
Phần 38
Nàng ngủ thiếp bên cửa sổ, ngủ vô cùng an ổn
Thì một bóng dáng cao lớn đi vào, chỉ là hắn đeo mặt nạ bạch kim vận hắc y
Hắn đến bên cửa sổ, ngắm nhìn nàng ngủ. Tay trái không tự chủ vuốt ve má nàng
Tay phải hắn vẫn còn băng bó
Nếu nàng cứ mãi mãi ngủ thế này, thì ta sẽ không phiền lòng nữa
Hắn nhớ đến hôm ở trên thuyền, vì hắn không thể lộ diện cũng như nói chuyện với nàng liền bị nàng cho là câm
Bịa đại một lý do như hủy dung, là ân oán, là thương nhân buôn đồ cổ nàng cũng tin
Hắn vốn nghĩ nữ nhân Nhạc gia cái danh tài sắc vẹn toàn, nhưng thật ra chỉ thiếu bước quan trọng là nhận thức
Đối với hắn, nàng chỉ là con thỏ nhỏ để hắn chơi đùa
Chơi đến chết!
Hắn cười tà ác vuốt má hồng mịn màng của nàng, nàng vẫn dùng bộ dạng này để cầu thương hại sao ?
Hắn từ mặt nàng chuyển sang cái bụng đã lộ rõ, sắc mặt liền khát máu
Nữ nhân lẳng lơ không đáng một xu như nàng, lại dám đội cái mũ xanh to đùng lên đầu hắn
Hắn đưa tay trái, đặt lên bụng nàng vuốt ve
Nghiệt chủng, ngươi yên tâm. Ta sẽ sớm đưa ngươi theo hầu Nhạc gia dưới cửu tuyền
Còn mẫu thân ngươi, ta chơi đến sống không bằng chết!
Hắn nhìn nàng ngủ say như thế, không sợ bị bắt đi à ?
Cặp mắt hổ phách nay trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, rồi nở nụ cười tàn nhẫn
Hắn cúi xuống, ngửi tóc nàng. Tóc nàng có mùi oải hương rất dễ chịu
Hắn cầm sợi tóc lên chơi đùa, có xúc động muốn kéo đứt đầu nàng nhưng kiềm chế
Hắn lấy giấy bút, viết một chữ "Thuyền" bằng tiếng Mông Cổ rồi để bên cạnh nàng
Rồi khinh công biến mất
----
Nàng ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại
Mở mắt ra là tờ giấy có chữ "Thuyền ", nàng ngồi bật dậy
Là mặt nạ nam nhân, hắn đến đây làm gì ?
Nàng nhìn xung quanh, lo sợ nếu hắn xuất hiện sẽ bị bắn thành nhím thì sao đây ?
Nàng cầm tờ giấy lên, gấp đôi rồi bỏ vào hộp gấm và xuất cung ra ngoài
----
Vì A Ly và Ngọc Nương đều đi vắng nên nàng đi một mình đến đó
Nàng đi đến thuyền, thấy bóng dáng quen thuộc. Cả chủ thuyền cũng là người lần trước liền bước lên
Nàng ngồi xuống, nhìn hắn mỉm cười
"Huynh hẹn ta đến đây làm gì ?"
Hắn lấy giấy đã chuẩn bị ra, viết lên rồi đưa cho nàng
"Chơi"
Nàng lườm hắn
"A Thiên, huynh bị rảnh rỗi lắm sao ? Hẹn ta lên thuyền chơi, mà chơi cái gì cơ ?"
Hắn sau lớp mặt nạ mỉm cười tàn ác, rồi viết lên giấy
"Chơi chết nàng"
Nàng nhận lấy, đọc có chút hốt hoảng nhưng lắc đầu
"Đùa không vui chút nào!"
Nàng thấy hắn ngồi yên, nàng đứng dậy
"Nếu huynh hẹn gặp chỉ có như vậy, thứ lỗi ta phải về rồi. Huynh tìm người khác chơi cùng đi! "
Hắn nghe nàng nói thế, trầm mặc với chủ thuyền rồi kéo nàng đi ra ngoài
Nàng bị hắn kéo đi không rõ nguyên do
"Này, huynh kéo ta đi đâu đó. Huynh làm tay ta đau! "
Quả thật rất đau, người gì mà mạnh bạo quá. Tay nàng muốn đứt lìa rồi
Cũng may không cải nam trang, vì bụng nàng to lên mặc sẽ lộ hết
Hắn kéo nàng đến quầy kẹo đường
Nàng nhìn một hàng kẹo với hình dạng khác nhau, quay sang hỏi hắn
"Huynh đưa ta đến đây làm gì ? "
Hắn trả tiền cho chủ quầy rồi lấy một cây đưa vào tay nàng
Cây kẹo hắn mua là cây kẹo thu hút đôi mắt của nàng từ cái nhìn đầu tiên
Hắn đúng là rất tinh tế!
Nàng cầm kẹo, nếm
Thật sự ngọt thanh như bánh hạt sen vậy
Có chút thích mùi vị này, nàng nhìn hắn nắm tay nàng
Không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, vóc dáng hắn cũng quen thuộc
Tim nàng đập dữ dội
Có khi nào vì nhớ phu quân mình mà nảy sinh ảo tưởng rồi không ?
Hắn kéo nàng đi khắp hội lồng đèn. Ở đây truyền thống cứ mùa đông sẽ có một hội lồng đèn
Không hiểu sao nàng không gạt tay hắn ra mà cứ để hắn nắm
Nàng bị người ngoài sau chen lên đông đúc, còn bị đụng trúng vai muốn té nhưng hắn kịp kéo nàng vào lòng
Nàng tựa vào ngực hắn, cảm giác quen thuộc xâm lấn cả con tim
Nàng mặc cho hắn ôm mình, muốn ngước lên xem dung mạo của hắn, nhưng nàng không thể nhón chân lên vì hắn quá cao
Hắn ôm nàng tách khỏi dòng người tấp nập
Nàng cảm thụ sự che chở của hắn
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đó, nàng thở phào nhẹ nhõm quay sang nở nụ cười rất tươi
"Hôm nay thật sự quá đông, cũng may là đi cùng huynh. Chứ ta mà đi cùng A Ly và Ngọc Nương thì giờ vẫn chưa thoát khỏi đó rồi "
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng
Nàng bỗng nhiên có xúc động muốn xem dung mạo phía sau mặt nạ của hắn
Liệu có phải người nàng ngày nhớ đêm tương tư không ?
Nàng từ từ bước đến gần, tay sờ vào mặt nạ của hắn
Nàng cười rất đẹp, nụ cười tràn ngập mong chờ và hi vọng ngập tràn
Nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng có lực
"A Thiên, ta có thể xem dung mạo phía sau mặt nạ của huynh được không ? "
Nàng không ngại hắn bị hủy dung, không ngại nhan sắc của hắn
Điều nàng mong là hắn chính là người nàng cần
Cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt
Con tim nàng càng trào dâng mong chờ....
Nơi ấy cứ đập không ngừng
Nàng rất mong hắn là Lí Thần Phong. Phu quân của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro