Phần 179
Hắn nói, còn không quên quất roi da xuống đất, tiếng roi da mạnh mẽ như xé toạc hai tai của A Anh. Ánh Hồng đứng cạnh hắn cũng run lẩy bẩy, không quên thúc giục A Anh
"Ngươi mau nói hết ra đi, nếu không muốn tổn thương xác thịt. Ngươi còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu nhỡ tàn tật, mai sau ai dám ngỏ cưới ngươi đây ?"
Ánh Hồng khôn ngoan đánh trúng tâm lý A Anh, tâm nguyện A Anh là mong được gả cho một người có thể chấp nhận thân phận nàng ta. Dù là thiếp cũng được, dung mạo nàng ta tuy không phải dạng xinh đẹp xuất chúng nhưng thanh tú điềm đạm. Chỗ tốt mười phần là có, nàng ta quý trọng bản thân như thế. Chắc chắn không dám để mình không lành lặn đâu!
A Anh cắn răng, rồi chắp tay lạy liên tục
"Thiếu chủ, nô tỳ nói. Phải, thiếu phu nhân từng đến thăm A Tứ. Nhưng nô tỳ chưa từng nói chuyện với nàng ta. Người nói với nàng ta là Hương Cúc tỷ, A Anh chỉ đứng bên ngoài. Làm sao biết được họ nói gì trong phòng. Oan cho A Anh quá thiếu chủ!"
Hắn nghe xong, liếc mắt nhìn Hương Cúc run rẩy quỳ lẫn trong đám người, mỉm cười tàn nhẫn vuốt roi trong tay
"Hương Cúc, A Anh nói có đúng không ? Người đã gặp và tiếp xúc với nàng, chính là ngươi. Đúng chứ ?"
Hương Cúc sợ hãi lắc đầu thật mạnh, rồi bò lên quỳ bên cạnh A Anh
"Thiếu chủ, oan quá. Nô tỳ không hề nói gì với phu nhân cả. Càng không có chuyện ở riêng trong phòng, làm sao có thể tiếp xúc với thiếu phu nhân được ạ ?"
Hắn bắn mắt hổ phách như chim ưng, hai ả này coi hắn là đồ ngốc sao ? Muốn đổ thừa qua lại trong khi bản thân hắn biết rõ người nào đáng tội!
Hắn nhìn Hương Cúc khóc lóc thảm thương, trong lòng không khỏi khinh bỉ vạn lần, nhưng hắn kiềm chế. Cầm cây roi da vuốt vuốt rồi kể một câu chuyện
"Ta đột nhiên nhớ lại một chuyện. A Hồng, ngươi còn nhớ chuyện đó không ?"
Ánh Hồng bị gọi mặt điểm tên, không hiểu gì nhưng vẫn đáp
"Chủ nhân, ngươi muốn thiếp nhớ chuyện gì ?"
Hắn kéo Ánh Hồng vào lòng, vuốt tóc nàng ta, ngắm dung nhan xinh đẹp không hề kém cạnh Ân Tứ
"Chuyện Hương Cúc vì đâu có ngày hôm nay ?"
Ánh Hồng mê luyến nhìn dung mạo yêu nghiệt của hắn, trái tim đập mãnh liệt giọng nói nhẹ nhàng
"Hương Cúc là tiểu thư thất thế, không may lưu lạc suýt bị bán vào kỹ viện. Là chủ nhân đã đem về cưu mang!"
Hương Cúc nghe xong, biết mọi chuyện bại lộ liền khóc lóc bò đến dưới chân hắn van xin
"Thiếu chủ, là nô tỳ không đúng. Nô tỳ quên mất lời dặn của người, để A Anh cho thiếu phu nhân vào thăm Ân Tứ. Lỡ miệng nói chuyện cái thai bị sẩy, cả chuyện Ân Tứ bị điên. Là lỗi của nô tỳ, xin người hãy trách phạt!"
Hắn từng căn dặn nàng nhất định không được để Bạch Tuyết biết tình trạng của Ân Tứ, nhưng nàng lại lơ là không căn dặn kỹ A Anh. Nên Bạch Tuyết đã biết hết mọi chuyện!
"Hương Cúc, tội ngươi không đáng chết. Thế nên ta tha cho ngươi, chỉ cần ngươi làm theo ý ta một chuyện!"
Hương Cúc nghe xong, liền cảm thấy tảng đá trong lòng vơi đi đáng kể
"Chỉ cần thiếu chủ căn dặn, nô tỳ có chết cũng không chối từ!"
Hắn mỉm cười, để cây roi xuống bàn rồi tay lần mò vào áo yếm của Ánh Hồng trước mặt mọi người, làm Ánh Hồng xấu hổ đến đỏ cả mặt muốn ngăn cản hắn. Bình thường nàng cùng hắn đều là ở Thư phòng, thế nhưng hôm nay lại giữa thanh thiên bạch nhật. Xấu hổ đến tận cùng!
Nàng nhìn tay hắn nắn bóp bầu ngực phía sau áo yếm, không khỏi cắn môi lại, khoái cảm như thế sẽ bật thanh âm rên rỉ, ngượng lắm
Hắn thản nhiên nắn bóp ngực nàng ta thành nhiều hình dạng, nữ nhân mà hắn đã đào tạo thì hắn sẽ đều phá thân trong trắng hết. Không chừa một ai!
"Được, vậy ngươi nghe đây. Ta muốn ngươi....."
----
Kích tình qua đi, hắn không thèm nhìn nữ nhân trên giường mà khoác áo rời đi....
Ánh Hồng nhìn theo, trong lòng vẫn nhớ đến màn hoan ái lúc nãy thì trái tim đập càng lợi hại. Nàng thật sự rất yêu chủ nhân mình, cảm thấy mình rất được cưng chiều và yêu thương. Dù nàng không phải chính thê, nhưng nàng có cảm giác mình cũng là thiếp của hắn!
A Anh quỳ gối ở trước Thư phòng, đùi đã được băng bó, là Hương Cúc đã nói giúp cho nàng nên nàng mới toàn mạng. Nhưng băng xong lại phải quỳ gối chịu phạt, đã quỳ hơn canh giờ rồi, chân vừa đau vừa mỏi, nàng sợ mình sẽ gục ngã mất thì nhìn thấy đôi chân dài quen thuộc
Là của chủ nhân nàng, Lãnh Thiên!
Hắn nhếch môi nhìn nàng, bộ dáng mềm yếu không khác gì Nhạc Thiên Tuyết lúc trước, khiến người nhìn không khỏi thương xót. Nhưng người đó không phải là hắn, A Anh là người của hắn nhưng lại không tận trung với hắn, rất đáng loại trừ
Vậy mà hắn lại mềm lòng tha chết cho nàng ta, chỉ bắt quỳ ngoài sân 2 canh giờ
Hắn, từ lúc nào trở nên vị tha đến thế ?
Phải chăng là vì nàng sao ?
Không, hắn nhất định không để bất kỳ ai chi phối hắn. Hắn muốn làm gì, hắn là tối thượng!
Không ai có thể van xin, ngăn cản hắn làm những gì hắn muốn!
Xem như đây là giới hạn cuối cùng của Lí Thần Phong hắn đi!
A Anh hoảng sợ nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng cơn đau từ đùi truyền đến làm nàng nhớ lại đêm bị hắn cường bạo, hủy đi tấm thân trong trắng của nàng thì lòng đầy căm phẫn. Nam nhân như hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!
Nàng sẽ không yêu một người như thế, nàng muốn tìm người chấp nhận nàng rồi mau chóng gả đi. Sinh con đẻ cái cùng người đó, hạnh phúc đến bạc đầu
Nữ nhân không cần gì nhiều, chỉ cần tấm chân tình và hạnh phúc thật tâm thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro