Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 183

Ngày qua ngày, hắn vẫn không tỉnh lại. Nàng lo lắng đến lòng tràn ngập bất an, cứ ở suốt bên cạnh hắn chăm sóc. Còn vụng trộm rơi nước mắt, là nàng đã gián tiếp làm hắn nằm một chỗ, hôn mê bất tỉnh

Bạch Tuyết cắn môi hồng, lại lau người rồi thay băng cho hắn. Đang quấn băng quanh lại thì tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai

"Ta ngủ bao lâu rồi ? "

Nàng tròn mắt dừng động tác lại, xúc động không nói nên lời, tay run run

"Chàng, chàng vừa nói gì ? "

Nàng sợ chính mình nghe nhầm, là nàng ảo tưởng nên muốn biết chắc chắn là nàng không nằm mơ. Lãnh Thiên thở dài, rồi tay chủ động đặt lên tay nàng đang đặt lên vai hắn

"Ta hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi ? "

Nàng nhìn tay hắn đặt lên tay mình, nước mắt nóng hổi đã lan khắp dung nhan xinh đẹp. Nàng cắn môi, ôm lấy hông hắn từ ngoài sau

"A Thiên, chàng thật sự tỉnh rồi. Ta không có nằm mơ, chàng không sao rồi! "

Hắn liếm môi khô khốc, giọng nói ôn hòa có chút trách móc

"Nàng khóc cái gì chứ, ta đã nói không sao mà! "

Nàng nhìn nước mắt của mình loang lổ trên vai hắn thì xấu hổ, lấy tay áo lau đi rồi tiếp tục băng bó. Một lúc sau thì cũng xong, nàng bước xuống giường, đỡ hắn nằm xuống. Rồi bước nhanh ra bàn, cầm chén thuốc nàng cất công làm đến ngồi xuống bên giường

"Thuốc của chàng đây, uống nóng sẽ có công dụng! "

Nàng nói xong, muốn đưa cho hắn thì hắn làm bộ dạng vô lực

"Ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, vết thương đau lắm. Không thể tự uống được! "

Nàng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn mà trái tim cũng nhói theo, mắt đẹp nhìn tay hắn còn nhấc lên không nổi thì ngăn lại

"Được rồi mà, nếu chàng không thể thì đừng cố. Để ta đút cho chàng nhé! "

Hắn nghe xong, gật nhẹ đầu. Hắn chính là chờ mỗi câu nói này của nàng, hắn là muốn nàng đút thuốc cho hắn uống

Tim nàng đập như trống, mặt đỏ rực từ từ đút từng muỗng vào miệng hắn. Hắn nhìn dung nhan nàng phóng đại trước mắt, trái tim cũng không khỏi nhảy nhót, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh

Đút xong chén thuốc, nhìn chén thuốc không còn 1 giọt. Nàng đặt lại xuống cái bàn nhỏ bên cạnh

Hắn nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên có xúc động muốn chạy đến ôm chặt lấy nàng, không để nàng lại bỏ trốn. Nhưng tay hắn nắm chặt, tự nhắc với chính mình

Là bậc Đế vương, hắn phải tàn nhẫn!

Hắn nhìn nàng, nàng đột ngột quay lại đi đến giường làm hắn giật bắn người, mặt cũng đỏ lên

Nàng bước chậm rãi rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, chìa ra quả mơ. Vì nàng nghĩ đến thuốc đắng như thế phải có quả ngọt làm xoa dịu. Nhớ đến hắn cũng từng làm như thế với nàng

"Chàng ngậm vào đi, sẽ không còn cảm thấy đắng nữa! "

Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng rồi nhận lấy bỏ vào trong miệng ngậm. Trong thời gian ngậm, hắn không thể nói chuyện được với nàng

Nàng ngồi đó, nắm lấy tay hắn cười thật tươi lại cảm thấy hối lỗi

"Thật xin lỗi, ta không nên nghĩ xấu về chàng! "

Nàng vì một câu nói của Hương Cúc mà nghi ngờ hắn, ngu ngốc tin Ánh Hồng. Nàng thật vô cùng có lỗi với hắn!

Hắn nghe xong chỉ chớp chớp mắt nhìn nàng, nàng buồn bã nói tiếp

"Ta biết hết mọi chuyện rồi, đáng lẽ chàng nên mắng ta mới đúng. Nhưng chàng lại hi sinh tính mạng mình che chở cho ta. Ta thật sự cảm thấy bản thân mình đối với chàng quá bất công! "

Hắn không nói gì, chỉ đan tay của mình vào tay nàng, như hắn muốn nói "Là hắn cam tâm tình nguyện "

"Lãnh Thiên, rốt cuộc ta có điểm nào tốt cơ chứ. Vì sao chàng lại chấp nhận ta. Một nữ nhân thất tiết, tầm thường như ta. Chàng không sợ mai sau có bàn tán sao?"

Hắn nghe xong, vịn vai nàng tựa vào ngực mình rồi xoa đầu nàng. Lúc này, khoang miệng toàn là vị ngọt thanh mà quả mơ để lại

"Nữ nhân ngốc, nàng đúng là ngốc quá mà! "

Thật sự hắn chưa từng thấy ai ngốc như nàng. Nàng vẫn không nhìn ra sao ?

Hay ở với Lãnh Thiên vài tháng, khiến nàng quên mất một Lí Thần Phong luôn luôn tồn tại. Mà Lí Thần Phong đó lại chính là Lãnh Thiên

Lẽ nào diễn xuất của hắn đã đánh lừa nàng triệt để, khiến nàng không có nghi ngờ phòng bị gì sao ?

----

Ánh Hồng bị nhốt ở tầng hầm 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống gì cả. Chỉ suốt ngày ngồi thần ra đó, không thì hú hét muốn gặp Lãnh Thiên

Hôm nay nàng ta cũng hú hét om sòm

"Ta muốn gặp thiếu chủ. Vì sao chàng vẫn chưa đến thăm ta. Các ngươi lập tức đưa chàng đến đây cho ta! "

Cai ngục nhếch môi đập gậy xuống bàn, giọng nói đầy khinh miệt

"Ngươi nghĩ ám sát thiếu chủ thì ngài sẽ đến gặp ngươi à. Cái ả điên ngu xuẩn! "

Ánh Hồng khóc lóc, tay nắm chặt thanh đen hét toáng

"Không, không chàng sẽ đến gặp ta. Ta là vì chàng, tất cả là vì chàng mà! "

Thì tiếng bước chân dồn dập, sau đó đoàn cai ngục tản ra. Bóng dáng cao lớn dần xuất hiện, đi đến trước mặt Ánh Hồng

Là Lãnh Thiên!

Hắn vận lam y, vẻ đẹp yêu nghiệt vẫn không hề thay đổi, chỉ là sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt. Di chứng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục

Ánh Hồng nhìn nam nhân cao cao tại thượng cách mình một cái lồng giam, vừa khóc vừa cười

"Thiếu chủ, chàng đến rồi. Chàng đến thăm A Hồng rồi!!!! "

Hắn nhìn một đám ngoài sau, ra hiệu

"Không có chuyện của các ngươi, lui ra hết cho ta! "

Cả đám cúi đầu rồi vội vàng rời đi

Để lại hắn và Ánh Hồng....

Hắn nhìn Ánh Hồng xơ xác như thế, trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt giả vờ thương xót

"A Hồng, cực khổ cho ngươi rồi. Sống ở đây có tốt không ?"

Nàng mê luyến nhìn hắn, lắc lắc đầu

"Chỉ cần được ở bên cạnh thiếu chủ. A Hồng thiếp ở đâu cũng tốt!"

Phải, sống bên cạnh hắn là ước muốn lớn nhất của nàng. Có thể không danh không phận, nhưng được hầu hạ cho hắn. Nàng sẵn sàng tự nguyện

Hắn làm vẻ mặt buồn bã, bước đến gần đặt tay lên má nàng

"Ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời đi. Ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa! "

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt lắc đầu thật mạnh nước mắt lăn dài

"Không, thiếp sẽ không rời khỏi người. Xin người đừng đuổi thiếp đi mà, thiếu chủ! "

Hắn trong lòng cảm thấy phiền, nhưng ngoài mặt vẫn nhẫn nhịn, làm động tác im lặng

"Suỵt, ta nói cho ngươi rời đi thôi. Chứ có nói sẽ không rước ngươi về đâu nào. Ý ta là, đợi mọi chuyện lắng xuống. Chờ tin tốt của ta! "

Ánh Hồng nghe xong, gật gật đầu bất ngờ nắm lấy tay hắn

"Thiếu chủ, Ánh Hồng sẽ làm theo ý người. Chỉ cần người nói 1, Ánh Hồng sẽ tuân thủ 10 ! "

Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng nói giọng ôn hòa

"Thế mới ngoan. Kế hoạch lần này, ngươi làm rất tốt! "

Hắn quay lưng lại, nụ cười ôn hòa phút chốc biến đổi thành nụ cười man rợ như ác ma

"Chờ tin tốt từ ta! "

Bước chân dứt khoát rời khỏi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro