Phần 182
Bạch Tuyết nhìn Ánh Hồng bị lôi đi, mới bừng tỉnh ra là vụ án đã xử xong rồi
Đang muốn quay qua xin lỗi hắn, thì bất ngờ Ánh Hồng tung chiêu đánh ngã hai tên thuộc hạ cường tráng, rút dao muốn tấn công nàng, nhìn hắn quát lớn
"Dù sao ta cũng không thể hầu hạ cho người. Ta sẽ giết ả thê tử của người để người nhớ đến ta suốt đời! "
Nàng không thể tung chiêu vì nàng đang mang thai, nên nàng nhắm mắt chịu trận. Không sao, rồi cơn đau sẽ qua. Nàng sẽ được giải thoát, có lẽ chết ngay lúc này là ông trời sắp đặt. Nàng sẽ không cưỡng cầu
Thì cảm giác ấm áp lan tràn cả thân thể, nàng đang được ai đó ôm vào lòng. Nàng nghe tiếng "Phập " của con dao sắc bén, mau chóng mở mắt ra. Nàng đang trong lồng ngực rắn chắc của hắn - phu quân nàng
Cảm giác sợ hãi lan tràn, nàng nhìn con dao cắm sâu vào lưng áo, máu chảy như nước thì hoảng loạn
"Lãnh Thiên, vì sao....chàng phải làm vậy chứ ? "
Trán hắn đẫm mồ hôi, bạc môi tái nhợt nhếch môi quay sang điểm huyệt Ánh Hồng. Làm ả không thể cử động được, rồi ra hiệu cho người lôi vào hầm giam giữ
Nàng cắn môi, đỡ lấy lưng hắn khuỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi như suối. Nàng rút con dao ra theo yêu cầu của hắn, tay vịn vào vết thương của hắn, ngăn máu chảy
"Lãnh Thiên, chàng không được có bề gì. Hứa với ta.....được không ? "
Nàng không quan tâm hắn nặng đến đâu, nàng chỉ biết hắn sắp chết. Sắp rời khỏi nàng!
Nàng không cho phép, không cho phép hắn chết...
Hắn nhìn nàng, tay đưa lên má hồng trấn an, nói giọng chắc chắn
"Ta sẽ....không sao đâu!"
Sao nàng có thể tin hắn, máu ồ ạt chảy ra nóng bỏng cả tay nàng. Nước mắt nóng hổi cũng ngập trên đôi mắt tím nhạt. Làm sao có thể tin hắn không sao được ?
Nàng đột nhiên nhớ đến Lí Thần Phong cũng từng đỡ cho nàng nhát đao, cũng nói không sao nhưng hôn mê rất lâu. Nàng đã khóc hết nước mắt. Bây giờ lại xảy đến Lãnh Thiên
Hai người nam nhân, một người nàng yêu sâu sắc. Một người yêu nàng sâu sắc. Nàng đều không muốn một trong hai người có bề gì!
Toàn thân nàng run rẩy, mặc kệ tay đầy máu của mình, ôm chặt lấy hắn khóc to
"Chàng bảo ta tin chàng. Chàng phải hứa với ta, hứa với ta chàng sẽ không sao. Nếu chàng gặp chuyện gì bất trắc. Ta sẽ không sống nổi! "
Hắn nghe nàng nói xong câu đấy, mỉm cười rồi ngất lịm trong vòng ôm của nàng
Nàng kinh hãi, lay lay thân thể hắn
"Chàng vẫn chưa hứa mà, sao chàng lại bội ước chứ. Lãnh Thiên, ta sẽ cứu sống chàng. Ta sẽ không để chàng ra đi! "
Nàng nhìn một đám người, tay nắm chặt
"Lập tức đưa chàng trở về phòng!"
Đám người đó liền dìu hắn rời khỏi Thư phòng....
----
Nàng ngồi một bên giường, tay bắt mạch cho hắn. Mạch quá yếu ớt, như ngọn đèn dầu sắp tắt. Liền lấy kim châm ra, châm vào tất cả huyệt đạo của hắn. Vết thương ở lưng rất sâu, máu chảy ồ ạt. Nàng lật người hắn rồi khâu vết thương lại. Cả quá trình làm vô cùng khó khăn, nhưng nàng đã cố gắng hết sức
Nhìn vết thương được khâu lại, nàng liền rắc bột trị thương lên rồi băng bó. Tay không quên bắt mạch lần nữa, mạch tượng đã khởi sắc. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng không còn rơi ra
Nàng băng bó xong, lau mình rồi khoác áo vào cho hắn. Để hắn nằm lật người, bản thân thì cho hắn uống đan dược. Vì hắn đã hôn mê, nên nàng dùng miệng mình bón thuốc cho hắn. Bón cho hắn uống, cho hắn ăn!
Nàng nhìn đám người rời đi, chỉ còn một mình nàng và hắn trong phòng. Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của hắn, tay cầm lấy tay hắn đưa lên mặt mình
"Lãnh Thiên, chàng không sao rồi. Đa tạ chàng đã không bỏ cuộc, tạ ơn thần linh đã phù hộ cho chàng! "
"Rồi chàng sẽ mau chóng tỉnh lại, đúng không ? "
"Ta xin lỗi, là lỗi của ta. Ta không nên bướng bỉnh như vậy, làm chàng hết đau lòng rồi thất vọng. Xin lỗi vì đã không tin tưởng chàng! "
Một giọt, hai giọt rơi xuống mu bàn tay hắn. Nàng lại khóc trong vô thức, nhớ lại ngày đó nàng chất vấn hắn nghi ngờ hắn. Nàng cảm thấy mình tiểu nhân lắm!
"Chàng biết không. Chàng nói đúng, ta thật sự từng muốn bỏ trốn. Rời xa khỏi chàng "
"Vì ta rất ghét chàng, ghét vì chàng bá đạo không xem ta ra gì. Chàng chỉ biết giam cầm ta, ép ta phục tùng chàng. Ta là người luôn muốn được tự do, bình yên. Nhưng chàng đã phá hủy điều đó"
"Ta ghét chàng vì chàng buộc tội ta giết một người khi ta vừa đến đây, ghét chàng vì giam giữ ta ở nhà kho. Ghét vì chàng cưỡng bức ta, ép ta làm nương tử của chàng. Ghét chàng vì máu lạnh vô tình với Ân Tứ. Ghét chàng, ghét đến mức ta chỉ muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi nam nhân kiêu ngạo là chàng! "
Dừng một chút, nàng đưa tay lên má hắn nhẹ nhàng vuốt, mỉm cười trên khuôn mặt đầy nước mắt
"Bây giờ ta không còn ghét chàng nữa. Phải ta từng rất yêu một người, yêu đến tận xương tủy. Dù người đó tổn thương ta hết lần này đến lần khác, ta vẫn một lòng yêu "
"Nhưng cho đến khi nhìn thấy chàng bị đâm, chứng kiến chàng sắp chết. Ta mới nhận ra một điều. Ta không thể mất chàng, không thể để chàng rời xa ta. Lãnh Thiên, ta thật không muốn vĩnh viễn xa chàng! "
"Giây phút chàng ngã vào vòng tay ta, trái tim ta như bị xé rách. Đau đến hít thở không thông, lục phủ ngũ tạng đều rối loạn. Đau đến tê liệt. Ta nhớ lại, rốt cuộc vì sao trước đó mình luôn có thành kiến với chàng. Luôn xem chàng là cái gai trong mắt chứ ? "
"Lãnh Thiên, ta hứa với chàng. Ta sẽ không rời khỏi chàng, sẽ suốt đời ở bên chàng. Làm nương tử của chàng, làm mẫu thân của các con chàng. Ta sẽ quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới với chàng. Được không ? "
Nàng nói xong, nói rất nhiều rồi mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh giường. Không chú ý người trên giường môi vô thức nhếch thành đường cong tuyệt đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro