Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 178

Nàng trở về phòng, nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên mắt nàng mở to, nàng ngồi bật dậy ôm gối

Hoa hải lan....lư hương....mang thai.....ngửi......?

Nàng chợt nhớ lại tháng trước ngày nàng ngất xỉu, nàng đã nghe đoạn đối thoại thế này

Là nha hoàn đó nói chuyện với Ánh Hồng mà!

Lúc này, nàng cảm thấy lạnh cả người. Muốn đi tìm Ánh Hồng hỏi cho rõ ràng, nhưng nàng không thể. Nàng phải nhờ Lãnh Thiên giúp đỡ, dù nàng không biết đó có phải con của hắn không. Nhưng Ân Tứ là người của hắn, hắn cần được biết!

----

Nhưng nhiều ngày sau đó, hắn vẫn không về nhà. Nàng đành đến phòng Ân Tứ bầu bạn và chăm sóc nàng ta

Dần dần nàng ta quen với nàng, chịu nói chuyện với nàng. Gọi nàng là "tiểu tiên nữ ". Mỗi khi nàng đến, nàng ta rất vui mừng

"Ngươi xem ta mang gì đến cho ngươi này! "

Nàng mỉm cười, mở hộp điểm tâm nàng đã làm ra cho nàng ta xem

Ân Tứ nhìn nàng, rồi nhìn hộp bánh. Không nói không rằng cầm lên ăn rồi tấm tắc khen ngon

"Ngon quá, tiểu tiên nữ làm rất ngon! "

Nàng nhìn nàng ta ăn rớt vụn bánh rất nhiều thì mỉm cười, trông như một đứa trẻ vậy

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn! "

Nàng vuốt lưng Ân Tứ, phát hiện quả thật mắc nghẹn thì rót ly trà thật đầy cho nàng ta

"Đây, uống từng ngụm vào thì sẽ không còn mắc nghẹn nữa! "

Nàng ta vội nhận lấy uống vào, cảm giác vẫn còn thì nàng rót liền một chén nước thật đầy

"Uống hết chén này, ta đảm bảo không còn bị nữa! "

Nhìn nàng ta uống từng ngụm thì nàng thở ra một hơi thật dài, có hiệu quả rồi

----

Nàng rời khỏi, đi dạo xung quanh nhà, nhìn về hướng đối diện trông thật quen mắt, đoạn ký ức xẹt ngang. Nàng bước lại đó, đứng sau vách tường nhìn khung cảnh trống rỗng một lúc

Sắc mặt chợt thay đổi, trở nên tái mét vội vàng rời khỏi đó, lại nhìn tiếp đoạn đường mình đi giống hệt như trong ký ức thì ngất xỉu ngay trên đó. Lần này, nàng không bị đánh bất tỉnh nữa, mà nàng tự ngất đi!

----

Khi nàng tỉnh lại, hắn ngồi ngay bên cạnh. Giờ phút này, nàng chỉ thấy hắn đáng sợ. Nàng không muốn gặp hắn, không muốn nói chuyện với hắn

Nam nhân, tại sao lại tàn độc như thế ?

Dù sao Ân Tứ cũng mang thai, dù phải hay không phải con của hắn. Hắn cũng không cần độc ác xuống tay giết chết một sinh linh

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy Lãnh Thiên thật ghê tởm!

Nàng tỉnh rồi, nhưng quay mặt vào trong tay đặt lên tim. Đau quá, trái tim nàng thật rất đau. Nàng đã yêu hắn, yêu phải con người máu lạnh này mất rồi

Tại sao ông trời trớ trêu đến vậy, cho nàng lần nữa tìm được hạnh phúc. Nhưng lại bắt nàng nhìn ra hạnh phúc của chính mình, là dùng tính mạng của người vô tội đánh đổi

Nàng không cần hắn làm vậy, nàng sẽ trở thành tội nhân. Dù nàng không biết gì, nhưng nàng cũng là đồng lõa!

Hắn nhìn Bạch Tuyết nằm yên không nói gì, liền vịn vai nàng giọng đầy lo lắng

"Tuyết nhi, nàng thấy thế nào rồi. Lúc này nàng ngất xỉu trong đại sảnh, làm ta sợ hết hồn! "

Nàng cảm nhận tay hắn đang chạm vào người nàng, toàn thân run rẩy nhưng cố làm giọng nói trở nên bình thường

"Ta không sao, ngủ một giấc sẽ tốt hơn!"

Nàng là muốn đuổi khéo hắn đi, nàng không muốn đối diện với hắn ngay lúc này. Nàng sợ sẽ xúc động cho hắn một cái tát!

Hắn nghe xong, nhẹ nhàng xoa đầu nàng

"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi! Ta không làm phiền nàng nữa! "

Nàng nhắm chặt mắt lại thì cũng nghe bước chân hắn ngày càng xa. Hắn đã rời khỏi rồi!

Nàng quay lại, nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng khẽ căn dặn

"Ta muốn nghỉ ngơi, không muốn ai quấy rầy. Các ngươi tự đi làm việc của mình đi! "

Bọn họ hành lễ rồi cũng rời đi...

Căn phòng giờ chỉ còn một mình nàng, nàng cắn môi. Đến đây thì nước mắt nàng đã tuôn trào ra ướt đẫm gối đầu

----

Lãnh Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh quét ngang từng người. Ai nấy đều bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi tột độ

Nhớ lại khi nãy hắn vừa chạm vào vai Bạch Tuyết, thân thể nàng run rẩy từng cơn làm trái tim hắn trở nên băng lạnh

Chắc chắn đã có người nói gì đó với nàng, nàng mới sợ hắn như thế!

Nàng sợ hắn ở hoàng cung chưa đủ, giờ lại tiếp tục sợ hắn ở nơi này. Hắn không thích chút nào

Dung nhan tuyệt mỹ khiến chúng sinh điên đảo giờ đây đáng sợ đến rợn người, bộ dáng nhu hòa cũng mất sạch. Hắn quát lớn

"Khi ta đi vắng, các ngươi đã nói gì với nàng ? "

Tất cả gia nô trong nhà bị khí thế của hắn bức đến quỳ xuống, nhưng một lời cũng không dám nói

Vì chỉ cần nói sai một chữ, tính mạng cũng không còn!

Hắn nhìn cả đám người quỳ mà không nói, nhìn sang Ánh Hồng

"Ngươi đi lấy roi da ra đây, ta đành phải dùng đến nó! "

Ánh Hồng toát hết mồ hôi, thầm nghĩ đám người này không chết cũng sẽ bị thương. Nhưng nếu nàng không đi lấy, nàng cũng sẽ chịu chung số phận thì nàng liền cúi đầu đi vào trong lấy ra

Nàng cung kính đưa cho hắn

"Chủ nhân, roi của người! "

Hắn cười tà ác cầm lấy rồi quất nhẹ xuống đất làm đám người sợ hãi đến run rẩy

"Kẻ nào phản ta, ắt chịu hình phạt. Xử bằng gia pháp! "

Hắn nghe tiếng giòn tan của roi, hài lòng bước tới đám người

Mắt sáng quắc như hổ tìm con mồi, chọn ra kẻ "may mắn " nhất. Một người phụ nữ lọt vào tầm ngắm, đó cũng là người hầu hạ cho Ân Tứ

"Ngươi bước ra đây! "

Nàng ta sợ hãi, toàn thân run rẩy khi nghe xong câu nói của hắn

Hắn không có kiên nhẫn, lại ghế ngồi xuống, giọng có vẻ lớn hơn

"Ta nói ngươi ra đây! "

Nàng ta nắm chặt hai tay rồi bước ra quỳ xuống trước mặt hắn

Hắn hài lòng, nhìn nàng ta từ trên xuống. Thanh âm như địa ngục, nhíu mày mỉm cười

"Ngươi là nha hoàn ở chỗ A Tứ. A Hồng nói với ta ngươi từng tiếp xúc với nàng. Rốt cuộc ngươi đã nói gì với nàng, hửm ? "

Nàng ta khóc nức nở, lắc đầu thật mạnh

"Oan quá thiếu chủ, nô tỳ chưa từng gặp thiếu phu nhân. Làm sao tiếp xúc được ? "

Hắn nghe xong, không nói không rằng quất roi xuống chân nàng ta, tiếng rẹt rẹt vang lên

Váy như bị xé toạc ra, nàng ta thét lên trong đau đớn

"Ngươi chỉ cần nói thêm một câu biện minh nữa thôi. Đôi chân này không cần dùng nữa... "

Rồi hắn đổi giọng nhẹ nhàng, nhu hòa đến cả phòng rợn tóc gáy

"Ngoan nào, nói ta nghe ngươi đã nói gì với nàng. Nếu không nói thật, phải chịu đau đớn xác thịt. Ngươi cũng đâu muốn trở thành người tàn tật, không thể đi lại suốt đời đâu. Phải không, A Anh ? "

Nàng nghe hắn gọi thẳng tên nàng, còn uy hiếp nàng, nước mắt chảy xuống cổ áo. Nhìn chân là dấu roi làm bật máu. Nếu tiếp tục, chân nàng coi như phế thì liền chắp tay xuống đất lạy hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro