
Phần 53
Bà cho mấy ả chật vật hết cả buổi sáng rồi mới tha cho rời khỏi
Bà nhìn xung quanh, không khỏi thấy buồn chán
Muốn làm gì đó cho mới mẻ, muốn sớm bồng chắt trai
Chỉ còn cách làm sao cho đôi phu thê kia hâm nóng tình cảm
Liền nghĩ ra một cách, đó là nhốt lại tiếp
Nhưng bà lắc lắc đầu, một cách làm mãi cũng chán
Đi niệm kinh lâu như vậy mà Tiểu Tuyết vẫn chưa to bụng
Bà thở dài chán nản thì nhìn giường ngủ liền cười rất tươi
Xong bà nói nhỏ với cung nữ gì đó rồi ôm tim ngất xỉu
----
Tin tức Thái hậu ngất xỉu mau chóng lan truyền cả hoàng cung
Bà dọa Lí Thần Phong vừa hay tin đã tức tốc bay tới, cả Thiên Tuyết cũng lo lắng đi xem
Hắn vừa vào liền gấp rút hỏi
"Nãi nãi thế nào rồi ? "
Thái y vội báo cáo
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu là bệnh lâu năm tái phát ạ! "
Thiên Tuyết lo lắng ngồi bên giường
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Thái hậu, không khỏi đau buồn
Hắn lo lắng đến gần giường
"Vậy bệnh tình của người thế nào ? "
Thái y làm bộ dạng bất lực
"Lần tái phát này trở nặng hơn ạ, có thể sẽ không qua khỏi! "
Thiên Tuyết nghe xong, bật khóc nức nở
"Sao có thể như vậy được, nãi nãi vốn rất khỏe mạnh mà! "
Cả hắn cũng không tin, nhưng nhìn thấy sắc mặt thái y hơi gượng thì mỉm cười
Hắn biết hết rồi, nãi nãi lại bày trò gì nữa đây
Hắn nhìn qua thê tử nhà mình khóc như mưa thì tay đỡ trán
Nãi nãi à, người diễn sâu thật đấy!
Nhưng nếu nãi nãi đã muốn thì hắn chiều lòng bà
"Vậy ngươi nói xem, phải làm sao cho người khỏi bệnh ? "
Thái y liền nói
"Chỉ cần Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng các phi tần lên chùa Kim cầu phúc một tháng thì bệnh tình Thái hậu sẽ khởi sắc. Vì cầu phúc trời sẽ thương xót, sớm lành bệnh! "
Hắn cười, hóa ra là vậy. Dù ý tứ trong câu là muốn hắn đưa hết nữ nhân trong hậu cung đi nhưng bà lại chỉ nhấn mạnh hắn cùng nàng. Rốt cuộc bà có kế hoạch gì đây ?
Nãi nãi nhà hắn vốn có hề mắc bệnh gì đâu mà tái phát, lúc hắn nghe ông ta nói thì đã sinh nghi. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, nãi nãi hắn là đang giả bệnh để thành toàn cho hắn cùng nàng
Nãi nãi của hắn mong chắt đến phát điên rồi
Chỉ tiếc là nàng đang mang nghiệt chủng, không phải chắt của bà!
Nàng nghe xong, mắt to ngập nước nhìn người nằm trên giường
"Nãi nãi, người yên tâm. Chúng con sẽ đi cầu phúc để người sớm khỏe! "
Thái nãi nãi là người tốt với nàng như người thân trong gia đình. Đối với nàng, bà rất quan trọng như Nhạc gia vậy. Nếu bà mất, nàng sẽ vô cùng đau lòng. Sẽ là cú sốc rất lớn đối với nàng và hắn!
Nàng nhìn hắn đứng đó nghe thái y nói, nước mắt lại tuôn rơi. Nàng vốn rất kiên cường, nhưng người thân nàng thế này thì nàng còn kiên cường được gì nữa
Hắn thì khác, hắn đã không còn cha mẹ. Giờ mất đi bà, hắn sẽ không chịu nổi đâu. Nàng có thể tưởng tượng hắn sẽ lại như lúc mẫu thân hắn mất. Cô đơn khổ sở
Nghĩ đến thôi nàng đã vô cùng đau lòng rồi, nàng không muốn hắn mất luôn cả bà
Bà nhìn cháu dâu mình khóc, chợt thấy chột dạ
Chắc tại bản thân diễn xuất sắc quá nên làm con bé tưởng thật, nhưng vì sự nghiệp bồng chắt. Bà đành phải làm vậy thôi
Tiểu Tuyết à, nãi nãi thật lòng xin lỗi con. Ta cũng hết cách rồi mới nghĩ ra cách này để phu thê hai con hâm nóng tình cảm thôi
Đừng trách ta nhé
Bà nhớ lúc định giả bệnh đã dặn dò cung nữ và thái y phối hợp diễn kịch. Không ngờ ai nấy đều diễn cực kỳ xuất sắc, bà không khỏi cảm thán tài diễn xuất của bản thân
Dù bà thấy có lỗi với cháu trai và cháu dâu mình, nhưng bồng chắt là tâm nguyện lớn nhất của bà. Không thể không từ bỏ
Vì thế bà quyết không bỏ cuộc cho đến khi Tiểu Tuyết sinh chắt cho bà bồng
Bà trong lòng đang rất vui, tưởng tượng viễn cảnh phu thê hai đứa nó ở chung một tháng đúng như kế hoạch của bà thì liền háo hức
1 tháng có 30 ngày, mà 30 ngày là nhắm chừng chắt sẽ từ từ có
Thật ra ban đầu bà nghĩ cho chúng nó 2 tháng, nhưng vậy thì bà sẽ sốt ruột chết mất liền rút lại 1 tháng
Đủ để mần ăn, mần được nhiều thứ rồi. Tụi nó giờ yêu thương nhau như thế, chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái sớm thôi
Sẽ không làm bà thất vọng đâu nhỉ ?
Bà càng nghĩ càng muốn cười, nhưng nhìn Thiên Tuyết đang khóc bên giường thì đành nuốt lại mà cười trong lòng
Lí Thần Phong không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất của bà, hóa trang sắc mặt tái nhợt như thật. Lại còn ra vẻ yếu ớt như sắp trút hơi thở cuối cùng nữa, hắn đúng là không khỏi bái phục nãi nãi của mình
Bà dọa tiểu nương tử nhà hắn khóc lên khóc xuống như thế bà không áy náy sao ?
Bà đúng là già rồi mà cứ như con nít, làm hắn không yên tâm chút nào
Hắn dặn dò thái y xong rồi lại gần Thiên Tuyết
Ôm lấy nàng trấn an
"Chỉ cần thành tâm, nãi nãi sẽ không sao đâu "
Nàng tựa vào ngực hắn, khóc nấc như một đứa trẻ
Chỉ biết gật đầu im lặng nhìn nãi nãi nằm với hơi thở khó khăn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro