Phần 187
Bạch Tuyết cắn môi, tay khẽ vuốt bụng nói thầm
"Bảo bảo, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con ! "
Nàng rất quyết tâm, tay nắm chặt đứng lên đi thu xếp hành trang....
Nàng nhìn căn phòng lần cuối, nơi này để lại bao kỷ niệm lẫn đau thương. Nàng sẽ không bao giờ trở lại
Nàng đã bí mật sắp xếp Ánh Hồng và Ân Tứ rời khỏi đây sau khi cùng Thời Sắt đối mặt. Chỉ là không biết bọn họ đã đi được bao xa rồi
Thì cánh cửa nặng nề mở ra, nàng ở trong gian phòng chớp mắt đẹp. Mày thanh tú nhíu chặt, giọng có chút sợ hãi không khỏi giương cao
"Ai đó ? "
Nhưng không hề có tiếng đáp lại, tay ôm chặt bụng bước chân không khỏi lùi lại bên giường. Nhìn khung cửa sổ mở toang, lại nhìn đôi hài của người nọ và tiếng bước chân ngày càng gần. Tâm trạng liền trở nên bất an vô cùng, nàng nhắm chặt mắt lại rồi bước nhanh đến khung cửa sổ lớn, vứt tay nải ra ngoài rồi leo ra trốn thoát
----
Người nọ nghe bên trong không còn động tĩnh, liền phất mạnh tấm màn nhanh vào trong. Kết quả không thấy một bóng người, liền nhìn khung cửa sổ lớn liền hiểu ra. Chỉ cười, nàng là đang muốn chơi mèo vờn chuột với hắn sao ?
Thật thú vị.....
Hắn nhìn trên bàn, tách trà ô long lạnh đang uống dở vẫn còn một nửa của nàng. Ngồi xuống thong thả uống cạn một chung trà còn sót lại
Đến ngày hôm nay, uổng phí tâm tư là vì cái gì đây ?
----
Nàng núp sau bức tường, nhìn một hàng lính canh của triều đình. Liền nhận ra, ngày này chắc là hắn chuẩn bị rất lâu rồi. Nếu nàng bước ra, sẽ bị vây bắt
Mắt hướng lên mái nhà, nàng liền khinh công. Ở trên cao nhìn xuống, đèn đuốc đỏ rực và sáng bừng cả một khung trời. Nàng nghĩ tới Lãnh Thiên, thi thể hắn đang ở đâu. Thời Sắt mang đi đâu rồi ?
Nàng bay khỏi đó, giờ không phải là lúc thích hợp. Nàng còn bảo bảo, phải giữ lại tính mạng này....
----
Nàng bay xuống chuồng ngựa, nhìn thấy một con hắc mã đang ở ngoài thì vội trèo lên đó. Tay vuốt ve con ngựa, trấn an
"Tiểu Hắc, xuất phát thôi ! "
Cũng may chuồng ngựa cách nhà này khá xa, nên nàng không bị phát hiện
Rồi cưỡi ngựa rời khỏi đó....
Trong đêm tối, có một nữ nhân cầm đuốc cưỡi ngựa chạy vào rừng
----
Thời Sắt nhìn nam nhân đối diện, rồi mỉm cười đi tiếp nước cờ dang dở
Trong lòng vô cùng bức bối, hắn rất buồn ngủ nhưng phải cố nhịn ngồi đánh cờ với người nọ
Người nọ đánh đâu thắng đó, nhưng vẫn chưa đủ muốn ván tiếp. Cứ thế, đánh cho đến khuya
Lại một ván cờ kết thúc, hắn lại thua tiếp
"Ngài không buồn ngủ sao ? "
Cái câu hỏi này, hắn đã hỏi người kia không biết bao lần trong một buổi tối. Rõ là hắn đang ngủ, thế nào thuộc hạ hắn đánh thức dậy
Hắn tưởng chuyện gì quan trọng lắm, khi đến nơi thì thấy bàn cờ và sắc mặt lạnh nhạt của nam nhân kia. Chỉ nhìn hắn rồi nói "Đánh cờ với ta !"
Chủ nhân của hắn, bị điên thật rồi. Phá tan giấc ngủ của hắn chỉ để đánh cờ thôi sao ?
Hắn cũng hay tin Nhạc Thiên Tuyết bỏ trốn, ấy thế mà chủ nhân lại không cho người đi tìm. Mà ở đây đánh cờ giết thời gian
Chủ nhân hắn có bệnh sao ?
"Xin ngài tha cho ta, ta khó lắm mới ngủ được mà ngài lại đánh thức. Ngài thật không có lương tâm. Ta tận tụy vì ngài vẫn chưa đủ sao ? "
Lí Thần Phong liếc mắt hổ phách nhìn hắn, cười như không cười
"Đánh xong ván này, ngươi có thể lui !"
Thời Sắt không biết nói sao, hắn chỉ biết tuân lệnh mà làm. Hắn nhìn chủ nhân mình, mỗi nước cờ đều muốn triệt đi đường sống của hắn thì ba dấu gạch ngang hiện lên trong đầu
Chơi cờ với hắn ta , có khác gì để hắn giết mình đâu ?
Phá giấc ngủ của hắn rồi còn đem hắn ra làm trò tiêu khiển. Quả thực có bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nặng !
"Chủ nhân, ta thua rồi. Không chơi nữa, người nếu nhung nhớ nàng ta thì đuổi theo đi. Đừng hành hạ giấc ngủ của người khác chứ. Ta không phải là trò chơi của phu thê hai người ! "
Rõ là vì Nhạc Thiên Tuyết mà ra nông nổi này, thế mà còn không chịu nhận đã yêu nàng ta cơ đấy. Đúng là sĩ diện hảo !
Hắn nghe xong, mặt đen lại
"Ngươi có thể lui ! "
Thời Sắt cứ tưởng sẽ bị quát một trận, nào ngờ chủ nhân hắn còn đuổi hắn đi. Hắn đúng là đáng thương mà, bị lợi dụng xong liền vứt bỏ
"Sáng sớm ngày mai ngươi xuất phát cùng ta lên núi Phụng Tín đón nàng về! "
Lí Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn mà nói câu cuối cùng
Thời Sắt nghe xong, sắc mặt cũng hớn hở hơn
"Thế người chịu nhận người yêu phu nhân rồi đấy nhé ! "
Hắn nghe xong, không nói không rằng đứng lên bước vào trong phòng. Còn Thời Sắt đứng đó nhìn theo cười rất tươi
Nếu chủ nhân hắn đã nói thế, nghĩa là đã buông bỏ thù hận. Một lòng muốn sống cùng phu nhân rồi sao......
Nếu là vậy, cuộc sống sẽ rất viên mãn !
----
Bạch Tuyết cưỡi ngựa dừng trước một hang động, rồi dắt ngựa bước vào bên trong. Nhìn trời mưa to, lòng nàng nặng trĩu
Đêm nay, chỉ có Tiểu Hắc bầu bạn với nàng....
Nàng lấy trong túi ra một cái bánh, bẻ ra một nửa thẩy đến cho Tiểu Hắc
Tiểu Hắc kêu lên vài tiếng rồi cúi xuống gặm lấy miếng bánh, làm nàng buồn cười
Nàng vừa ăn vừa nghĩ, súc sinh đúng là may mắn hơn con người. Vì nó không biết suy nghĩ, không biết thế sự người đời
Ai tốt với nó, thì nó sẽ trung thành. Ai ngược đãi nó, nó sẽ bỏ đi
Không giống như con người, bày binh bố trận để đạt được mục đích
Con người rất thông minh, thế nhưng thông minh thường phải đề phòng người khác. Sợ người ta sẽ lợi dụng trí thông minh của mình làm điều xấu. Nàng có thể gọi là thông minh, nhưng không phải loại thông minh xuất chúng. Nàng không cần thiết phải đề phòng, mà nàng phải né tránh...
Nhìn Tiểu Hắc ăn xong thì nhắm mắt ngủ, nàng vịn tảng đá đứng lên buộc dây vào phiến đá khác rồi thở phào nhẹ nhõm xoa bụng mình ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt ngủ
Tiếng mưa không ngớt, hành trình đến núi còn khá xa. Nhưng ngựa nhanh hơn đi thuyền, qua ngày mai sẽ đến
Mệt mỏi cả một quãng đường dài, nàng cũng phải nghỉ ngơi thôi
----
Hôm sau, nàng cưỡi ngựa đến một quán trà nhỏ ven đường. Định bụng ăn chút gì rồi sẽ lên đường sau
Nàng đang ngồi ăn thì một đám người tụ tập lại nói gì đó, giọng nói khá lớn vừa đủ nghe
"Thần y sống trên núi nghe nói mất tích rồi. Bà nhà tôi bị bệnh, muốn lên đó bốc thuốc mà gọi mãi không thấy ai! "
"Thật sao, sao lại mất tích được. Có khi nào đi đến nơi khác chữa bệnh rồi không ? "
"Đến nơi khác chữa bệnh cả dòng họ à mà đi hết không một bóng người !"
"Vậy là sao ? "
"Nghe đồn xóm trên có một tên túng thiếu đến mức hành nghề ăn trộm. Hay tin cả y quán đi hết thì lên đó lẻn vào ăn trộm. Kết quả không lấy được gì giá trị. Còn bị ma khều khều ! "
Nàng nghe xong, quay mặt lại nhìn bọn họ
"Các người còn biết gì nữa ? "
Bọn họ bất ngờ nhìn sang tiểu mỹ nhân ngồi ở bàn phía trước không hề chớp mắt làm nàng phải cầm đập kiếm xuống bàn
"Chuyện trên núi Phụng Tín, các người biết được bao nhiêu ? "
Bọn họ nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn nàng tò mò
"Vị cô nương này, là từ đâu tới đây. Vì sao muốn biết chuyện trên núi ? "
Nàng hiểu mình không nên nóng giận, liền cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh
"Ta từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là các người đã biết những gì, người sống trên núi đã xảy ra chuyện gì ? "
Bà chủ quán bước ra, cầm theo bình trà nóng
"Cô nương từ phương xa tới đây, chắc không biết là truyền thuyết núi Phụng Tín có thần y rồi "
Nàng lắc đầu, mỉm cười
"Chuyện thần y, ta có nghe nói đến. Chỉ là mất tích, ta vẫn chưa nghe nói ! "
Bà chủ quán ngồi xuống nhìn nàng rồi thở dài
"Nếu cô nương đến tìm thần y thì quá muộn rồi. Tất cả bọn họ đều đã mất tích! "
Nàng nghe xong, sắc mặt biến đổi
"Là chuyện lúc nào ? "
"3 tháng trước, sau khi Bạch thần y vừa rời khỏi đi chữa bệnh thì vài ngày sau các thần y khác cũng biệt tích ! "
Biệt tích, chẳng lẽ......là vì nàng sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro