Phần 29
Thiên Tuyết ôm lấy mẹ, hưởng thụ cảm giác được yêu thương chăm sóc từ vòng tay của mẹ
Nàng thật sự rất nhớ mẹ và nhớ nhà
Nàng muốn nói hết tâm sự giấu kín trong lòng mình, nhưng nhìn thấy mẹ như thế nàng liền cố giấu mình thật sự không hạnh phúc và rất uất ức
Bà thấy con gái mình như thế, không hiểu sao càng lo lắng hơn
"A Phong nó có đối xử tốt với con không ? "
Nàng im lặng, nãi nãi cũng đã hỏi nàng câu này
"Dạ, chàng rất tốt với con. Mẹ cứ an tâm ạ"
Bà nghe vậy, mỉm cười
"Ừ, ta tin không sai người. Ta giao bảo bối của ta cho nó thì liền yên tâm rồi! "
Nàng nghe mẫu thân nàng nói vậy, nàng cố nén nỗi buồn mà gật đầu
Nàng ngước lên nhìn Mỹ Sa, cười rất tươi
"Mẫu thân, người có vẻ rất tin tưởng chàng ? "
Bà sờ má con gái, ôm vào lòng
"Bảo bối, A Phong thật sự là người đáng để con trao trái tim đó. Con nhất định phải trân trọng nó "
Tất nhiên là bà tin tưởng rồi, đáng ra khi con bé tròn 15 mới hứa gả cho hắn. Không ngờ hắn đích thân đi đường xa đến Nhạc gia rồi còn quỳ suốt 3 ngày 3 đêm xin cưới con bé sớm hơn. Còn hứa sẽ yêu thương chăm sóc, quyết không phụ con bé. Cả bà và Nhạc thừa tướng bị hắn làm cho cảm động không thôi, nên mới tin tưởng như vậy. Chưa kể suốt 3 ngày đó, hắn lại đang mang bệnh trong người. Lí Thần Phong thật sự rất yêu con bà, cứ đưa tay lên thề thốt một lòng vì con bé cả đời. Hắn còn từng đỡ một nhát đao chí mạng cho chồng bà khi ông ấy bất ngờ bị hắc y nhân ám sát, chỉ vậy thôi đủ để tin tưởng rồi!
Những chuyện này nó lại bảo mọi người đừng kể cho Tiểu Tuyết
Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau tha thiết
Ngọc Nương mang tổ yến vào đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm Mỹ Sa
"Thừa tướng phu nhân, tổ yến của bà. Còn nóng, ăn nhanh kẻo nguội"
Bà ngước lên nhìn Ngọc Nương, không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc
Bà dịu dàng gật đầu nhẹ
"Đa tạ "
Nàng nhìn thấy thế, rời khỏi ngực bà rồi nhìn chén tổ yến
"Mẫu thân, người phải ăn thật ngon để bồi bổ lại. Người đã gầy hơn rất nhiều rồi đó "
Bà cười xoa đầu nàng rồi ăn
"Được! "
----
"Nhân dịp Đại Thọ 60 của Thái hậu, ngươi âm thầm sắp xếp hết đi! "
Tiếng nói trầm thấp đấy là của Lí Thần Phong, hắn đang phê duyệt tấu chương
"Dạ, Hoàng thượng! "
Đó là tướng quân làm việc riêng cho hắn - Sở Kiêu
Cánh cửa mở ra, Thời Sắt bước vào làm hắn dừng làm tiếp
"Có chuyện gì ? "
"Dạ bẩm Hoàng thượng, có Trịnh quý nhân ở ngoài cầu kiến"
Hắn thấy phiền, muốn nói không gặp nhưng nghĩ lại kế hoạch sắp thành công liền gật nhẹ đầu
Giọng nói mềm mại vang lên
"Hoàng thượng, thiếp có hầm chung canh sâm bổ cho người. Người làm việc mệt nhọc, uống vào sẽ thoải mái hơn "
Hắn không nhìn ả, tiếp tục phê duyệt
Ả bước tới cầm khay để lên bàn rồi lại xoa bóp vai hắn, giọng nũng nịu
"Người mỏi lưng đúng không, để thiếp xoa bóp cho người. Tấu chương để sau cũng được, người ăn đi. Là thiếp đích thân canh lửa đó, tuy thiếp không biết nấu ăn nhưng vì người mà canh lửa đến quần áo bẩn. Phải tắm cho thật sạch mới dám gặp người! "
Hắn nhếch môi, một phát ôm ả vào lòng
"Ta không ăn canh, ta muốn ăn nàng! "
Ả ngại ngùng muốn, nhưng nhớ tới đang mang thai liền từ chối khéo
"Người quên mất thiếp đang mang thai rồi sao ? Thiếp không cùng người...được đâu! "
Cánh cửa toan mở nhưng lần này là Huệ phi và Phùng Tú Tú bước vào
Cũng mang tới canh sâm cho hắn
Huệ phi nhìn cái khay ả đang cầm
"Hoàng thượng, nghe nói người bị cảm lạnh. Thiếp liền sai cung nữ hầm canh cho người uống"
Phùng Tú Tú cũng nói
"Thiếp biết những ngày không có thiếp người rất buồn. Thiếp liền đến với người đây! "
Nhưng đập vào mắt cả hai ả là màn ân ái của hắn và Trịnh Nguyên Nhi
Liền tức đến muốn chết
Ả họ Trịnh cười đắc ý, còn ôm hắn chặt hơn
"Hoàng thượng, thiếp nghĩ là đêm nay người đến chỗ thiếp nhé. Dù đang mang thai thiếp vẫn sẽ hảo hảo phục vụ người! "
Lí Thần Phong nhìn hai khay canh sâm trên tay hai ả kia và trên bàn liền muốn nôn
Các ả muốn ép chết hắn sao ?
Uống hết thì hắn cũng thăng thiên luôn rồi
Phùng Tú Tú nôn nóng bước lại gần
"Hoàng thượng, chẳng phải chàng hứa đêm nay đến chỗ ta sau cấm túc sao ? "
Hắn nhìn ả, muốn trả lời thì Huệ phi một bên
"Hoàng thượng, đêm nay đến chỗ thiếp đi! "
Ba ả cứ đứng giành hắn rồi còn lôi lôi kéo kéo thân thể hắn làm hắn tức điên lên quát
"Các nàng lui ra hết, đêm nay ta đến chỗ Hoàng hậu. Các nàng lo chuẩn bị cho Đại Thọ đi, đừng đến làm phiền ta! "
Ba ả bị quát, sợ đến òa khóc nức nở
Hắn không thèm liếc nhìn rồi phất tay đi ra ngoài luôn
----
Nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, trăng hôm nay thật đẹp thật sáng
Nàng sờ cái bụng hơi nhô lên của mình. Thai nhi gần 2 tháng rồi, đã thành hình hài đầy đủ. Nàng thật sự rất mong chờ bảo bảo chào đời
Thì có tiếng trầm thấp phía sau gáy
"Nàng đang làm gì đó ? "
Làm nàng giật bắn người quay sang muốn chửi thì
Liền một phát môi chạm môi luôn
Là Lí Thần Phong, hắn đến đây làm gì chứ ?
Nàng đơ cả người, chớp chớp mắt đẹp nhìn dung nhan cực phẩm phóng đại của hắn
Hắn cười tà mị, rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nàng mà nhìn trăng trên trời
Sau đó quay lại nhìn nàng còn bĩu môi chọc ghẹo
"Nàng ngắm trăng à, ngắm mà không rủ ta cùng ngắm. Thật xấu!"
Nàng ngơ ngẩn rồi quát lên
"Chàng có bệnh à, đến đây không cho người báo còn muốn hù chết ta. Chàng có biết là ta đang mang... "
Nàng phát hiện ra suýt chút nữa thì nói ra chuyện mình đang mang thai liền im lặng
Hắn nhíu mắt lại nhìn nàng, mắt phượng hẹp dài phát sáng như chim ưng
"Mang gì cơ ? "
Nàng sững sờ chút rồi suy nghĩ, đánh trống lảng
"Ta đang mang bực tức trong người, nên nếu chàng gọi như thế sẽ dọa chết ta đó! "
Hắn có chút nghi ngờ, nhìn nàng chằm chằm
Nàng chột dạ quay đi ngắm trăng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro