Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 99

Thiên Tuyết nhìn khăn tay đã thêu xong thì vui mừng ôm vào lòng nâng niu nhìn Y Bình

Nàng xòe ra cho nàng ấy xem

"Ngươi thấy sao, có đẹp không ? "

Y Bình gật đầu, bật ngón cái

"Nương nương thêu đẹp lắm! "

Nàng mặc dù nghe rất nhiều lời khen, nhưng lời khen của Y Bình lại đem cho nàng cảm giác vô cùng chân thực

Nàng nắm lấy tay Y Bình, mỉm cười

"Tiểu Bình tỷ, bây giờ ta chỉ có tỷ bầu bạn. Tỷ nhất định không được bỏ mặc ta nha. A Ly đi rồi, Ngọc Nương tỷ lại lạnh nhạt với ta. Chỉ còn tỷ thôi! "

Y Bình nghe xong, xúc động

"Nương nương, ta là do Thái hậu nhờ cậy chăm sóc cho người. Tất nhiên sẽ không bỏ mặc người, mà người đi đâu. Ta sẽ đi theo đó, một lòng trung thành với người! "

Nàng ôm lấy nàng ấy, cười rất tươi

"Có câu nói này của tỷ là ta yên tâm rồi! "

Thì cung nữ của nàng bước vào

"Bẩm nương nương, Nhạc gia có thư gửi đến! "

Nàng nghe thấy, đỡ lưng muốn ra nhận thì Y Bình đã nhanh hơn một bước ra lấy cho nàng

Nàng ấy đưa tận tay nàng

"Thư của người đây! "

Nàng mỉm cười mở ra xem

Là thư của Đại ca nàng Nhạc Gia Minh

Nói rằng ngày mai Nhạc gia sẽ chuyển lên kinh thành sinh sống

Nàng vui lắm, không cần viết thư hồi âm, vì nàng có thể thường gặp Nhạc gia và A Ly rồi!

Nàng gấp lại, nhìn sang Y Bình

"Tiểu Bình tỷ, đúng là mọi chuyện xảy ra như một phép màu. Ta sẽ không phải lo xa xôi bất tiện khi về Nhạc gia nữa. Mà cả gia tộc ta đều chuyển lên kinh thành rồi! "

Y Bình nghe xong cũng vui cho nàng

"Thế thì tốt quá, người sẽ không sợ cô đơn! "

Nàng rất mong ngày mai đến thật sớm, nàng sẽ được gặp những người thân của nàng!

----

Kích tình qua một lúc lâu

"Kể từ hôm nay, ngươi nên hạn chế đến căn cứ! "

Hắn ngồi dậy, vừa khoác aó vừa nói

Cao Huệ Chi nghe xong như sét đánh ngang tai, ngồi dậy mặc xiêm y vào

"Vì sao vậy Tôn chủ, có phải thiếp đã làm sai chuyện gì không ?"

Mặt nạ nam nhân quay lại nhìn nàng ta, tay vuốt tóc nàng ta

"Ngươi bây giờ sắp thành thê tử của Nhạc Gia Tuấn rồi. Tránh để hắn nghi ngờ, ngươi không thể đến gặp ta. Nhiệm vụ của ngươi là làm nương tử của hắn, làm hắn say ngươi đến không dứt ra được! Hiểu chưa ? "

Cao Huệ Chi mặt buồn bã, nhìn hắn vuốt tóc mình thì mê mẩn

"Tuân mệnh! "

Hắn nhếch môi chỉnh lại y phục của mình, đi đến trước bàn ngồi xuống

"Ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi ? "

Nàng ta mặc xiêm y vào, bước đến ôm lấy cổ hắn

"Thiếp nói thiếp không thể chờ, khóc lóc vì không thể gả cho ai được nữa nên hắn xiêu lòng. Hắn nói Tam đệ hắn vừa có hỷ sự, ít ra cũng đợi Nhạc gia chuyển lên kinh thành sống thì sẽ bàn hôn sự! "

Hắn nghe thấy thế

"Nhạc gia chuyển lên kinh thành sống ? "

Ả bắt đầu kể

"Thiếp nghe Nhạc Gia Tuấn nói, vì mẫu thân hắn nhớ nhung Nhạc Thiên Tuyết, nên bằng cách nào đó thuyết phục được Nhạc thừa tướng ở Thành Đô vốn cổ hủ cũng gật đầu đồng ý. Ngày mai sẽ đến kinh thành! "

Hắn nghe xong, nhếch môi

Như thế hắn không phải sai người cất công mấy ngày mấy đêm đi huyết tẩy Nhạc gia nữa

Chỉ cần vài bước chân là được rồi, Khúc Lệ Mỹ Sa đúng là con ách chủ bài của hắn mà!

Lại khó chịu liếc mắt nhìn tay Cao Huệ Chi ôm cổ mình. Thật sự muốn một phát chém đứt lìa, hắn không hề thích nữ nhân ôm lấy cổ hắn

Ngoại trừ Nhạc Thiên Tuyết ra, ai hắn cũng không thích!

Hắn cũng không hiểu từ lúc nào lại cố chấp như thế

Cao Huệ Chi thấy hắn đang suy nghĩ gì đó, thì từ cổ chuyển sang bóp vai cho hắn

Hắn cảm thấy dễ chịu, dạo này phê duyệt tấu chương mệt mỏi. Lại phải đối diện với văn võ bá quan trong Triều đình. Mãi mới có thời gian đến đây liền tìm người phát tiết, trùng hợp hôm nay chỉ có mỗi Cao Huệ Chi. Miêu Ngọc Dao và Cao Nguyệt Nga đều có nhiệm vụ cho riêng mình rồi!

Hắn đột nhiên nhớ đến Nhạc Thiên Tuyết, nàng đang làm gì ?

Có đang nghĩ đến hắn không ?

Ý nghĩ mau chóng bị chặt đứt, hắn phát hiện mình đối với Nhạc Thiên Tuyết càng ngày càng kỳ lạ rồi

Có thể là thương hại nàng ta sắp mất hết người thân

Thương hại vì nàng ta vốn là bảo bối được cưng chiều nhất trong Nhạc gia

Sắp phải chịu tang cả gia tộc, mấy ai chịu được đây ?

Hắn lắc lắc đầu, chỉ trách do nàng ta khổ mệnh. Sinh ra đã là con gái bảo bối của kẻ thù không đội trời chung với hắn

Nhạc Quốc Thiên!

À không còn cả Nhạc gia nữa, cứ ai họ Nhạc thì đều là kẻ thù mà hắn phải thanh trừng

Thanh trừng hết một lượt

Hắn vừa nghĩ vừa cười, thật quá thú vị. Nhạc gia đến nay vẫn chỉ là những con cừu non ngơ ngác

Là miếng mồi ngon dâng lên miệng bạch nhãn lang vương là hắn

Càng nghĩ hắn càng hài lòng, lộ ra bộ mặt khát máu

Cao Huệ Chi không thấy hắn nói gì, thì nàng ta cũng im lặng

Hắn xoay người lại, nhìn ả

"Ngươi đi được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi! "

Ả nghe xong cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi

Hắn nhìn theo, nhếch môi

Nữ nhân như ả, chỉ là công cụ phát tiết và là món đồ chơi chọc người đùa bỡn thôi

Không hề có bất kỳ giá trị gì!

Hắn vạch aó ra, vết đỏ hồng khắp người đánh dấu cho những vết thương hắn chịu. Không có nhẹ, chỉ có nặng!

Hắn nhớ đến nhát kiếm mà Thời Sắt đâm, lắc lắc đầu

Đối với hắn, chính là dùng lực chưa đủ

Hắn lại nhìn vết đỏ hồng khác, nhớ đến nhát kiếm hắn gánh thay cho lão già Nhạc Quốc Thiên

Sở Kiêu chính là người thực hiện, đúng là nhân tài hắn đào tạo

Có lực vừa đủ, mới chính là điều hắn cần

Bản thân mình, hắn còn đối xử tàn độc như thế!

Thì với ai, hắn sẽ thủ hạ lưu tình đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro