Phần 82
Nàng nhớ lại sau khi hắn cõng nàng về Nhạc gia, cha mẹ nàng đã sốt ruột đến mức nào
Hóa ra khi nàng trốn đi, họ đã cho người đi tìm nàng khắp nơi. Sợ nàng gặp chuyện
Cũng may là thấy Lí Thần Phong cõng nàng về liền yên tâm, nhưng nhìn nàng bị thương khắp người thì hốt hoảng gọi Nhạc Gia An về khám cho nàng
May là lúc bị thương đã sơ cứu kịp thời nên không bị nhiễm trùng, không để lại sẹo
Bù lại nàng phải nằm nghỉ suốt mấy tuần liền
Nàng đã dọa cả Nhạc gia một phen tá hỏa như thế đó
Hắn đưa nàng về, không nói gì rồi rời đi
----
Thiên Tuyết ngắm nhìn người đang cõng mình
Thái tử ca ca năm ấy giờ đã là phu quân của nàng, còn gì hạnh phúc hơn đây
Nàng nhớ lúc hắn sơ cứu vết thương cho nàng, tim nàng đã đập như trống
Bộ dạng nghiêm túc nhưng hấp dẫn nàng, hắn đẹp nhất khi nghiêm túc làm gì đó
Như lúc này, đang cõng nàng về vậy
Hắn cảm giác nàng nhìn chằm chằm mình rất lâu, liền hỏi
"Nàng là đang nghĩ gì đây ? "
Nàng thẹn thùng cười rồi hôn lên má hắn. Làm hắn bất ngờ quay sang nhìn nàng
Nàng nói
"Thiếp đang nghĩ, có lẽ mình là nữ nhân may mắn nhất thế gian này!"
Hắn nhếch môi
"Tại sao nàng nghĩ thế ?"
Nàng ôm cổ hắn, nhìn hắn nói tâm tư của mình
"Vì có được diễm phúc làm thê tử của phu quân tốt nhất thế gian là chàng! "
Hắn nghe xong, trầm mặc nhìn thẳng
Hắn mà tốt à, đó là do nàng không biết bộ mặt thật của hắn thôi
Nếu nàng biết rồi, nàng còn nghĩ hắn tốt nữa không ?
Hắn nhìn nàng, làm bộ dạng ôn nhu
"Vậy thì nàng nhất định phải tận hưởng! "
Nàng cười, tựa vào gáy hắn quyết tâm
"Vâng, thiếp sẽ trân trọng và tận hưởng! "
Hắn khôi phục sắc mặt âm trầm
Đúng vậy, nàng cứ cố tận hưởng và trân trọng phu quân tốt nhất thế gian. Sau này ta sẽ đối xử càng "tốt" với nàng hơn
Chớ có nghĩ bỏ trốn hay tự sát nhé, thê tử của ta!
----
Trần Sĩ Mục đang ngồi thổi sáo thì thấy phu thê nhà nào đó trở về
Hắn tò mò nhìn Lí Thần Phong cõng Thiên Tuyết đi vào bên trong
Đi theo cả hai vào nhà
Lí Thần Phong đặt Thiên Tuyết xuống ghế
Trần Sĩ Mục chỉ vào chân nàng, hỏi
"Tiểu Tuyết, chân con bị làm sao vậy ? "
Nàng đan tay vào nhau
"Là do con bất cẩn thôi ạ! "
Lí Thần Phong đi lấy rượu thuốc để xoa cho nàng, nhìn Trần Sĩ Mục
"Còn không phải vì quá ngốc sao ? Đến khi sưng lên mới biết mình bị thương!"
Nàng nhìn hắn, mặt giận dỗi
"Do thiếp không để ý thôi mà"
Hắn tức giận ngồi xổm xuống trước mặt nàng
"Thế có phải đến lúc chặt luôn chân rồi nàng mới để ý đúng không ? "
Nàng nghe thế, run lên cầm cập
"Chàng đừng nói vậy chứ. Làm gì đến nỗi chặt chân! "
Trần Sĩ Mục nhìn đôi phu thê kẻ tung người hứng thì buồn cười
"Tiểu Tuyết, nếu chân không còn cử động được nữa. Chặt đi là cách duy nhất đấy! "
Nàng nghe sư phụ mình cũng bênh vực người đáng ghét nào đó thì xoay đầu nhìn hướng khác
Không thèm nói chuyện với hai người khó ưa
Hắn thấy nàng như thế thì phì cười, tay cầm chân phải tháo giày và vớ của nàng ra
Hiện lên là mắt cá sưng đỏ còn hơn lúc ở vách đá
Hắn lắc đầu nhìn lên nữ nhân bướng bỉnh nào đó
"Nàng, ráng chịu đau một chút! "
Rồi tay mở rượu thuốc, xoa vào mắt cá chân nàng
Nàng cắn môi, toát cả mồ hôi hột nhìn người không biết thương hoa tiếc ngọc bên dưới
"Chàng làm nhẹ nhàng được không, đau quá! "
Hắn lườm nàng, rồi xoa mạnh hơn làm nàng kêu la lớn hơn
"Nhẹ nhàng thì sao mà khỏi được, ta còn phải nắn xương lại cho nàng nữa đấy. Không thì đời này chân phải coi như không dùng tới! "
Nàng nhìn sư phụ mình cầu cứu thì hắn ta nhìn Lí Thần Phong, vỗ nhẹ lên vai hắn
"Đồ nhi tốt của ta giao hết cho người. Ta đi cho cá ăn đây! "
Rồi không thèm nhìn học trò nhỏ của mình mà rời khỏi, mặc cho nàng kêu la phía sau
Nàng mắng vọng ra ngoài
"Sư phụ mất nết, người lại dám coi con như không khí "
Hắn nói vọng vào
"Sư phụ mất nết không nghe thấy gì hết, không hay biết gì hết! "
Làm nàng tức chết mà
Nàng nhìn xuống tên phu quân nào đó
"Có cần mạnh tay như vậy không, thiếp muốn mất cả nửa mạng rồi này! "
Hắn không nói gì, bắt đầu nắn xương cho nàng
Nàng đau đến hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau
Hắn nhìn nàng, lắc đầu
"Nếu biết trước sẽ thế này, thì đừng nghịch ngợm! Ta đã nắn về ban đầu rồi, nghỉ ngơi vài tuần sẽ đi lại được!"
Nàng đau đến nước mắt tuôn rơi, nhìn hắn
"Chàng rõ là bắt nạt người ta! "
Hắn nhìn nàng, buồn cười
"Ta đã chữa cho nàng. Nàng lại nói ta bắt nạt nàng à ? "
Nàng không nói gì, quay mặt đi
Hắn nhìn theo, đúng là tính cách như tiểu hài tử mà
Có thế thôi cũng giận
Hắn nhìn nàng, rồi bước đến bế nàng vào lòng
Làm nàng khi không bị nhấc bổng, nhìn hắn
"Chàng muốn làm gì ?"
Hắn nhìn nàng, từ bộ dáng bất đắc dĩ rồi chuyển sang lưu manh
"Ta bồng nàng về phòng nghỉ. Nàng là đang nghĩ ta sẽ làm gì ? Hay nàng muốn cùng ta làm gì đó ? "
Nàng nghe xong, mặt đỏ như quả táo
Nàng vốn biết "làm gì đó" của hắn ám chỉ cái gì
"Ai muốn làm gì đó với chàng chứ ?"
Nàng đánh vào ngực hắn
Hắn cười tà mị, nói vào tai nàng
"Muốn làm gì đó cũng phải đợi nàng khỏe lại. Làm gì đó bây giờ thì không chỉ một chân, mà cả hai chân của nàng đều không thể cử động. Không thể xuống giường thì sao ?"
Nàng nghe xong, chui rúc trong ngực hắn rồi đánh
"Ơ, chàng thật lưu manh. Quá lưu manh mà. Đồ cơ hội, lưu manh! "
Hắn nhìn nàng bị hắn làm vừa thẹn vừa tức thì cười khanh khách bồng nàng về phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro