng thân phận Lí Thần Phong cưng chiều nàng thì nàng đẩy mạnh hắn ra, vung tay cho hắn một cái tát !
Hắn nhìn nàng, làm biểu cảm không tin được nhìn nàng. Nàng cảm thấy buồn cười nhìn một đám người ngoài sau
"Các ngươi ai làm phiền ta ngủ, ta đều tặng mỗi người một cái tát !"
Nàng không thèm nhìn hắn mà dứt khoát đi vào phòng ngủ.....
Để mặc hắn và đoàn người đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro