Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 180

Bạch Tuyết nằm trong phòng khóc đến sưng mọng cả mắt thì phát hiện cửa mở ra, tiếng bước chân ngày càng đến gần, làm nàng sợ muốn nín thở, trái tim đập càng lợi hại

Cho đến khi bàn tay lạnh giá chạm vào lưng nàng, nàng mới nhận ra. Hắn đến, hắn lại một lần nữa đến!

Nàng cố làm chính mình ngủ thật say, nhưng nghĩ đến những chuyện hắn làm. Nàng liền không thể ngủ, nàng sợ nàng cũng bị hắn trừ khử như Ân Tứ, cả bảo bảo của nàng cũng không an toàn

Thanh âm lạnh băng vọng bên tai nàng, con người này không chỉ bàn tay lạnh mà giọng nói cũng rất lạnh. Mang đến sự áp bức đến ngợp thở, thật sự rất giống người kia

"Ta biết nàng không ngủ được, không cần cố gắng đâu! "

Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, không trả lời hắn thì hắn kéo nàng quay lại đối diện với hắn. Hắn cười nhìn rất ấm áp, thế nhưng đối với nàng nụ cười đó khát máu. Giống hệt một con sói đang xem xét miếng mồi ngon sắp dâng đến tận miệng

"Tuyết nhi, nàng sao thế ? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy ? "

Nàng nhìn hắn, bộ dạng ôn nhu nhưng giả tạo, làm chính nàng thân thể run rẩy, nàng có chút cảm giác bộ mặt thật của hắn không khác gì Lí Thần Phong

"Ta cảm thấy không được khỏe, chàng để ta nghỉ ngơi được không ? "

Hắn nghe xong chỉ biết mỉm cười, nàng vẫn như trước kia khi có chuyện gì là trốn tránh hắn. Không muốn gặp hắn, tất cả chỉ là mượn cớ. Không muốn nhìn thấy hắn là thật!

"Có phải nàng bất mãn ta về cái gì rồi đúng không. Nên mới không muốn gặp ta ? "

Nàng chớp chớp mắt, tay nắm chặt, quả nhiên hắn nhìn ra rồi. Nàng thật sự bất mãn nhiều lắm

Nhưng nàng lắc lắc đầu, tay nắm lấy vạt áo hắn

"Không, ta thật sự không khỏe. Sợ chàng ở lại nhàm chán, chàng đi làm việc của mình đi. Không cần lo cho ta"

Hắn xoa đầu nàng, mỉm cười hôn lên trán nàng

"Bé ngốc, nàng là nương tử của ta. Không lo lắng cho nàng thì đâu có được! "

Nàng cắn môi, dũng khí từ đâu muốn phát tán ra bên ngoài. Nàng đẩy mạnh hắn ra, giọng nói có chút không kiên nhẫn làm hắn bị bất ngờ

"Lãnh Thiên, chàng không cần đóng kịch nữa. Chính chàng đã làm gì, chàng tự hiểu rõ. Ta không muốn đối diện với chàng, nhất là vào lúc này! "

Nàng xoay người muốn nằm xuống thì hắn giữ chặt vai nàng, sắc mặt khó hiểu nhìn nàng

"Nàng nói ta đóng kịch là có ý gì. Ta vốn luôn là như thế, tại sao ta phải làm vậy với nàng ? "

Nàng nhìn vào mắt hắn, đáy mắt sâu thẳm như đáy đại dương, không nhìn ra hắn là nói thật hay giả. Chỉ biết tâm trạng hắn rất bình tĩnh, cứ như hắn vô tội. Hắn trong sạch vậy

"Chàng hỏi ta như thế không thấy xấu hổ à, chuyện Ân Tứ sẩy thai dẫn đến điên loạn. Không phải tất cả đều do chàng đứng sau lưng dàn xếp hay sao ? "

Hắn nghe xong, ánh mắt không tin được nhìn thẳng vào nàng

"Nàng cho ta lý do để ta làm vậy đi, cô ta có thai với ai trở nên điên vì ai. Làm sao ta biết được, liên quan gì đến ta ? "

Nàng nghe xong, xúc động tát vào mặt hắn, muốn hắn tỉnh ra

"Lý do là vì cô ta có thai với chàng nhưng chàng nhẫn tâm không nhận đứa trẻ. Chàng sai Ánh Hồng hạ độc trong lư hương đặt ở phòng nàng ta. Nên nàng ta làm sao biết nguyên nhân mình sẩy thai được! "

Hắn nghe xong, lắc lắc đầu thật mạnh

"Được, bây giờ ta lập tức cho người đến kiểm tra lư hương đó như nàng nói. Nếu nó có độc, ta sẽ cho điều tra! "

Hắn định rời đi thì nàng kéo tay hắn lại, cười nhạt

"Ta nói có độc nhưng là hương độc, không phải độc dược. Cho dù chàng cho người kiểm tra cũng sẽ không thấy gì bất thường đâu. Vì vốn dĩ nó không gây ảnh hưởng gì! "

Hắn nghe xong, chớp chớp mắt nhìn nàng

"Nàng đang đùa với ta sao, nàng muốn gài ta ? "

Nàng buông tay hắn ra, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ

"Ta không đùa với chàng, hương hoa hải lan, nước hoa hải lan vốn dĩ vô hại. Cho dù chàng cho người kiểm tra nhiều lần cũng sẽ không thấy gì bất thường đâu. Chỉ có điều, đối với thai phụ. Chính là kịch độc chết thai nhi. Có thể khiến thai chết lưu trong bụng, xuất huyết mà chết! "

Nàng thật sự hoài nghi, người ra tay giết người vô hình này thật sự có thủ đoạn vô cùng cao minh. Chắc chắn là một người am hiểu về y thuật. Lãnh Thiên không giống là người như thế, vậy thì là ai ?

Là ai nghĩ ra cách tàn độc như thế ?

Hắn nghe xong, tay nắm hai tay nàng khẳng định

"Ta không làm, mặc kệ nàng tin hay không. Ta nhất định sẽ chứng minh ta trong sạch! "

Nàng nhìn vào mắt hắn, lời nói hắn có thể giả nhưng ánh mắt hắn đang cầu xin nàng tin tưởng hắn, là thật tâm. Nàng lại một lần nữa mềm lòng, nhưng nàng lắc lắc đầu rút tay lại

"Chàng có biết, vì sao ta chắc chắn là chàng không ? "

Hắn nhìn nàng mà không nói gì, nàng nhìn hắn mắt đã ngập nước

"Vì ta đã nhớ lại hết tất cả! "

Hắn nghe đến đây, nhìn nàng tay nắm chặt. Hắn tưởng rằng nàng biết hắn là Lí Thần Phong, nên muốn giải thích với nàng

"Nàng nghe ta nói, ta không...."

"Chàng nhớ tháng trước, ngày ta ngất xỉu trong hoa viên. Ta đã nhìn thấy gì không, nghe thấy gì không ? "

Nói đến đây, bụng nàng nhói đau. Bảo bảo có lẽ cũng như nàng, thất vọng về hắn

"Ta nhìn thấy Ánh Hồng và Hương Cúc đang trao đổi một vật. Chính là nước hoa hải lan, người sai khiến ngoài sau là chàng! "

Nàng vạch trần hắn, vạch trần bộ mặt tàn ác của hắn, vạch trần bộ mặt giả tạo của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro