Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 181

Hắn nghe nàng nói xong, biết là nàng không nhắc đến chuyện kia thì trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười bước đến ôm nàng từ phía sau, hôn lên tóc nàng, giọng ôn nhu như nước

"Nàng thật sự nghi ngờ ta sao ?"

Bạch Tuyết cảm thấy hắn quá đáng sợ, nàng đẩy hắn ra mà toàn thân run rẩy. Nàng đang vạch trần hắn mà, vì sao hắn còn bình tĩnh đến vậy ?

Hắn bị nàng đẩy ra, có chút thất vọng lắc lắc đầu

"Tuyết nhi, lẽ nào nàng thà tin một người điên như A Tứ....còn hơn tin phu quân nàng là ta sao ?"

Nàng nhìn hắn như thế, nhất định không thể vì hắn là phu quân nàng thì nàng nhắm mắt làm ngơ được, phải làm mọi việc sáng tỏ!

"Chàng không cần dùng kế sách này làm lung lay tâm của ta, chàng đã giết một mạng người đó. Chàng không thấy mình quá tàn độc sao ?"

Hắn nhìn nàng đầy thất vọng, rồi quay lưng đi

"Bây giờ dù ta có nói gì nàng cũng sẽ  không tin ta. Vậy thì hãy để thời gian chứng minh đi!"

Nàng nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc nhưng nàng mau chóng xóa cảm giác đó đi, bước đến bên giường ngồi xuống, giọng vô cùng bình thản nhưng đanh thép

"Lãnh Thiên, chàng nghĩ ta ngốc sao ? Nếu không có chàng đứng sau lưng giật dây, Ánh Hồng sẽ không hạ độc thủ!"

Dựa vào những lời hắn nói, nàng không thể nào tin được không có kẽ hở. Thế nhưng giờ nàng không có chứng cứ gì chứng minh hắn có tội. Chỉ nói suông, quả là vô cùng khó khăn!

Hắn đứng quay lưng với nàng, nàng không rõ sắc mặt của hắn lúc này là thế nào. Tay nàng sờ lên bụng nhẹ nhàng xoa, trấn an bảo bảo của mình

"Nàng cũng chỉ nghe thôi, có thấy tận mắt Ánh Hồng hạ độc thủ không. Có thấy ta sai khiến không ?"

Nàng nghe xong, chớp chớp mắt. Qủa thật nàng không tận mắt chứng kiến nàng ta hãm hại Ân Tứ, nàng không nói gì nữa. Chỉ biết cắn môi, nàng không có gì để nói. Nàng càng không nhìn thấy hắn căn dặn Ánh Hồng cái gì. Làm sao có thể buộc tội hắn ?

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt là tia thất vọng lẫn đau lòng đan xen

"Bạch Tuyết, nàng vì một ả điên mà nghi ngờ phu quân nàng. Nàng có tự vấn lương tâm của mình không, hay trong lòng nàng chỉ muốn ta chết để thả tự do cho nàng ?"

Nàng nhìn hắn, hắn chất vấn nàng. Nàng chỉ cảm thấy khó xử, tay nắm chặt rồi buông lỏng

"Lãnh Thiên, ta...."

Hắn đột nhiên bật cười, sắc mặt giờ chỉ còn một màu lạnh lẽo 

"Nàng không cần nói nữa, ta thừa biết nàng chỉ muốn bỏ trốn. Dù cho nàng mang thai con ta, nàng là nương tử ta thì đã sao. Nàng vẫn không thật tâm ở bên cạnh ta, không chấp nhận ta thôi. Nàng đang nghĩ đến tên khốn nào, muốn ta thả nàng đi tìm hắn ta à. Nàng là đang nằm mơ!"

Nàng nghe xong, trái tim đập mãnh liệt, vì câu nói này của hắn mà nàng đơ cả người

"Không phải, chàng hiểu lầm rồi. Ta chỉ....."

Hắn quay phắt đi, còn không quên bỏ lại một câu

"Sự thật rồi sẽ sáng tỏ, ta không ép nàng phải tin ta. Ta sẽ cho người điều tra, sẽ sớm cho nàng câu trả lời. Còn chuyện nàng muốn hồng hạnh vượt tường, muốn bỏ trốn nàng có một cách. Đó là giết chết ta hoặc trừ phi ta chết!"

Nàng nghe hắn nói, nàng liền nhớ đến Lí Thần Phong từng nói như vậy. Nàng cảm thấy có một cỗ áp bức lên thân thể mình, thì truyền đến âm thầm đóng sầm cửa

Chứng tỏ hắn vô cùng tức tối, vô cùng thịnh nộ vì bị nàng nghi ngờ....

----

Nàng bị hắn nhốt lại trong phủ đến 2 ngày thì A Anh bước vào trong, cúi đầu trước nàng

"Thiếu phu nhân, mời đi theo nô tỳ đến một nơi!"

Nàng sắc mặt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đi theo nàng ta. Đi đến Thư phòng, bên trong truyền ra tiếng quát của hắn. Nàng quay qua nhìn A Anh

"Chuyện gì đang xảy ra bên trong ?"

A Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra mời

"Phu nhân vào bên trong sẽ rõ. Thiếu chủ đang chờ người!"

Nàng gật đầu rồi bước vào bên trong, nhìn thấy hắn ngồi trên ghế cao sắc mặt lạnh lẽo. Là sắc mặt khi hắn tức giận, nàng đã nhìn thấy từ  2 hôm trước

Hắn đang tra khảo thì thấy nàng đến, ra hiệu nàng ngồi xuống một bên

Nàng ngồi xuống, nhìn Ánh Hồng sắc mặt tái nhợt quỳ rạp dưới đất thì chớp chớp mắt hỏi hắn

"Chuyện này là thế nào ?"

Hắn nhìn người dưới đất rồi nhìn nàng, từ tốn giải thích

"Ta đã tra ra, Ánh Hồng là tự ý truyền khẩu lệnh của ta đi hãm hại A Tứ. Chuyện này ta không hề biết, càng không nghĩ đến ả ta lại lớn gan đến mức này!"

Nàng nhìn Ánh Hồng, muốn tự mình hỏi thì hắn kịp cắt ngang

"Kia là tàn dư của hoa hải lan, Ánh Hồng có cha nuôi là đại phu, nên ả hoàn toàn có khả năng ra tay. Ta cho người lục soát phòng ả, phát hiện ra còn lại một chút vật chứng!"

A Anh bước tới, tay cầm khay đựng tàn dư hải lan đã úa tàn. Nàng đưa mắt nhìn rồi xua xua tay đi, đúng là hoa hải lan rồi

"A Hồng, vì sao cô phải làm vậy. A Tứ cô nương vốn không hề làm hại cô, cô tại sao lại ra tay tàn ác như thế. Giết cả hài nhi trong bụng nàng ta ?"

Ánh Hồng nghe cô nói, ả cười mắt ả đỏ lên nhìn Lãnh Thiên

"Ngươi hỏi ta vì sao à. Ngươi còn không hiểu sao. Tất cả là vì ta quá yêu thiếu chủ. Ta không thể chấp nhận ả tiện tì kia mang thai con của người. Thiếu chủ tha cho ả, nhưng ta thì không!"

Nàng nghe nàng ta nói thế, nhìn ánh mắt si mê của nàng ta nhìn Lãnh Thiên thì liền hiểu ra

"Cho nên vì thế mà cô ra tay sát hại con của A Tứ sao ?"

Ả nhìn nàng, rồi nhìn xuống bụng hơi nhô của nàng, giọng nói có chút vô lực

"Thiếu phu nhân, ít ra ngươi còn có cái danh "thiếu phu nhân" để ra oai. Ngươi có thể mang thai con của thiếu chủ, ta sẽ không hại ngươi. Nhưng ả chết tiệt kia thì không xứng!"

Nàng nghe xong chỉ biết rợn cả người, nên cảm ơn nàng ta vì tha chết cho nàng hay nên nói nàng ta ngu ngốc đến hết thuốc chữa không ?

Vì yêu một người mà trở nên toan tính độc ác đến thế, là đúng sao ?

Nàng nhìn ả phát điên bị lôi đi, nàng không thấy ả đáng ghét

Chỉ cảm thấy ả đáng thương vô cùng, vì yêu phải một người không nên yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro