Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 79

Nàng được hắn cõng trên lưng, liền tựa vào lưng hắn. Cảm nhận bờ lưng vững chắc mà nàng thường ngắm, mùi xạ hương thơm ngát làm tâm nàng yên bình

Tóc hắn rất đẹp, chất tóc chắc khỏe bóng mượt như tóc nữ nhân vậy. Nàng nghịch tóc hắn, thơm mùi lá trà. Chắc là gội đầu bằng lá trà thường xuyên nên tóc cứ thơm mãi mùi lá trà

Nàng ngắm nhìn gò má hắn, góc nghiêng như điêu khắc mà ngẩn ngơ. Có đôi khi nàng cảm thấy mình còn chẳng đẹp bằng hắn nữa cơ

Không thể tin nam nhân tuyệt mỹ này lại là phu quân của nàng đó, nàng bị cuốn vào không thoát ra được rồi

Nàng xấu hổ như thiếu nữ mới biết yêu, muốn hôn lên má hắn nhưng kiềm nén mà cười thầm

Nghĩ đến bảo bảo là con trai không biết có đẹp như hắn không ?

Hắn cảm thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm thì quay sang bất ngờ

Đập vào mắt hắn là dung nhan tuyệt sắc của nàng, cặp mắt tím nhạt thơ mộng thì tim hắn đập mãnh liệt

Lại nhìn đến đôi môi đỏ mọng thì mặt liền đỏ như quả táo quay đi

Nàng chứng kiến hết thảy biểu cảm đáng yêu của hắn, nhìn lạnh lùng khó tiếp cận nhưng lại có những biểu cảm hết sức đáng yêu

Khi nãy đối diện với cặp mắt hổ phách của hắn, tim nàng muốn nhảy ra luôn

----

Nàng nhớ đêm Thất Tịch năm trước, nàng cũng được hắn cõng trên lưng thế này

Ký ức tràn về ngày hôm đó, nàng thấy đêm đó cũng là một trong những đêm quý giá nhất của cuộc đời nàng

Nàng nhớ nàng đã trốn nhà vào cung tìm hắn, táo bạo muốn hẹn hắn đi chơi đêm Thất Tịch với nàng

Nhưng vào cung rồi mà tìm mãi chẳng thấy hắn đâu, nàng đi khắp hoàng cung dò hỏi rồi đến chỗ của Thái nãi nãi

Nàng được nãi nãi cho ăn bánh hạt sen, nãi nãi nói với nàng rất nhiều

Nào là Thất Tịch bà hay cùng Tiên Hoàng hậu ngồi ăn bánh thưởng hoa, có khi thì chơi đối câu. Nhắc tới Tiên Hoàng hậu, nãi nãi liền cao hứng

Kể xong thì sắc mặt người lại buồn bã, nắm lấy tay nàng và nói

"A Phong nó rất cần có một người bên cạnh! "

Nàng lúc đó đã nắm lấy tay bà cười rất tươi

"Dạ! "

Nàng ăn bánh hạt sen, chợt nhớ ra hôm nay không hề thấy bóng dáng Lí Thần Phong liền quay sang hỏi bà

"Nãi nãi, người biết Thái tử ca ca đi đâu không ? Con đã đi tìm khắp hoàng cung nhưng không thấy chàng ấy đâu cả "

Bà nghe nàng gọi hắn là "Thái tử ca ca" thì bật cười

"Đứa nhỏ này, A Phong giờ là Hoàng đế. Có còn là Thái tử nữa đâu, sao con cứ thích gọi nó như thế vậy ? "

Thiên Tuyết chu môi đỏ mọng

"Con gọi quen rồi, không sửa được đâu ạ! "

Đúng vậy, kể từ năm 7 tuổi khi biết hắn là Thái tử. Nàng liền chỉ gọi hắn là "Thái tử ca ca". Đó như là một chấp niệm không bao giờ thay đổi được. Vì khi gọi như thế, sẽ cho thấy địa vị của hắn trong tim nàng. Nó quan trọng và ý nghĩa đến thế nào

Bà xoa đầu nhỏ của Thiên Tuyết

"Con không thể gọi thằng bé như vậy được, con phải gọi là Bệ hạ hoặc là Hoàng đế ca ca. Phải tập sửa cho quen dần, hiểu chưa bé con ? "

Nàng gật nhẹ

"Dạ, nãi nãi. Con hiểu rồi ạ! "

Bà nhớ ra một chuyện, nựng má phấn nộn của tiểu nhân nhi ngồi cạnh

"A Phong từ sáng sớm đã xuất cung rồi. Ta cũng chẳng biết nó đi đâu nữa "

Nàng sắc mặt thất vọng làm Thái nãi nãi lo lắng

"Tiểu Tuyết, con sao vậy ? Nói ta nghe, tại sao con lại muốn tìm thằng bé ? "

Nàng đan tay vào nhau, nhìn bà

"Con muốn đi chơi Thất Tịch với Thái tử ca ca ạ! "

Bà nghe xong, nhất thời con bé nó vẫn chưa sửa được cách xưng hô nên cũng không chỉnh nữa

Hóa ra huyên náo cả buổi trong cung chỉ để tìm thằng bé để đi chơi lễ sao ?

Bà che miệng cười, thấy tụi nhỏ đáng yêu quá

Thiên Tuyết thấy bà cười thì chớp chớp mắt khó hiểu

"Nãi nãi đang có chuyện vui sao ạ ? "

Bà cười nhìn con bé, gật đầu

"Đúng rồi, ta đang có chuyện vui!"

Nàng nhìn bà cười, liền nhớ lại vụ bà con xa của Nhạc gia cũng có chuyện vui. Có khi nào nãi nãi cũng như thế không ?

Nàng níu lấy vạt aó bà, mặt buồn

"Nãi nãi có chuyện vui thì không thương Tiểu Tuyết nữa phải không ?"

Bà nghe thấy thế liền hốt hoảng ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng

"Cái gì mà ta vui rồi không thương con nữa ? "

Nàng còn quá nhỏ, ngước lên là lệ tràn bờ mi

"Nãi nãi sẽ có bảo bảo, sẽ không thương Tiểu Tuyết nữa! "

Bà nghe xong hoang mang, cái gì mà bà có bảo bảo chứ ? Con bé nghĩ bà có tin vui là vì cái đó sao ?

Bà không biết nên cười hay nên khóc. Từng tuổi này còn sinh bảo bảo được sao ?

Bà cúi xuống an ủi nàng

"Ta nói ta vui vì hai đứa con. Không phải vì ta có bảo bảo gì cả. Ta làm gì có bảo bảo cơ chứ, ta có A Phong với con là đủ rồi! "

Nàng vui vẻ tựa vào lòng bà, thật ấm áp

Nàng không muốn nãi nãi có bảo bảo đâu, nàng sẽ phải nhường bà cho bảo bảo mất

Xong bà buông nàng ra, cười

"Ta vui vì hai đứa con quá đáng yêu đi. Cố lên, ta ủng hộ con với nó. Đi chơi Thất Tịch thật vui nhé"

Nàng chớp chớp mắt đẹp

"Nhưng con tìm chàng ở đâu cơ chứ ? "

Bà cốc trán nàng

"Nếu có duyên, con và nó sẽ trùng phùng thôi. Đi đi, đi đi nào! "

Nàng 13 tuổi đã được Thái nãi nãi dạy cho cách chờ đợi một người

Người đó lại là người trong mộng của nàng

Nàng ôm lấy bà, cười hạnh phúc

"Vâng, nãi nãi! "

Rồi nàng cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi

Thái hậu nhìn theo, mặt hớn hở như mới hồi xuân

Bà chắp tay khấn vái

"Mong Ngưu Lang Chức Nữ tác hợp nên duyên cho hai đứa nhỏ, để hai đứa nhỏ nhìn thấy nhau giữa muôn người "

"Mong Nguyệt Lão soi chiếu bước chân của bọn nhỏ, gắn kết bọn nhỏ lại với nhau"

"Mong Kim Đồng Ngọc Nữ phù hộ cho chúng nó có đôi có cặp với nhau"

"Mong hai phu thê Thừa Quang Tố Hoa ban mối tơ hồng cho bọn nhỏ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro