Phần 185
Ánh Hồng nằm đó mê man, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn. Cảm giác sợ hãi dâng trào
Người nàng yêu nhất lại muốn giết nàng, lợi dụng xong liền vứt đi. Nàng đau nàng sợ, toan ngồi dậy muốn bỏ chạy thì bị Bạch Tuyết giữ lại
"Ngươi muốn đi đâu, ngươi không thể đi được ! "
Ánh Hồng đưa mắt khó hiểu nhìn nàng. Nàng nhìn thấy A Anh mang khay thuốc vào thì mỉm cười quay sang nhìn Ánh Hồng
"Thuốc của ngươi, uống vào đi. Bây giờ ngươi không chỉ có một mình. Mà ngươi còn hài tử trong bụng nữa. Không được khinh suất! "
Đêm qua nàng bắt mạch cho nàng ấy, phát hiện là hỷ mạch. Đã có thai được 1 tháng, mạch tượng suy yếu vì vận động mạnh. Có thể vì chạy quá nhanh nên động thai khí. Cũng may đứa bé vô cùng kiên cường!
Lời nàng vừa nói xong, khiến cả hắn và Ánh Hồng đều một phen chấn động. Ánh Hồng chớp chớp mắt rồi đưa tay xoa bụng mình, còn bật khóc
Nàng ta có thai, đây là con của nàng ta !
Lãnh Thiên đứng đó, tay nắm chặt thành quyền. Không giết được, lại còn để ả mang nghiệt chủng!
Thật là khiến hắn tức chết mà!
Bạch Tuyết nhìn A Anh, ra hiệu cho nàng ấy trông chừng Ánh Hồng. Rồi nhẹ nhàng đứng lên đi đến bên Lãnh Thiên. Sắc mặt tối sầm lại nhìn hắn
"Ta biết chàng đang nghĩ gì. Chúng ta nên ra ngoài nói. Đừng làm phiền cô ta nghỉ ngơi! "
Rồi nàng bỏ mặc hắn đi ra ngoài trước. Hắn bắn mắt sắc lạnh về phía người nằm trên giường rồi phất áo rời đi
----
Nàng ngồi trong đình, tay vuốt bụng khá to nhìn hắn đi đến
"Nàng muốn nói gì với ta ? "
Rót hai tách trà, nàng cười nhạt. Không rõ là nàng nên khóc hay nên cười, một mớ hỗn độn này do phu quân nàng mà ra
"Chàng ngồi xuống trước đi "
Hắn ngồi, biểu cảm lạnh lùng cầm tách trà lên uống cạn. Hắn đã không còn là người ôn hòa như khi trong phòng sách, trong phòng ngủ. Là phu quân luôn yêu chiều nàng nữa rồi
Có lẽ....đây mới chính thức bộ mặt thật của hắn
Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nàng không thể trách hắn, không thể chất vấn hắn
Thế nhưng, việc hắn cưng chiều nàng và việc hắn đã làm với Ánh Hồng, Ân Tứ lại khiến nàng không thể nào làm ngơ !
"Ta muốn chàng hưu thê..."
Lời nói nhẹ nhàng như nước, thế nhưng mang ý nghĩa vô cùng nặng nề
Hắn nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng không trách hắn sao, nàng lại bình tĩnh đến như vậy
"Ý nàng là sao ? "
Nàng không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào bụng mình. Rồi từ trong vạt áo lấy ra một tờ giấy đặt xuống cái bàn bằng đá
"Ta đã chuẩn bị sẵn thư hưu thê cho chàng. Chàng chỉ việc ký tên vào là xong, không cần nhọc lòng"
Hắn nhìn tờ giấy đó, cầm lên xem. Nàng viết chỉ mấy dòng, nhưng đủ để hắn biết nàng kiên quyết đến mức nào. Nàng liệt kê tất cả những tội lỗi mà thê thiếp không nên phạm phải. Tam tòng tứ đức, thất suất chi điều đều liệt kê ra hết. Nàng nhận hết tội lỗi là của mình, muốn hắn triệt để ly thân
Hắn nhếch môi, bóp chặt tờ giấy
"Đêm qua, nàng đã dùng cả đêm để viết những dòng này đúng không ? "
Nàng không nói gì, chỉ trầm mặc. Điều đó làm hắn tức giận, xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ rồi vứt xuống đất. Nàng cũng không tức giận, sắc mặt vẫn bình thường
Hắn vịn chặt vai nàng, rồi xoay người nàng lại đối diện hắn
"Ta hỏi, nàng có phải đã chờ ngày này sớm đến. Để nàng có thể rời đi. Đúng chứ! "
Nàng đưa mắt nhìn hắn, tay nắm chặt lại gật đầu
"Phải, ta luôn chờ ngày này. Ngày ta được tự do, thoát khỏi chàng ! "
Từ Lí Thần Phong đến Lãnh Thiên, đều như nhau. Ai cũng lừa gạt nàng hết lần này đến lần khác. Nàng làm sao có thể chấp nhận mà sống cùng những người như thế
Những tưởng Lí Thần Phong là nam nhân máu lạnh nhất thế gian này. Không ngờ còn có một Lãnh Thiên không sợ trời, không sợ đất
Bắt nàng suốt ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ, chi bằng rời khỏi đây. Về với các con nàng, với các hảo tỷ muội của mình. Như thế nàng sẽ không tổn thương, không đau khổ
"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta đã hủy tờ giấy nát đó rồi. Nàng còn có thể làm gì đây ? "
Nàng mỉm cười, nụ cười đẹp như đóa mẫu đơn
"Chàng nghĩ, ta chỉ có một tờ thôi sao ? "
Hắn nhăn mặt
"Nàng!!!"
"Ta đã sao chép lại thành nhiều tờ, mỗi ngày đều gửi cho chàng. Chàng cứ xé, ta cứ gửi. Đến khi chàng cảm thấy buồn chán, sẽ ký thôi "
Nàng là đang khích tướng hắn, khiến hắn cảm thấy chán ghét mình. Mình sẽ mau chóng thoát khỏi đây
"Lãnh Thiên, ta tin chàng cũng không muốn phải sống cùng một thê tử suốt ngày chỉ muốn chàng buông tha. Như thế chắc sẽ mệt lắm. Chàng sắp làm cha rồi, đứa bé của Ánh Hồng đang chờ chàng gọi tiếng "bảo bảo ". Ân Tứ đang chờ chàng bù đắp thật nhiều cho cô ấy. Chàng không cần ta, thì giữ ta lại có ích gì. Dù sao, ta cũng không phải là con ngốc để chàng dắt mũi suốt đời! "
Nàng tưởng như mình không khóc nữa, nhưng nào ngờ nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Mỹ nhân khi khóc đặc biệt đẹp hơn khi cười, khiến người ta không khỏi thương tiếc muốn che chở. Hắn cũng không ngoại lệ, nảy sinh thương tiếc cho nàng nhưng hắn không thể buông tha nàng
Hắn không rõ vì sao nữa, dù không yêu vẫn không thể buông tha. Hắn đã diệt trừ những ai ngán chân, những ai uy hiếp con đường bước lên ngai vàng của hắn. Cả những người hại chết mẫu thân hắn, những con cờ bị hắn nắm trong tay. Hai tay nhuốm đầy máu, bao nhiêu người bỏ mạng vì một câu nói của hắn. Hắn cũng không nhớ rõ, bao nhiêu người bị hắn dùng thủ đoạn làm bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn chỉ nhớ được vài tên, trong đó có cha nàng - Nhạc Quốc Thiên
Hắn giằng xé lương tâm, những tưởng tiêu diệt cả Nhạc gia. Cả nàng thì hắn sẽ vui, sẽ hả hê. Nào ngờ, giờ phút này. Khi nàng muốn hắn hưu thê, hắn lại phẫn nộ đến vậy. Cả việc năm lần bảy lượt nàng muốn kết liễu, hắn cũng không cho phép
Hắn, là bị làm sao ?
Vì sao một giọt nước mắt của nàng, lại khiến tim hắn như thắt lại ?
Vì sao hắn lại không thể buông tha cho nàng ?
Lí Thần Phong, bản thân ngươi thật sự đã quá hồ đồ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro