Phần 173
Nàng tỉnh lại, tay đặt lên đầu thần sắc mệt mỏi
Người hầu thấy nàng tỉnh liền đỡ lấy tay nàng hỏi han
"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Người thấy chỗ nào không khỏe, để nô tỳ xoa bóp giúp người nhé ?"
Bạch Tuyết lắc lắc đầu, chính mình muốn ngồi dậy thì hầu nữ kia sợ đến mức ngăn cản
"Thiếu phu nhân, người nằm xuống nghỉ ngơi đi. Người không thể ngồi dậy được đâu! "
Nàng khó hiểu, mắt đẹp nhìn nàng ta
"Vì sao ? "
Nữ hầu mặt mũi xinh xắn nhìn nàng vô cùng lo lắng
"Nếu để người xuống giường, thiếu chủ sẽ phạt nô tỳ mất! "
Nàng nghe nàng ta nói thế thì gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, đưa mắt nhìn qua nàng ta hỏi
"Ngươi tên gì, ngươi ở đây bao lâu rồi ? "
Nàng ấy mỉm cười thành thật nói
"Nô tỳ tên Ánh Hồng, vừa tròn 20 thưa thiếu phu nhân! "
Nàng nghe thấy thế, cái tên dễ nghe thật thì hài lòng cười, tay rút cây trâm cài trên tóc xuống đưa cho nàng ta
"Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hồng nhé. Đây là phần thưởng của ngươi, vì đã chăm sóc ta! "
Nàng ta vội lắc đầu rồi quỳ gối xuống đất làm Bạch Tuyết hết sức ngạc nhiên
"Không, chăm sóc phu nhân là bổn phận của nô tỳ. Nô tỳ không thể nhận được! "
Nàng muốn xuống giường đỡ nàng ta lên
"Ngươi nhận đi, chỉ là một cây trâm thôi. Vì sao lại không lấy ? "
Nhưng nói xong lại cảm thấy chóng mặt liền ngồi lại xuống giường. Ánh Hồng nhận ra, lập tức đỡ lấy vai nàng
Thì Lãnh Thiên từ đâu xuất hiện, chân dài đi đến bên giường đỡ lấy nàng
Ánh Hồng chớp chớp mắt rồi lùi lại đứng cách xa hai người
Nàng đang tựa vào ngực rắn chắc của hắn, tim đập mãnh liệt tưởng như nhảy ra ngoài. Nàng muốn đẩy hắn ra, tay chạm vào ngực hắn muốn đẩy ra. Phát hiện mình hoàn toàn vô lực, mắt nàng mơ màng ngước lên nhìn hắn
Hắn ôm lấy vai nàng, nhìn Ánh Hồng đứng đó sắc mặt lạnh lùng
"Lúc nãy ngươi đã nói gì với nàng ? "
Ánh Hồng nghe ngữ điệu của hắn, biết hắn đang tức giận liền sợ hãi quỳ xuống báo cáo
"Thiếu chủ, chỉ là thiếu phu nhân muốn tặng trâm cho nô tỳ. Nhưng nô tỳ không muốn nhận. Không hề có ý gì cả! "
Bạch Tuyết cảm thấy buồn ngủ, nhưng nàng nghe thế liền níu lấy vạt áo hắn
Hắn cũng nhìn xuống người trong lòng rồi dịu dàng hỏi
"Những gì ả nói có đúng không ? "
Nàng tay cầm cây trâm ngọc bích, hàng mi cánh bướm khẽ run lên rồi gật đầu nhỏ
Hắn thấy thế cũng nguôi giận, nhìn Ánh Hồng đang quỳ dưới đất nói
"Ngươi đứng lên đi, ra ngoài nhận thưởng. Cây trâm này ta tặng cho nàng, không thể cho ngươi. Số ngân lượng ngươi nhận, muốn mua bao nhiêu cây trâm cài đều tùy ý. Duy nhất cây trâm trên tay nàng, là điều tối kỵ! "
Hắn bá đạo tuyên bố, tay cầm tay ngọc của nàng lấy cây trâm ra dịu dàng cài lên tóc nàng, môi cười thỏa mãn làm Ánh Hồng cũng bị hắn cuốn hút
Bạch Tuyết bị hành động của hắn dọa sợ, nhưng khi nhìn vào mắt hắn. Nàng không ngăn cản mà để hắn cài trâm lên tóc
Ánh mắt của hắn, thật sự rất thâm tình!
Hắn thỏa mãn nhìn cây trâm trên tóc nàng, mỉm cười yêu nghiệt
"Trâm này chỉ có một mình nàng có thể sở hữu! "
Cây trâm này hắn cho người đặc biệt làm, ngoài nàng ra không ai có được nó!
Nàng nhìn hắn, vì sao nàng không sớm nhận ra bên cạnh mình đã có một người yêu thương mình như thế ?
Tại sao đến bây giờ, nàng mới nhận ra ?
Hạnh phúc nhất có lẽ không phải lấy người mình yêu
Mà là lấy người yêu mình, thật lòng với mình!
Nàng nhận ra, trong lòng nàng đã không còn hận hắn!
Hắn nhìn nàng ngây ngô nhìn mình thì bật cười, sờ lên má hồng của nàng. Nàng đẹp quá, thật sự nàng rất đẹp
Vì nàng là người hắn chọn!
"Nàng đó, thật là. Bị sốt cũng không gọi đại phu, cũng may là ta phát hiện kịp thời. Nếu không thì...."
Nàng nghe hắn nói đến đây liền thắc mắc
"Thì sao cơ ? "
Hắn nhìn nàng, sắc mặt thay đổi nghiêm túc
"Thì không tốt chút nào!"
Ánh Hồng đột nhiên nhớ ra gì đó, liền muốn nói cho nàng nghe
"Thiếu phu nhân, người biết không. Thật ra đêm qua người bị sốt, người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho người là...."
Thì nhanh chóng bị tiếng nói của hắn cắt đứt
"Ở đây không còn chuyện của ngươi, ra ngoài! "
Nàng nhìn nàng ta có vẻ muốn nói gì đó với mình thì muốn ngăn lại
Ánh Hồng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn cảnh cáo nên cúi đầu rồi rời khỏi.....
----
Nàng nhìn hắn, hắn không nhìn nàng mà nhìn chén thuốc trên bàn. Hắn ngồi dậy đi lấy chén thuốc đến, ngồi xuống giường
"Nàng vẫn chưa uống thuốc sao. Đây, uống đi! "
Nàng chớp chớp mắt đẹp nhìn hắn, bản thân là y nữ nhưng giờ sức lực còn không có thì làm sao bắt mạch đây ?
Nhìn chén thuốc trong tay hắn, không hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn. Nàng cắn môi, bướng bỉnh lắc đầu
"Đắng lắm, ta không uống đâu!"
Hắn nghe xong câu này thì bật cười, lúm đồng tiền hiện ra rõ rệt
Ai mà có ngờ, thầy thuốc lại sợ uống thuốc đắng!
Chắc chỉ có mỗi mình nàng thôi!
"Chẳng phải nàng là thần y sao, chút thuốc đắng mà cũng không chịu nổi à ? "
Nàng nhăn mặt nhìn hắn, hắn đang trêu tức nàng đây mà
"Ta uống là được chứ gì ? "
Nàng nói xong, đưa hai tay cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn làm hắn phải há hốc mồm
Nàng nhìn biểu cảm của hắn, cảm thấy thành tựu thì nhếch môi cười
Vừa cười vừa mếu máo, thật sự đắng lắm. Đắng muốn nôn ra!
Nàng điều chế thuốc luôn không có mùi vị, nàng sợ đắng vô cùng. Bây giờ thì nàng phải chịu đựng cảm giác ấy
Hắn thấy sắc mặt nàng như thế thì rút trong túi ra quả mơ màu đỏ nhét vào miệng nàng
"Thuốc đắng giã tật, nhưng vốn biết nàng sợ đắng. Ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, ngậm vào sẽ cảm thấy tốt hơn! "
Nàng chớp chớp mắt đẹp ngậm quả mơ, vị ngọt thanh lấn át vị đắng của thuốc. Quả nhiên có công hiệu
Chỉ là, vì sao hắn biết nàng vốn sợ đắng mà chuẩn bị thứ này.....????
Nàng nhìn hắn đầy nghi ngờ, còn hắn vẫn bộ dạng bất cần ôn nhu vuốt tóc nàng
Hắn cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt đầy nghi ngờ của nàng, nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề khác
"Nàng đó, sau này phải biết cách chăm sóc chính mình khi không có ta bên cạnh! "
Nàng nghe xong, mắt mở to nhìn hắn
"Ngươi định đi đâu à ? "
Hắn lắc lắc đầu, tay đặt lên bụng nàng nhẹ nhàng vuốt ve
Khuôn mặt tràn đầy cưng chiều sủng ái
"Phải chăm sóc tốt cho chính mình thì bảo bảo mới bình an mà ra đời chứ! "
Nàng nhìn tay hắn vuốt bụng nhỏ của mình thì thơ thẩn cả người
Hắn vừa nói bảo bảo, nghĩa là nàng lại có thai sao ?
Nàng không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao nữa, chỉ biết rất hoang mang không biết nên làm gì
Còn hắn thì ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc đẹp nữa nàng, ngửi mùi oải hương trên tóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro