Phần 186
Lãnh Thiên nhìn nàng mà không nói gì, nàng thất vọng muốn rời đi thì hắn đột ngột ôm ngực ngã xuống đất
Làm nàng hoảng sợ vội vã đỡ lấy hắn, giọng nói tràn ngập lo lắng
"Chàng....là bị sao thế ? "
Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày đau đớn. Dòng máu đen từ bạc môi làm nàng sợ hãi, vội đưa tay lau cho hắn. Tay vội vã bắt mạch, phát hiện hắn đã trúng độc thì nước mắt lăn dài
"Chàng trúng độc rồi, không cần nói gì. Ta gọi người đến cứu chàng! "
Nàng nói xong, muốn đứng lên gọi người đến thì bị tay hắn níu chặt lại. Hắn cười, nụ cười nhàn nhạt khiến tim nàng như xé rách
"Không...để ta đi sẽ...giải thoát...nàng !"
Bạch Tuyết khóc nức nở lắc đầu, ôm lấy người hắn
"Không, ta sẽ không để chàng chết. Chàng phải sống, chàng phải sống! "
Hắn đưa tay đặt lên má nàng, giọng ngày càng trầm hẳn. Như ngọn đèn dầu sắp tắt
"Ta đi....nàng vui...là được ! "
"Không, ta không cho phép. Không cho phép chàng chết !"
Nàng sợ hãi viễn cảnh trước đây lại lần nữa xuất hiện. Nàng không muốn đánh mất hắn, mất người nàng yêu
Hắn nhìn nàng, mỉm cười lần cuối rồi nặng nề nhắm mắt lại....
Đôi tay đang đặt lên má nàng cũng buông lỏng xuống đất
Lãnh Thiên....đã đi thật rồi !
----
Nàng cứ ngồi đó, ôm lấy thi thể lạnh băng của hắn vừa khóc vừa cười
Vì sao nàng lại vô tâm như thế, là nàng khắc chết phu quân mình rồi sao ?
Nàng đã trở thành góa phụ thật rồi.....
"Đã lâu không gặp, Hoàng hậu nương nương ! "
Nàng nghe giọng nói quen thuộc, liền ngước mắt lên xem. Mắt chợt mở to đầy kinh ngạc
"Ngươi là.... "
Nam nhân áo xanh đứng đó, cười như không cười nhìn nàng một bộ dạng chật vật đang ôm lấy thi thể lạnh băng ngồi trên đất
"Vi thần Thời Sắt, được lệnh của Hoàng thượng. Đến đón người trở về ! "
Hắn nói, giọng nói nghiêm nghị nhưng tràn ngập hàm ý làm nàng vừa nghe liền hiểu ra. Nàng không rõ là nên khóc hay nên cười. Phu quân nàng vừa chết, người của hắn đã tìm đến tận đây !
"Ngươi về nói với hắn, nhận nhầm người rồi. Ta là Bạch Tuyết, không phải thê tử của hắn !"
Thời Sắt tuấn tú hơn người, không còn là bộ dáng khúm núm như hắn đã diễn trong Hoàng cung nữa. Mà lộ hết vẻ oai phong lẫm liệt như Sở Kiêu, đúng là cao thủ giấu mặt !
"Nương nương, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Người muốn uống thì một mình mà uống. Vi thần chỉ làm theo khẩu dụ của Hoàng thượng. Không dám kháng chỉ, càng không thể cùng người làm càn ! "
Nàng nghe xong, ý trong đó nghĩa là nàng muốn chết thì đừng kéo theo hắn, đừng liên lụy người vô tội. Phu quân nàng chết rồi, nàng còn sống để làm gì nữa !
Vừa nghĩ xong, tay rút cây trâm trên tóc ra kề sát cổ trắng tuyết
"Ngươi muốn đưa một cái xác về cũng được. Ta sẽ toại nguyện cho ngươi ! "
Hắn tức giận vì nàng quá cứng đầu, liền nhặt một cục đá nhỏ phóng về tay nàng. Cây trâm văng ra đất vỡ tan, hắn nhìn thi thể nàng đang ôm trong ngực. Bắt đầu hạ lệnh cho thuộc hạ ngoài sau
"Các ngươi đến khiêng cái xác này đi cho khuất mắt ta ! "
Nàng nghe xong, tức giận nhìn hắn
"Ngươi dám....!!!"
Hắn nhếch môi, bước đến gần nàng bắt đầu uy hiếp
"Nương nương, theo ta trở về. Xác sẽ được chôn cất cẩn thận. Còn không ngoan, ném thẳng vào rừng cho bầy thú hoang. Người chọn đi!"
Nàng đành cắn răng, tay nắm chặt lại. Muốn giết hắn, lại không thể ra tay
"Được, ta theo ngươi về. Nhưng với một điều kiện. Ngươi phải cho ta chịu tang chàng 3 ngày 3 đêm !"
Hắn nghe xong, nhún vai
"Người nghĩ thử xem, nếu Hoàng thượng biết người chịu tang cái tên mà Hoàng thượng cất công diệt trừ. Ngài sẽ nghĩ sao ? "
Nàng nghe xong, mắt chợt mở to nhìn hắn không tin được
"Ý ngươi là gì ? "
Thời Sắt chỉ cười không nói, rồi cho người dìu thi thể Lãnh Thiên rời đi....
----
Nàng ngồi bên cửa sổ như cái xác không hồn. Đêm nay không trăng, vì mây đen đã che mờ đi rồi. Cũng như hoàn cảnh của nàng, mất đi những thứ mà nàng trân trọng
Nàng nghĩ, nếu nàng chọn từ bỏ. Cả hắn và nàng cũng sẽ hạnh phúc
Ít ra thì...hắn sẽ không phải chết !
Nước mắt nàng rơi trong câm lặng, nàng nhớ lại ngày đầu gặp mặt. Hắn ghét nàng ra mặt, còn chỉ trích nàng, cho nàng là hung thủ giết người. Hắn bắt nàng lại, sống ở nhà kho, nàng vô cùng ghét hắn. Nàng luôn muốn bỏ trốn, hắn lại bá đạo bắt nàng về. Từ ghét thành hận, hận thành yêu
Chỉ vài tháng ngắn ngủi, nàng dần yêu hắn. Cứ tưởng trong lòng chỉ có duy nhất một Lí Thần Phong, ai ngờ sau này lại yêu thêm một Lãnh Thiên. Trái tim nàng chứa cả 2, nhưng nàng chỉ có thể chọn 1
Chính là Lãnh Thiên !
Lãnh Thiên không có hậu cung 3000 giai lệ, không có những màn đấu đá khốc liệt. Tranh giành địa vị hay những hình phạt chết đi sống lại mà nàng từng chứng kiến. Cũng không phải suốt ngày chờ mong được ân sủng của Hoàng đế, hi sinh cả tuổi thanh xuân cho một người
Trái tim đế vương là bài toán khó nhất, ngày đây mai đó. Như một chú chim, dừng một chút rồi bay đi. Mà đế vương như Lí Thần Phong lại không giống thế, hắn có thể yêu bất kỳ ai. Chỉ trừ nàng, nàng là ngoại lệ. Nàng là người hắn chán ghét, sẽ không bao giờ yêu
Không yêu thì cưỡng cầu làm gì, nàng buông tay để hắn hạnh phúc. Không đúng sao ?
Huống hồ, nàng vì yêu hắn đã chịu biết bao tổn thương. Làm hại biết bao nhiêu mạng người, trong đó có bảo bảo còn chưa thành hình của nàng. Nếu yêu mà phải đánh đổi bằng mạng người. Nàng chọn không yêu!
Nàng đã nghĩ, chỉ cần ở lại đây suốt đời. Bỏ đi thân phận Nhạc Thiên Tuyết, nàng sẽ vui vẻ hơn. Nhưng không, không phải vậy
Nàng rốt cuộc vẫn phải đối mặt với hắn!
Nàng xoa cái bụng mình, bảo bảo của nàng. Nếu theo Thời Sắt trở về, chắc chắn sẽ không sống nổi. Nàng mang thai con của Lãnh Thiên, không phải của Lí Thần Phong. Chắc chắn hắn sẽ giết người diệt khẩu
Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, phu quân mất đi. Con nàng là thứ duy nhất hắn để lại, nàng càng không thể để nó rời khỏi nàng
Đêm nay, nàng nhất định phải rời khỏi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro